Long Tế - Chương 568: Mitsui Gessen, chết!

Sau đó…

Ông ta vô thức nhìn về hướng Trần Phong ngắm bắn, bỗng nhìn thấy Hanamichi Saon đã ngã xuống đất.

Trong màn đêm, đầu Hanamichi Saon bị đạn bắn trúng, máu tươi chảy đầy đất!

Phát hiện này khiến Panasonic Tomohisa sợ đến mức gần như ngừng thở!

Cùng lúc đó, Trần Phong buông súng tiểu liên xuống, đi về phía Panasonic Tomohisa với vẻ mặt lạnh tanh.

Toi rồi!

Nhìn Trần Phong đi tới, trong lòng Panasonic Tomohisa xuất hiện hai chữ này, cả người cứ như bị ma pháp kéo lại, cơ thể hoàn toàn cương cứng tại chỗ, không thể cử động.

Bởi vì ông ta dùng “cái chân thứ ba” cũng đoán được, cùng với việc Chiba Yoshimasa, Mitsui Gessen và năm sát thủ của tổ chức Daito bị Trần Phong giết, thì kế hoạch giết người họ dày công chuẩn bị không còn sức uy hiếp gì với Trần Phong nữa!

Trong màn đêm, cơ thể Panasonic Tomohisa run cầm cập mất kiểm soát, hai bụng chân cứ như bị chuột rút, không ngừng đảo đi đảo lại, cảm giác cứ như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Mặc dù nhiệt độ về đêm không thấp, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy mình cứ như ở trong hầm băng, cả người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, sắc mặt trắng nhợt như giấy, ánh mắt nhìn Trần Phong tràn ngập sợ hãi!

“Đi đến vòng đu quay với tôi!”.

Trần Phong dừng ở chỗ cách Panasonic Tomohisa ba mét, anh không ra tay với Panasonic Tomohisa, chỉ lạnh mặt nói.

“Được… được!”.

Bên tai vang lên câu nói của Trần Phong, Panasonic Tomohisa giật bắn, gật đầu như gà mổ thóc, cảm giác cứ như sợ Trần Phong sẽ giết mình luôn.

Vừa dứt lời thì Panasonic Tomohisa liên tục hít sâu hai hơi, ổn định tâm trạng, sau đó chủ động bước về phía Trần Phong, bước chân vẫn hơi run rẩy.

Trần Phong không nói thêm gì, anh dẫn Panasonic Tomohisa đi đến chỗ vòng đu quay với vẻ mặt không cảm xúc, đầu tiên là đi ngang qua chỗ xác của Chiba Yoshimasa.

“Khịt”.

Mặc dù Panasonic Tomohisa đã biết Chiba Yoshimasa bị Trần Phong giết chết rồi, nhưng khi ông ta thấy thi thể đầy máu của Chiba Yoshimasa nằm ở đó không động đậy thì vẫn sợ hết hồn, hít vào một hơi khí lạnh.

Dù sao thì Chiba Yoshimasa cũng là một đại sư võ học thượng nhẫn, đại sư như vậy nhìn khắp cả nước R cũng không tìm ra được mấy người, nhưng ông ta đến tay Trần Phong thì lại không trụ được nổi nửa phút đã bị Trần Phong bắn vỡ đầu.

Sau đó, trong biểu cảm khó hiểu và sợ hãi của Panasonic Tomohisa, cơ thể Trần Phong lóe lên, xuất hiện cạnh thi thể của Chiba Yoshimasa như một hồn ma, xách thi thể của Chiba Yoshimasa lên.

“Cậu muốn làm gì?”.

Trong lòng Panasonic Tomohisa vô cùng khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ theo phía sau Trần Phong.

Không lâu sau, ông ta lại thấy Mitsui Gessen.

Mitsui Gessen cũng là giai đoạn đầu Hóa Kình cũng nằm trên đất, cơ thể hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí mặt đất cũng bị nhuộm đỏ theo.

Ông ta chưa chết, nhưng vì phần chân, phổi và xương sống bị trúng đạn nên gần như mất đi khả năng hành động, cứ như một con chó chết nằm ở đó, khò khè hấp hối.

Ngay sau đó, không đợi Panasonic Tomohisa định thần lại từ trong kinh ngạc, Trần Phong đã xách thi thể của Chiba Yoshimasa đi thẳng đến trước mặt Mitsui Gessen.

“Chết… chết tiệt, bọn tao đều đánh giá thấp mày rồi!”.

Mitsui Gessen cố gắng ngẩng đầu, nhìn Trần Phong, trong giọng nói tràn ngập ân hận.

Mặc dù thực lực võ thuật của Trần Phong chỉ là giai đoạn đầu Hóa Kình, cùng lắm là có thể giết được đại sư võ học giai đoạn giữa Hóa Kình, nhưng năng lực tác chiến bằng súng của Trần Phong lại quá xuất sắc, hai cái cộng lại, thì dù hai giai đoạn đầu Hóa Kình như ông ta và Chiba Yoshimasa cũng không chịu nổi.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp

Trả lời Mitsui Gessen là bốn tiếng vang giòn tan, Trần Phong giơ chân lên với vẻ mặt lạnh tanh, lần lượt giẫm vào cổ tay, cổ chân của Mitsui Gessen.

“Răng rắc…”.

Cùng với tiếng xương nứt, là cổ tay, cổ chân của Mitsui Gessen lần lượt gãy, bị nội kình khủng khiếp làm cho vỡ nát, máu me be bét.

Đến lúc này, Mitsui Gessen hoàn toàn mất đi sức chiến đấu!

Làm xong mọi việc, Trần Phong mới xách Mitsui Gessen như xách một con gà con lên.

Cùng lúc đó, hai chiếc phi tiêu rơi xuống đất từ trong ống tay áo của Mitsui Gessen.

“Mày… mày cẩn thận thật…”.

Mitsui Gessen cười bi thảm, vốn ông ta còn định nhân lúc Trần Phong lơ là nhất, đột ngột ra tay, đánh lén Trần Phong bằng phi tiêu, nhưng không ngờ Trần Phong lại hủy diệt cả cơ hội này.

Không nhận được câu trả lời, hai tay Trần Phong xách thi thể Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, dẫn Panasonic Tomohisa đến vòng đu quay.

“Cậu ta… rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?”.

Cứ đi mãi, trong lòng Panasonic Tomohisa lại lần nữa xuất hiện một câu hỏi như vậy, nhưng vẫn không dám hỏi, chỉ lặng lẽ theo sau Trần Phong.

Bên duới vòng đu quay, 30 anh tài của Daito của sáu tổ còn lại đều tập trung lại với nhau theo chỉ thị của Panasonic Tomohisa trước đó.

Còn chín nhẫn giả của Nhẫn Đường thì vẫn làm theo kế hoạch, ẩn nấp trong lùm cây.

“Không nghe thấy tiếng súng lâu rồi, trận chiến chắc kết thúc rồi nhỉ?”.

Đột nhiên, một anh tài của Daito không nhịn được lên tiếng hỏi, vừa nãy hắn đã bị Trần Phong làm cho khiếp sợ.

Lúc này, mặc dù bên cạnh hắn tập trung một đống đồng bọn, hơn nữa còn có súng, nhưng hắn vẫn không có cảm giác an toàn.

“Còn phải nói à? Chiba đại sư và Mitsui Gessen đại sư kết hợp thì mười Trần Phong cũng không đủ cho họ giết ấy chứ”, một anh tài khác của Daito nói, hắn khác với người đàn ông nói sớm nhất, hắn không lo lắng gì cả.

Bởi vì, hắn tin rằng Trần Phong đã bị giết rồi!

“Anh ấy còn sống không?”.

Trong cabin trên chỗ cao nhất vòng đu quay, vì bị trói ở ghế nên Lâm Uyển Thu không thể thấy được mọi thứ bên dưới, sau khi loáng thoáng nghe được lời người đàn ông của Daito kia nói, trái tim cô treo ngược lên cổ họng luôn, trên mặt tràn ngập lo lắng và bất an.

“Mẹ kiếp, nếu Trần Phong không đánh lén, khiến chúng ta trở tay không kịp thì sao chúng ta chết nhiều anh em thế được?”.

“Đúng đó, nếu lúc mới đầu Chiba đại sư và Mitsui Gessen đại sư ra tay luôn, thì Trần Phong kia căn bản không thể dễ dàng giết nhiều người của chúng ta tới vậy…”.

Đáp lại Lâm Uyển Thu là từng tiếng rồi từng tiếng thảo luận, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Trần Phong đã bị giết, nhưng khi người đàn ông cuối cùng nói được một nửa thì chỉ cảm thấy cổ họng như bị bóp chặt, không thể nói thêm chữ gì nữa.

Trong màn đêm, hắn trợn tròn mắt, nhìn phía trước với vẻ không thể tin nổi, cứ như nhìn thấy việc khó tin nhất trên đời này!

Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt…

Sau đó càng nhiều ánh mắt hơn đổ dồn về phía trước, xung quanh vòng đu quay trở nên im lặng lạ thường.

Dù là những anh tài của Daito hay chín nhẫn giả còn lại thì họ đều không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt về phía trước.

Nhờ ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn rõ được trên mặt bọn họ đều viết đầy không thể tin nổi!

Bởi vì, nhìn theo ánh mắt của bọn họ có thể thấy được, Trần Phong xách Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen, dẫn Panasonic Tomohisa đi từ phía trước đến!

Không thể tin được ư?

Ngay sau đó, không đợi những anh tài của Daito và chín nhẫn giả định thần lại, Trần Phong đã hành động rồi.

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước