Long Tế - Chương 538: Một đấm!

“Nổ tung luôn?!”.

Sắc mặt nhiều người đều thay đổi, hiển nhiên là nhớ đến tình trạng thê thảm lúc trước của Sakai Toushuu.

“Những người nước R này điên rồi à, vì thắng đấu cược mà đến cả mạng mình cũng không cần?”.

“Cậu tưởng họ muốn vậy sao?”.

“Được rồi, đừng nói nữa”, Sở Dật Phi ngắt lời bàn tán của mấy người.

Anh chuyển mắt sang Trần Phong: “Tiểu Phong, nhược điểm của âm dương đan tôi đã nói với cậu rồi, lát nữa sau khi lên võ đài, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý”.

“Anh Sở yên tâm, tôi sẽ không để họ có cơ hội uống âm dương đan”, Trần Phong hờ hững cười, mặc dù hôm qua bị thương, chỉ có thể phát huy bảy, tám phần thực lực, nhưng với anh mà nói, đối phó với mấy võ sĩ nước R chỉ là việc dễ như trở bàn tay.

“Mời tuyển thủ hai bên lên võ đài”.

Trần Phong vừa dứt lời thì giọng nói hùng hồn của trọng tài trung niên vang lên trên võ đài. Phía Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, thanh niên thấp gầy lúc trước đã lên võ đài.

Trận thứ tám, bắt đầu rồi.

Sau khi Trần Phong lên võ đài, Hồ Khải Tinh nhếch mép khinh bỉ, nói với Trương Thiên Dụ ở bên cạnh: “Tôi cảm thấy anh Sở đúng là nghĩ nhiều rồi, với thực lực của Trần Phong thì căn bản không xứng để đối thủ uống âm dương đan”.

Bình thường mà nói, võ sĩ nước R sở dĩ uống âm dương đan đều là bị ép đến đường cùng, hết cách mới uống.

Dù sao thì uống rồi ngang là chết.

Cho nên, không đến lúc mấu chốt thì họ chắc chắn sẽ không uống âm dương đan.

Trần Phong có thực lực gặp lúc mấu chốt này sao?

Căn bản là không.

Trương Thiên Dụ cau mày, không nói gì, anh ta cứ cảm thấy lời vừa nãy của Sở Dật Phi có ẩn ý, Trần Phong có lẽ không đơn giản như bề ngoài.

Ở chỗ khác, sau khi Trần Phong lên võ đài, Liễu Huyên ở trong ghế khán giả của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy nhìn một cái đã thấy Trần Phong.

Sau khi thấy Trần Phong, trên mặt Liễu Huyên bỗng lộ vẻ kinh ngạc.

Có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không ngờ được, Trần Phong thế mà lại là một võ sĩ.

Vừa nghĩ đến việc lúc trước mình thế mà dám hãm hại một võ sĩ, Liễu Huyên ngay lập tức sợ hãi muộn màng.

“Cô quen cậu ta?”.

Thấy Liễu Huyên nhìn chằm chằm Trần Phong, Miyamoto Yuichi không kiềm được cau mày.

“Không… không quen”, Liễu Huyên vội vàng lắc đầu, lúc này cô ta đương nhiên không thể nói quen Trần Phong, nếu để Miyamoto Yuichi biết việc lúc trước cô ta quyến rũ Trần Phong, vậy có lẽ cô ta sẽ bị Miyamoto Yuichi đá bay.

Không quen?

Trên mặt Miyamoto Yuichi ánh lên vẻ nghi ngờ, không quen sao lại căng thẳng vậy?

Trên võ đài.

Trần Phong đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt ung dung.

Mà nhìn sang thanh niên nhỏ gầy đối diện Trần Phong thì vẻ mặt lại cực kì nghiêm trọng.

Trước khi trận đấu này bắt đầu, Miyamoto Hanzo đã phân cấp mười tuyển thủ của Hiệp hội thương nhân Trung Hải.

Trong đó, đối thủ như Hồ Khải Tinh được đánh giá cấp C, cũng chính là đẳng cấp thấp nhất.

Trương Thiên Dụ thì là cấp A.

Còn Vương Càn thì là cấp S, cao thủ cấp S duy nhất của Hiệp hội thương nhân Trung Hải.

Còn về Trần Phong…

Miyamoto Hanzo đánh giá là chưa biết.

Ý của chưa biết không phải là Trần Phong yếu hơn Vương Càn, mà Miyamoto Hanzo căn bản không biết thực lực của Trần Phong ở cấp nào, nhưng sau khi việc tối qua xảy ra thì Miyamoto Hanzo lại xác định cấp của Trần Phong ít nhất cũng là S!

So với Vương Càn, Trần Phong chắc chắn chỉ có mạnh hơn không có kém hơn!

“Bắt đầu đi, hai vị”.

Trọng tài trung niên nhìn quét Trần Phong và thanh niên thấp gầy.

Ông ta vừa dứt lời thì thanh niên thấp gầy đã hành động trước.

Hai con dao găm trong tay anh ta bắn về phía cổ họng như tên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, vừa ra tay đã là chiêu giết người!

“Mạnh quá”.

Bên dưới, Trương Thiên Dụ nói với vẻ mặt nghiêm trọng, anh ta có thể cảm nhận được kình khí đáng sợ ẩn trong hai con dao của thanh niên thấp gầy.

“Gã này sao lại không động đậy gì, không phải là sợ đến ngu người rồi chứ?”, Hồ Khải Tinh cười trên nỗi đau của người khác, con dao của thanh niên nhỏ gầy đã đến chỗ cách Trần Phong ba mét, nhưng Trần Phong lại đứng yên tại chỗ như kẻ ngốc, không cả biết tránh.

Vương Càn cũng cau mày, khoảng cách ba mét cũng nên tránh rồi.

Trần Phong không tránh là tự tin không cần tránh hay là không biết tránh thế nào?

Vương Càn đang nghĩ thì Trần Phong cử động.

Đối mặt với hai con dao ngùn ngụt sát ý của thanh niên thấp gầy, Trần Phong chỉ tung một đấm.

Một đấm tung ra, vạn núi không chặn nổi!

Một luồng kình khí mạnh mẽ không thể địch nổi tuôn ra khỏi nắm đấm của Trần Phong, áp lực như trời long đất lở ập về phía thanh niên thấp gầy.

Thoáng cái, thanh niên thấp gầy đã mất khả năng hô hấp, thậm chí không thể cử động nổi, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Trần Phong đánh tới.

“Bốp!”.

Một đấm này của Trần Phong đánh vào ngực thanh niên thấp gầy.

Răng rắc một tiếng.

Xương ức của thanh niên thấp gầy nứt vỡ, sau đó bay ngược lại mất kiểm soát.

Bảy xa phải bảy, tám mét, thanh niên thấp gầy mới bay xuống võ đài.

Sau khi đập mạnh xuống đất, thanh niên thấp gầy nôn ra một ngụm máu đen, mắt anh ta trợn to, ngực lõm vào, hiển nhiên là có khí đi vào chứ không có khí đi ra.

Tất cả mọi người lặng im.

Cảnh này nói thì chậm, nhưng thực tế, từ lúc thanh niên thấp gầy vung hai con dao, đến khi Trần Phong tung nấm đấm, trước sau chưa tới ba giây.

Ba giây, một đấm, thanh niên thấp gầy thua!

Đây là thực lực đáng sợ thế nào?

“Trương… Trương sư huynh, có phải tôi hoa mắt không?”, Hồ Khải Tinh lúc này bắt đầu líu cả lưỡi, nói chuyện cũng hơi lắp bắp.

Cậu ta không dám tin cảnh vừa nãy mình thấy.

Một võ sĩ tự tu luyện, một đấm đánh bại cao thủ cấp bậc như Trương Thiên Dụ?

Trương Thiên Dụ không nói gì, cổ họng anh ta lúc này khô khốc, dù muốn nói chuyện cũng không nói nên lời.

Anh ta có từng nghĩ Trần Phong sẽ thắng, nhưng anh ta chưa từng nghĩ Trần Phong sẽ thắng nhẹ nhàng thế này!

Một đấm, chỉ dùng có một đấm!

Thanh niên thấp gầy đã thua rồi!

Đây chẳng phải là nói nếu Trần Phong muốn đánh bại anh ta cũng chỉ cần một đấm sao?

“Gã này không phải cũng ăn âm dương đan đấy chứ?”, Vũ Văn Thiến cũng há hốc miệng, thực lực của thanh niên thấp gầy mạnh thế nào trong lòng cô ta rõ nhất, lúc trước cô ta bị chèn ép mãi, thế mà đến Trần Phong thì thanh niên thấp gầy lại bị đánh bại bằng một chiêu.

Việc này quá khó tin!

Không chỉ phía Hiệp hội thương nhân Trung Hải, mà phía Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cũng chấn động.

Liễu Huyên bụm chặt miệng, trong đôi mắt đẹp toàn là không thể tin nổi, hai hôm nay cô ta vẫn ở trong khu biệt thự của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy để phục vụ Miyamoto Yuichi, về trận đấu cược nên ít nhiều gì cô ta cũng biết một chút.

Chính vì biết việc liên quan đến trận đấu cược, nên cô ta mới rõ ràng cảnh tượng trước mặt này có nghĩa là gì.

Thanh niên thấp gầy đó là cao thủ cấp A của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, nhưng đến chỗ Trần Phong thì lại bị Trần Phong đánh chết bằng một đấm!

Cứ như một tờ giấy rách!

Liễu Huyên cảm giác bắp chân mình hơi nhũn, lúc này cô ta đã đang nghĩ có phải chạy trước không, dù sao thì cô ta đã đắc tội với người đáng sợ như Trần Phong rồi.

“Hội trưởng, thế này là sao? Không phải nói cậu ta bị thương rồi sao?”.

Nhiều võ sĩ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy chìm trong khủng hoảng, họ có thể chấp nhận thất bại, nhưng họ không chấp nhận nổi thất bại thế này!

Một đấm, Trần Phong chỉ dùng một đấm đã giải quyết xong cao thủ cấp A!

Truyện liên quan

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước