Long Tế - Chương 567: Đi mau!

“Sao thế?”.

Thấy biểu cảm này của Hanamichi Saon, Panasonic Tomohisa – đường chủ Nhẫn Đường của Daito hỗ trợ hắn ở bên cạnh không nhịn được hỏi một câu.

“Chi… Chiba Yoshimasa đại sư bị cậu ta giết chết rồi!”, Hanamichi Saon vẫn bàng hoàng, gần như là vô thức trả lời.

“Cái… cái gì?”.

Kinh ngạc nghe thấy lời Hanamichi Saon nói, Panasonic Tomohisa kinh ngạc đến mức suýt thì nhảy lên, cả gương mặt ông ta tràn ngập vẻ không thể tin được nhìn Hanamichi Saon, run giọng hỏi: “Không thể nào! Cậu có nhìn nhầm không?”.

“Chiba Yoshimasa đại sư đúng là bị giết rồi, tôi nhìn qua ống kính quan sát thấy rõ ràng ấn đường của ông ấy bị trúng đạn, ngã xuống đất rồi không dậy nữa!”.

Hanamichi Saon nói rồi lại nâng ống kính quan sát lên, sau đó sắc mặt lại đột ngột thay đổi nói: “Trần Phong kia sắp giết Mitsui đại sư rồi!”.

Thình thịch!

Panasonic Tomohisa vốn còn đang đợi Hanamichi Saon xác nhận, thế mà lại đợi được một câu này, suýt nữa thì sợ đến mức đau tim luôn!

Lần này bọn họ đã cẩn thận bố trí bẫy giết Trần Phong, chỗ dựa lớn nhất chính là hai người Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen, giờ Chiba Yoshimasa bị giết, Trần Phong còn định giết cả Mitsui Gessen…

Điều này có nghĩa là là màn giết người lần này của bọn họ sắp thất bại rồi, mà bọn họ rất có thể đều phải chết ở đây!

“Chiba Yoshimasa đại sư là võ sĩ thượng nhẫn cao quý, hơn nữa ông ấy và Mitsui đại sư đi cùng nhau, sao có thể bị một mình Trần Phong giết được? Trần Phong rốt cuộc sao lại làm được?”.

Panasonic Tomohisa hét to, cảm xúc của ông ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, không biết vì không thể chấp nhận sự thật này hay là quá sợ hãi.

“Cậu ta chặn giết Chiba Yoshimasa đại sư và Mitsui Gessen đại sư giữa đường, Mitsui Gessen đại sư bị cậu ta bắn trúng đùi, còn Chiba Yoshimasa đại sư thì tránh được đạn, sau đó đi giết cậu ta, cuối cùng bị giết ngược lại. Tốc độ ra tay của họ quá nhanh, quá trình cụ thể tôi cũng không nhìn rõ”.

Hanamichi Saon hơi sợ hãi giải thích, sau đó hắn nuốt nước bọt nói: “Đùi Mitsui Gessen đại sư bị trúng đạn, căn bản không thể phát huy thực lực chân chính, tôi phải hỗ trợ ông ấy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta”.

Vừa dứt lời, Hanamichi Saon vội vàng nghiêm mặt, liên tục hít thở sâu hai hơi, sau đó tập trung tinh thần bắt đầu ngắm bắn qua ống ngắm của súng bắn tỉa, khóa chặt mục tiêu là bóng Trần Phong.

Như Hanamichi Saon nói, sau khi Trần Phong giết Chiba Yoshimasa thì không dừng lại mà đi thẳng đến chỗ Mitsui Gessen.

Với anh mà nói, Mitsui Gessen và Chiba Yoshimasa là mối nguy lớn nhất, chỉ cần trừ khử hai người bọn họ thì việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều.

“Chết tiệt!”.

Ở chỗ không xa, Mitsui Gessen thấy hành động của Trần Phong, sau khi bừng tỉnh từ cơn bàng hoàng, ông ta hoàn toàn không ngờ được một võ sĩ Hóa Kình như Trần Phong thế mà lại sử dụng súng điêu luyện như vậy.

Rốt cuộc là sao anh làm được, vừa tu luyện được võ thuật mà còn giỏi cả súng ống?

Mitsui Gessen bực mình không thôi, nhưng lúc này, ông ta cũng không thể nghĩ đến vấn đề này nữa bởi vì Trần Phong đã đuổi đến rồi.

Nếu không phải đùi ông ta trúng đạn, tốc độ giảm mạnh thì dù có cho Trần Phong mười lá gan thì Trần Phong cũng không dám chủ động tấn công, chỉ có ông ta chủ động giết Trần Phong thôi.

Song…

Ngay lúc này đây, dù bực bội nhưng lựa chọn đầu tiên của Mitsui Gessen là chạy trốn… ông ta dùng chân phải không bị thương nhảy lò cò trên đất cứ như con chuột túi.

Bởi vì Mitsui Gessen biết rõ, đùi ông ta đã trúng đạn rồi, tốc độ giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ông ta, dù đánh giáp lá cà thì chưa chắc đã là đối thủ của Trần Phong.

Hơn nữa, theo ông ta thấy, Trần Phong quá nửa là sẽ không chọn đánh giáp lá cà với ông ta mà là sử dụng vũ khí như lúc trước.

Phán đoán của Mitsui Gessen là chính xác.

Trần Phong đúng là không định đánh giáp lá cà với Mitsui Gessen.

Một mặt, Mitsui Gessen là võ sĩ luyện thể giai đoạn đầu Hóa Kình, dù bị thương cũng không thể coi thường, đặc biệt là nếu liều mạng do bị ép đến đường cùng thì sẽ rất nguy hiểm.

Một mặt khác, để đề phòng nhỡ may làm sao, Trần Phong quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng cứu Lâm Uyển Thu.

Trong màn đêm, Trần Phong thôi thúc nội kình trong cơ thể, kết hợp với sức mạnh cơ bắp, phát huy tốc độ đến cực hạn, đầu tiên là vút đến chỗ ẩn nấp trước đó, nhặt khẩu MP5A1 vứt ở đó lên.

Súng tiểu liên trong tay, Trần Phong không ngừng lại, đầu tiên là khóa chặt bóng người của Mitsui Gessen, sau đó quyết đoán bóp cò.

“Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng…”.

Trong nháy mắt, tiếng súng rền vang.

Từng viên đạn rít gào lao ra khỏi nòng súng, lóe lên tia lửa, tạo thành một lưới lửa đáng sợ, bắn quét vào Mitsui Gessen ở phía trước, gần như là bao phủ hết phạm vi 10 mét xung quanh trước sau, trái phải Mitsui Gessen.

Mặc dù tốc độ bỏ chạy bằng một chân của Mitsui Gessen không kém hơn võ sĩ Ám Kình bình thường, hơn nữa khoảng cách lúc này với Trần Phong gần trăm mét, nhưng Trần Phong đã khóa chặt mọi đường chạy của ông ta, khiến ông ta không có chỗ tránh.

“Phụt! Phụt! Phụt!”.

Hoa máu nở bung, ba viên đạn gần như là đồng thời bắn vào Mitsui Gessen, khiến cơ thể ông ta khựng lại, ngã lăn ra đất.

“Pằng…”.

Đúng lúc này, lại một tiếng súng nữa xé rách chân trời.

Tầng thượng của tòa nhà ba tầng, Hanamichi Saon quyết đoán bóp cò, một viên đạn bắn tỉa gào thét bắn về phía Trần Phong.

Phải nói là, Hanamichi Saon là một sát thủ xuất sắc, hắn lợi dụng cơ hội Trần Phong ngừng lại để nổ súng, tiến hành bắn tỉa, đây là thời cơ tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất của hắn!

Song…

Trần Phong đã đoán trước được cảnh này, lúc anh bắn xong thì cơ thể giật mạnh một cái, nhảy đến bên cạnh như một chú mèo hoang linh hoạt.

Cùng lúc đó, đạn bắn tỉa xuyên qua cái bóng Trần Phong để lại, bắn trúng cái cây phía sau, đâm xuyên qua thân cây, để lại một lỗ thủng hình tròn.

“Mẹ kiếp!”.

Thấy đạn bắn hụt, Hanamichi Saon tức đến mức chửi thề, nhưng hắn không từ bỏ mà quyết tâm ngắm chuẩn khu vực ẩn mình của Trần Phong, chuẩn bị tiến hành đợt bắn tỉa thứ hai.

Xoạt!

Trần Phong xách súng tiểu liên bằng một tay, cơ thể vọt ra nhanh như chớp.

“Pằng!”.

Tiếng súng lại lần nữa vang lên, Hanamichi Saon ngay lập tức bóp cò, nhưng vẫn không bắn trúng Trần Phong.

Song…

Hắn thấy Trần Phong nhanh chóng lao đến tòa nhà ba tầng như một cơn lốc, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên cũng như lúc nãy, hắn căn bản không thể tiến hành khóa và ngắm chuẩn Trần Phong.

“Đi, đi mau!”.

Nhìn thấy cảnh này, Hanamichi Saon ngay lập tức bỏ việc tiếp tục bắn Trần Phong, mà cao giọng nhắc Panasonic Tomohisa một câu, sau đó bỏ cả súng bắn tỉa, điên cuồng chạy đến chỗ cầu thang.

“Ặc…”.

Nghe thấy lời này của Hanamichi Saon, Panasonic Tomohisa đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì hô hấp dồn dập lao đến cầu thang.

“Pằng!”.

Đại khái khoảng nửa phút sau, khi Panasonic Tomohisa dùng hết sức bình sinh xông ra khỏi tòa nhà ba tầng thì tiếng súng lại vang lên, làm ông ta sợ đến mức không kiềm được mà khựng lại.

Trong nỗi sợ hãi, ông ta thấy rõ ràng, Trần Phong đang ở chỗ phía trước cách ông ta 10 mét, vác súng, nhắm chuẩn phía Đông tòa nhà ba tầng.

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước