Long Tế - Chương 551: Thạch đường chủ

Việc này khiến Tống Lệ Thành sao có thể chấp nhận được?

Nếu người anh ta sẽ lấy là một người con gái gia đình bình thường thì người con gái này trở thành người tàn phế anh ta đương nhiên có thể hủy bỏ hôn ước.

Nhưng người anh ta lấy lại là con gái của phòng hai nhà họ Trần.

Lúc này, nếu anh ta dám hủy hôn thì chính là làm bẽ mặt nhà họ Trần.

Cho nên dù không cam tâm thì anh ta vẫn phải lấy Trần Anh Nhu.

Cũng khó trách Tống Lệ Thành lại hận Trần Phong như vậy, nếu là người khác thì e là muốn giết Trần Phong luôn rồi.

Nhưng thân phận của Trần Phong rõ ràng cũng rất không bình thường, có thể thấy được điều đó từ việc sau khi anh phế Trần Anh Nhu xong thì chẳng bị làm sao.

“Cậu nói Lâm Uyển Thu là em gái anh? Cậu có bằng chứng không?”.

Lúc mọi người đang đoán quan hệ của Trần Phong và nhà họ Trần thì Tống Lệ Thành lại nói.

“Không có, Uyển Thu không phải em gái ruột của tôi”, Trần Phong bình tĩnh nói, giữa anh và Lâm Uyển Thu đúng là không có quan hệ ruột thịt, bao lâu nay anh vẫn coi Lâm Uyển Thu như em gái.

“Không phải em gái ruột? Vậy sao chúng tôi lại phải đưa Cực Đạo Chân Giải cho cậu, ai biết Lâm Uyển Thu có phải do cậu bắt cóc không”, Tống Lệ Thành cười khẩy nói.

Lâm Uyển Thu do Trần Phong bắt cóc?

Nghe thấy lời này của Tống Lệ Thành, sắc mặt mọi người ngay lập tức thay đổi, nói chứ cũng có khả năng này thật.

Dù sao thì đến giờ, người bắt cóc Lâm Uyển Thu vẫn chưa tiết lộ tin tức gì hết.

Mà nếu Trần Phong biết việc Lâm Uyển Thu là con gái của Lâm Thanh Đế, thì có lẽ từ trước kia anh đã lên kế hoạch việc này, kể cả trận đấu cược lần này, Trần Phong thay Hiệp hội thương nhân Trung Hải xoay chuyển tình thế, e rằng cũng là vì Cực Đạo Chân Giải.

Lúc này, đến cả sắc mặt Sở Dật Phi cũng thay đổi.

Lời này của Tống Lệ Thành mặc dù có ý vu cáo hãm hại, nhưng phải nói là Trần Phong đúng là rất đáng ngờ.

Anh vừa có động cơ gây án lại vừa có năng lực gây án.

Thấy Trần Phong im lặng không nói gì, Tống Lệ Thành ngay lập tức càng đắc ý hơn: “Có phải bị tôi nói trúng rồi sao? Người bắt cóc cô Lâm là cậu đúng không? Có lẽ từ ban đầu cậu đã biết thân phận của cô Lâm, trận đấu cược của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy lần này, dù anh Sở không tìm cậu thì cậu cũng sẽ nghĩ cách trà trộn vào, vì chỉ dựa vào một mình cậu thì không lấy được Cực Đạo Chân Giải”.

Tống Lệ Thành nói hùng hồn, mỗi một phân tích của anh ta đều có lý lẽ, khiến Trần Phong không thể phản bác được.

“Anh Sở, anh tin tôi không?”, Trần Phong chuyển mắt sang Sở Dật Phi, Tống Lệ Thành nói sao không quan trọng, anh muốn biết thái độ của Sở Dật Phi.

Sắc mặt Sở Dật Phi thay đổi, không trả lời ngay.

“Được rồi, tôi biết rồi”, Trần Phong thở dài, Sở Dật Phi đã tỏ thái độ của anh ta, chỉ có điều thái độ này lại khiến Trần Phong hơi chạnh lòng.

“Tôi thừa nhận mọi thứ anh nói đều rất có lý, nhưng Uyển Thu không phải tôi bắt cóc”, Trần Phong bình tĩnh nhìn Tống Lệ Thành một cái.

“Cậu nói không phải thì là không phải sao? Cậu có chứng cứ không?”, Tống Lệ Thành nhếch mày, giọng điệu đắc ý.

“Cậu muốn chứng cứ gì?”.

Trần Phong đang định lên tiếng thì lúc này cửa phòng họp lại vang lên giọng nói sang sảng.

Mọi người cùng nhìn ra cửa, thì thấy một người đàn ông cao to thân hình dũng mãnh bước đi như rồng như hổ đi vào.

Trên người người đàn ông này có hơi thở uy nghiêm khiến người ta sợ hãi.

“Liên minh chiến đấu, Thạch Phá Quân!”.

Sau khi vào cửa, đầu tiên người đàn ông cao lớn nhìn tất cả mọi người trong phòng họp một cái với vẻ mặt lạnh tanh, sau đó thì tiết lộ thân phận của mình.

Mọi người có mặt ngay lập tức kinh ngạc, không ngờ lại là người của Liên minh chiến đấu, hơn nữa nhìn huân chương trên người Thạch Phá Quân thì còn là nhân vật cấp đường chủ của Liên minh chiến đấu.

Con ngươi Tống Lệ Thành xoay chuyển, đứng ra đầu tiên: “Thạch đường chủ đến vì việc của cô Lâm sao?”.

“Đúng vậy”.

Thạch Phá Quân lạnh lùng nhìn Tống Lệ Thành một cái, sau đó nhả ra hai chữ từ miệng.

Tống Lệ Thành mừng húm: “Thạch đường chủ đã tra được gì rồi, nếu chưa tra được gì thì tôi có một số kiến nghị”.

“Nói!”.

“Thạch đường chủ, tôi nghi ngờ người này chính là hung thủ thực sự bắt cóc cô Lâm”, Tống Lệ Thành chỉ thẳng Trần Phong, không cần biết việc mất tích của Lâm Uyển Thu có liên quan đến Trần Phong không, thì Trần Phong cũng rất đáng ngờ, nên lúc này, anh ta chỉ cần đổ hết nước bẩn lên đầu Trần Phong, thì Trần Phong có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Có chứng cứ không?”.

“Không có, nhưng tôi cảm thấy, cậu ta rất đáng ngờ…”, Tống Lệ Thành đầu tiên là lắc đầu, sau đó, anh ta lại nói lại một lần suy đoán vừa nãy.

Anh ta không chú ý khi anh ta nói vậy vẻ mặt Thạch Phá Quân ngày càng lạnh lẽo.

“Nói xong chưa?”.

Thạch Phá Quân cố ép cơn giận xuống hỏi.

Tống Lệ Thành sửng sốt, sao nhìn sắc mặt Thạch Phá Quân hơi sai sai.

Mặc dù kinh ngạc trong lòng, nhưng Tống Lệ Thành ngoài miệng vẫn nói: “Nói xong rồi”.

Ngay sau đó, Thạch Phá Quân bùng nổ: “Đúng là toàn nói vớ vẩn! Ai cho cậu dũng khí vu khống công thần của Hiệp hội thương nhân Trung Hải các cậu như vậy?!”.

“Thạch đường chủ…”, Tống Lệ Thành hoàn toàn sững sờ, khiến mọi người của Hiệp hội thương nhân Trung Hải cũng sửng sốt theo.

Thạch Phá Quân lạnh lùng nhìn quét mọi người rồi nói: “Một lũ vong ân phụ nghĩa! Không có Tiểu Phong thì đừng nói là Cực Đạo Chân Giải, kể cả 200 tỉ kia thì các cậu cũng đừng hòng lấy được xu nào! Thế mà các cậu giỏi lắm, có chuyện là nghi ngờ Tiểu Phong đầu tiên”.

Sắc mặt mọi người thay đổi, sao nghe lời Thạch Phá Quân nói thì hình như ông ta biết Trần Phong?

Bị Thạch Phá Quân mắng thẳng mặt, mọi người hơi muối mặt, trong đó sắc mặt Tống Lệ Thành là khó coi nhất, dù sao thì việc hoài nghi Trần Phong cũng là anh ta đầu têu.

Sau khi nhìn Thạch Phá Quân một cái, Tống Lệ Thành cứng đầu cứng cổ nói: “Thạch đường chủ, chúng tôi nghi ngờ Trần Phong cũng là có lí do của chúng tôi, nếu ông có bằng chứng thì ông lấy ra đi…”.

“Bằng chứng?!”, Tống Lệ Thành còn chưa nói hết thì đã bị Thạch Phá Quân thô lỗ ngắt lời: “Muốn bằng chứng đúng không? Ông đây cho cậu bằng chứng!”.

Nói rồi, Thạch Phá Quân quẳng mạnh một tập tài liệu lên bàn.

“Thạch đường chủ, đây là…”.

“Đây là mã gốc clip mà tình báo của Liên minh chiến đấu vừa tra ra được, clip gửi cho các cậu được quay ở nước R!”, Thạch Phá Quân lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời tất cả đều kinh ngạc.

“Nước R?!”.

“Sao lại là nước R?!”.

“Nói vậy thì việc này do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy làm?!”.

Sắc mặt Tống Lệ Thành thay đổi hẳn, nếu clip thực sự quay ở nước R thì có lẽ không có quan hệ gì nhiều với Trần Phong, nhưng mà cũng không loại trừ khả Trần Phong cố ý tung hỏa mù, muốn làm rối loạn tầm nhìn của mọi người, có điều khả năng này đúng là quá thấp.

“Giờ cậu còn gì để nói không?”, Thạch Phá Quân lạnh lùng nhìn Tống Lệ Thành một cái.

Sắc mặt Tống Lệ Thành lại thay đổi, sau đó anh ta nghiến răng nói: “Thạch đường chủ, dù điều ông nói là thật, clip kia quay ở nước R thật thì sự hiềm nghi của Trần Phong cũng không thể xóa bỏ hết, ai biết cậu ta có cài cắm người ở nước R không”.

Truyện liên quan

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước