Long Tế - Chương 553: Trần Phong hộ tống

“Nếu Lâm đại tông sư vẫn còn trên đời, vậy Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy bắt cô Lâm đúng là muốn chết mà”.

“Đợi ngày nào đó Lâm đại tông sư quay về, thì tất sẽ đánh đến Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, tiêu diệt sạch Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy luôn”.

“Không được sỉ nhục tông sư, đây là quy tắc mà giới võ thuật toàn cầu đều hiểu”.

“Đặc biệt là Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy còn bắt cóc đời sau của tông sư, lúc đó, dù Lâm đại tông sư muốn tiêu diệt Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, thì tông sư võ đạo nước R cũng sẽ không dám nói gì”.

Nói đến đây, Thạch Phá Quân thở dài: “Nhưng mà, Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy làm việc này rất thông minh, họ không để lại bất kì sơ hở nào cho Lâm đại tông sư, hơn nữa còn trực tiếp sai Daito bắt cô Lâm. Đến lúc đó dù Lâm đại tông sư về thì cũng chỉ có thể đi gây sự với Daito, chứ không thể đi kiếm chuyện với Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy”.

Trần Phong cau mày, Thạch Phá Quân nói rất có lý, lần này Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy chơi âm mưu quang minh chính đại, dù Lâm Thanh Đế về gây sự thì cũng chỉ có thể đi kiếm chuyện với Daito.

“Nói vậy thì chỉ có con đường lấy Cực Đạo Chân Giải ra đổi lấy Lâm Uyển Thu?”, Trần Phong thở dài hỏi.

“Theo tình hình hiện tại thì đúng là chỉ có con đường này”, Thạch Phá Quân gật đầu.

“Đương nhiên, cố cứu cũng được nhưng cô Lâm dù sao cũng ở trụ sở Daito, chúng ta không thể đảm bảo trong lúc giải cứu thì không xảy ra việc gì ngoài ý muốn…”.

“Em hiểu”, Trần Phong thở dài thườn thượt, với anh mà nói, phương pháp an toàn nhất là dùng Cực Đạo Chân Giải để đổi lấy Lâm Uyển Thu.

Nhưng cái giá của việc làm như vậy chính là khiến nước R lấy được Cực Đạo Chân Giải hoàn chỉnh, mấy năm sau, họ chắc chắn sẽ có thêm một tông sư võ đạo.

“Ý mọi người thế nào?”.

Sở Dật Phi nhìn ba người phụ trách của ba nhà còn lại một cái, Cực Đạo Chân Giải dù sao cũng là tài sản chung của bốn gia tộc lớn, anh ta không thể quyết định một mình.

“Tôi đồng ý dùng Cực Đạo Chân Giải đổi cô Lâm”, Sở Dật Phi vừa dứt lời thì đại diện nhà họ Uông – Uông Hải Dương bèn lên tiếng.

“Tôi cũng đồng ý”.

Người phụ trách nhà họ Tần nói ngay sau đó.

“Tôi cũng đồng ý”, Tống Lệ Thành cũng giơ tay với vẻ mặt ngượng ngập.

Lúc trước họ không đồng ý đó là vì cảm thấy Lâm Thanh Đế chưa chắc còn sống, nhưng bây giờ, Thạch Phá Quân lại nói, Lâm Thanh Đế chắc chắn còn sống.

Nếu Lâm Thanh Đế còn sống thật, vậy họ không lấy Cực Đạo Chân Giải ra đổi mạng Lâm Uyển Thu thì sau này khi Lâm Thanh Đế về, bọn họ sẽ không có quả ngọt gì để ăn.

“Nếu mọi người đều đồng ý thì tôi sẽ dùng Cực Đạo Chân Giải để cứu cô Lâm”, Sở Dật Phi nói.

“Không thành vấn đề”.

“Cảm ơn mọi người, tôi nợ mọi người một ân tình”, Trần Phong trầm giọng nói, bốn gia tộc lớn sở dĩ thoải mái giao Cực Đạo Chân Giải cho anh như vậy không phải vì thể diện của anh lớn thế nào mà là vì kiêng dè Lâm Thanh Đế.

Lâm Thanh Đế đã biến mất gần 20 năm!

Gần như là ngay khi mọi người vừa bàn xong việc dùng Cực Đạo Chân Giải đổi Lâm Uyển Thu thì điện thoại của Sở Dật Phi lại reo vang.

“Là số lạ”.

Sau khi thấy hiển thị cuộc gọi đến, đồng tử Sở Dật Phi bất giác co lại, có thể gọi đến bằng số lạ vào lúc này e là cũng chỉ có Daito.

“Cậu Sở suy nghĩ sao rồi?”, điện thoại vừa nhấc máy thì một giọng nói khàn đặc vang lên từ trong điện thoại.

“Anh là ai?”, Sở Dật Phi không trả lời ngay mà hỏi một câu.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ: “Cậu Sở chẳng phải đã biết rồi sao? Sao biết rõ còn hỏi chứ?”

“Các người là Daito?”, sắc mặt Sở Dật Phi sầm lại, chủ nhân của giọng nói này thế mà dám nói như vậy, e là địa chỉ của Daito trước đó cũng là họ cố ý để lộ.

“Daito? Daito gì? Cậu Sở nói gì tôi không hiểu gì hết. Lần này tôi gọi cho cậu Sở chỉ muốn hỏi cậu Sở xem suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn dùng Cực Đạo Chân Giải đổi lấy tính mạng cô Lâm không?”.

“Tôi phải đảm bảo cô Lâm hiện giờ không bị sao”, Sở Dật Phi trầm giọng nói, nếu Lâm Uyển Thu là con gái của Lâm Thanh Đế vậy thân phận của cô có lẽ cao quý hơn tất cả những người có mặt ở đây cộng lại, anh ta tuyệt đối không cho phép Lâm Uyển Thu có chuyện gì hết.

“Cậu Sở yên tâm, chúng tôi biết chừng mực mà, cô Lâm dù sao cũng là đời sau của tông sư, chúng tôi sẽ không làm gì cô ấy. Có điều, nếu anh Sở không thức thời thì chúng tôi cũng không ngại ném cô Lâm vào biển cho cá đâu”.

Sắc mặt Sở Dật Phi lạnh đi: “Anh dám?”.

“Ha, ha, cậu Sở có thể thử xem tôi có dám không”.

“Cực Đạo Chân Giải tôi có thể cho các anh, nhưng các anh không được động vào một sợi tóc của cô Lâm”, Sở Dật Phi cố dằn cơn giận xuống rồi nói.

“Yên tâm, bọn tôi chỉ cần Cực Đạo Chân Giải, còn về cô Lâm… đợi cô ấy mở Cực Đạo Chân Giải cho chúng tôi xong thì chúng tôi sẽ thả cô ấy ra”.

“Đúng rồi, ngoài việc này ra, chúng tôi còn một điều kiện nho nhỏ”.

“Điều kiện gì?”, giọng Sở Dật Phi trầm xuống.

“Bảo Trần Phong đích thân mang Cực Đạo Chân Giải đến nước R”.

“Việc này không được!”, Sở Dật Phi lên tiếng phản bác luôn gần như là theo bản năng.

Lúc này để Trần Phong đi nước R chẳng phải là muốn đẩy Trần Phong vào chỗ chết sao?

Trần Phong là hôm kia mới giết hai thiên tài nước R, lúc này, một nửa giới võ thuật nước R đều hận Trần Phong thấu xương.

Nếu Trần Phong dám đến đó thì chắc chắn sẽ là tình cảnh chết chắc!

“Không được?”, người đàn ông đầu bên kia đột nhiên cười khẩy: “Cậu Sở, tôi nghĩ cậu không hiểu rõ một việc, giờ giữa chúng ta không phải đang bàn điều kiện mà là tôi nói gì thì cậu phải làm thế! Tôi chỉ cho cậu thời gian ba ngày, sau ba ngày, nếu tôi không thấy Trần Phong và Cực Đạo Chân Giải thì các cậu cứ chờ nhặt xác của cô Lâm đi”.

“Tút, tút”.

Sau khi nói xong câu này thì dập máy luôn.

Sắc mặt mọi người không ai giống ai.

Tống Lệ Thành thì hơi sung sướng trên nỗi đau của người khác, anh ta không ngờ Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy lại lớn lối vậy, vừa muốn Cực Đạo Chân Giải vừa muốn mạng Trần Phong.

Giờ phải xem Trần Phong chọn thế nào rồi.

“Tiểu Phong, cậu không được đi, đây là bẫy!”.

Sắc mặt Thạch Phá Quân rất khó coi, không nghi ngờ gì, hành động này của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy chính là để trả thù Trần Phong.

Họ có lẽ đã biết trước quan hệ của Trần Phong và Lâm Uyển Thu, biết đâu, chuyện Cực Đạo Chân Giải lần này cũng chỉ là tiện thể, mục tiêu chính của họ có lẽ là giải quyết Trần Phong!

Dù sao Trần Phong 25 tuổi đã là giai đoạn đầu Hóa Kình, tương lai nếu không có gì bất ngờ thì Trần Phong chắc chắn sẽ trở thành tông sư võ đạo, mà Cực Đạo Chân Giải, mặc dù có thể tăng khả năng từ võ sĩ Hóa Kình lên tông sư võ đạo, nhưng cũng chỉ là tăng, chứ không đảm bảo 100%.

So ra thì trừ khử Trần Phong mới là nhiệm vụ cấp bách.

“Tôi biết đây là cái bẫy”, Trần Phong cười gượng: “Nhưng tôi không còn lựa chọn khác”.

“Không được, đợi tôi báo việc này với trụ sở, để trụ sở gây áp lực với giới võ thuật nước R, để họ thả Uyển Thu ra”.

Trần Phong lắc đầu: “Anh Thạch, trụ sở sẽ không gây áp lực với giới võ thuật nước R, tuy nhiên, kể cả trụ sở gây áp lực với giới võ thuật nước R thì giới võ thuật nước R cũng sẽ không để Daito thả Uyển Thu về, biết đâu, họ còn âm thầm ủng hộ Daito”.

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước