Long Tế - Chương 572: Ở lại

Điều khiến cô không hiểu là những người này rốt cuộc tại sao lại muốn bắt cóc cô? Cho dù nhìn từ góc độ nào thì cô cũng không đáng giá để bắt cóc.

“Bởi vì bố em”, Trần Phong nói.

“Bố em?”, Lâm Uyển Thu sững sờ.

Trần Phong thở dài, nhìn dáng vẻ của Lâm Uyển Thu thì căn bản không biết mình còn có một người bố, biết đâu đến cả tên của Lâm Thanh Đế cô cũng không biết.

“Đúng, bố em, ông ấy tên là Lâm Thanh Đế…”.

Trần Phong không giấu giếm mà kể đại khái đầu đuôi sự việc một lượt, anh không biết, giữa Lâm Thanh Đế và mẹ Lâm Uyển Thu năm đó rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng trong kế hoạch của Lâm Thanh Đế, Lâm Uyển Thu rõ ràng là một mắt xích cực kì quan trọng.

Sau khi nghe Trần Phong nói xong, Lâm Uyển Thu mãi mà không định thần lại được, cô không ngờ bố mình lại có lai lịch lớn đến vậy, một trong chín đại tông sư võ đạo của Hoa Hạ, võ sĩ đẳng cấp nhất thế gian.

“Anh Trần Phong, đây là lần đầu tiên em biết tên bố em”.

Sắc mặt Lâm Uyển Thu hơi phức tạp nhìn Trần Phong một cái: “Ngày trước em từng hỏi mẹ, nhưng mẹ em chưa bao giờ nói với em, bà chỉ nói bố em là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sớm muộn gì cũng có một ngày ông về tìm em”.

Trần Phong không nói gì, những gì Lâm Uyển Thu trải qua khá giống anh, lúc nhỏ, mỗi lần anh hỏi Tô Chiếu Hi việc liên quan đến Trần Hạo Thiên thì Tô Chiếu Hi đều không nói gì cả.

Có một thời gian, anh hận Trần Hạo Thiên từ tận đáy lòng, anh cảm thấy Trần Hạo Thiên là một người đàn ông vô trách nhiệm, bỏ vợ bỏ con.

Nhưng Tô Chiếu Hi lại nói Trần Hạo Thiên là người đàn ông bất khuất nhất trên đời này.

Trần Phong lắc đầu, việc xưa anh đã không muốn nhớ lại nữa, nhiệm vụ cấp bách bây giờ vẫn là phải nghĩ cách đảm bảo sự an toàn cho Lâm Uyển Thu.

“Anh đưa em về trước vậy”, Trần Phong nói.

“Về? Về đâu?”, Lâm Uyển Thu sững sờ.

“Hoa Hạ, sẽ có người đến đón em ngay”, Trần Phong nói, trước khi đến nước R, anh đã liên lạc với ám bộ của Liên minh chiến đấu ở nước R thông qua Thạch Phá Quân, nửa tiếng trước, anh đã báo với ám bộ, lát nữa thôi ám bộ sẽ có người đến đón Lâm Uyển Thu, đưa Lâm Uyển Thu đến văn phòng của Liên minh chiến đấu.

“Còn anh? Anh Trần Phong, anh không về cùng em sao?”, Lâm Uyển Thu vô thức hỏi.

Trần Phong lắc đầu: “Tạm thời anh chưa về được”.

“Tại sao?”.

“Anh có việc phải giải quyết, đợi giải quyết xong việc trong tay anh mới về được”, Trần Phong nói, anh bây giờ đương nhiên không thể về cùng Lâm Uyển Thu, dù sao anh cũng vừa giết nhiều anh tài của Daito thế này, nước R không thể để anh ngang nhiên ra khỏi nước R được.

Còn Lâm Uyển Thu có thân phận đời sau của tông sư, cộng với việc có Liên minh chiến đấu gây sức ép trên diễn đàn võ thuật, chỉ cần đưa Lâm Uyển Thu về văn phòng của Liên minh chiến đấu thì nước R chắc chắn phải thả Lâm Uyển Thu về.

“Anh Trần Phong, anh ở lại nước R e là sẽ rất nguy hiểm…”, Lâm Uyển Thu hơi lo lắng, dù cô không hiểu lí lẽ thế nào thì cô cũng biết đạo lí giết người đền mạng.

Hơn nữa, Trần Phong không chỉ giết một, hai người mà là cả trăm người!

Giới võ thuật và thế giới ngầm nước R tất nhiên không thể thả anh đi.

“Không sao, không nguy hiểm, tin anh”, Trần Phong mỉm cười, anh ở lại nước R đúng là sẽ có nguy hiểm, nếu không có gì bất ngờ thì tiếp theo người cả giới võ thuật và thế giới ngầm nước R đều sẽ truy sát anh.

Nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ.

Mười mấy phút sau, một chiếc Sedan kiểu nước R màu đen dừng ven đường.

Một nam một nữ bước xuống xe.

Cặp nam nữ này đều mặc đồ đen, gần như là hòa làm một với màn đêm.

Sau khi hai người xuống xe, đầu tiên là nhìn quét xung quanh, sau khi xác định không có ai theo dõi thì mới gọi điện cho Trần Phong, nói nhỏ: “Tiền bối, chúng tôi đến rồi”.

“Ừm, tôi thấy rồi”.

Dứt lời, Trần Phong nhảy xuống từ trên cao.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người, ngay lập tức khiến cặp nam nữ hết hồn.

Họ không ngờ, Trần Phong lại luôn ở trên đầu họ.

Trần Phong lại nhìn quét hai người một cái, sau khi xác nhận trên người cả hai không có thiết bị theo dõi, Trần Phong mới thở phào, vừa nãy anh vẫn luôn quan sát xung quanh từ trên cây, mặc dù Thạch Phá Quân nói hai người này tuyệt đối đáng tin cậy, nhưng để đảm bảo, anh vẫn quyết định quan sát đã.

Chỉ cần hai người này để lộ chút gì đó khác thường thì anh chắc chắn sẽ không giao Lâm Uyển Thu cho hai người.

“Tiền bối định bao giờ thì đi cứu cô Lâm?”.

Thái độ của hai người với Trần Phong rất lễ phép, mặc dù nhìn độ tuổi thì Trần Phong nhỏ hơn họ ít nhất bốn, năm tuổi, nhưng về thực lực thì Trần Phong lại bỏ xa họ không chỉ mười con phố.

Về điểm này, có thể thấy được từ việc vừa nãy Trần Phong luôn ở trên cây quan sát bọn họ năm, sáu phút mà bọn họ không hề phát hiện Trần Phong, nếu lúc đó Trần Phong muốn giết họ thì khéo họ còn không biết mình chết thế nào.

“Đã cứu ra rồi”, Trần Phong hờ hững nói, anh không nói với hai người kế hoạch của anh, chỉ nói bảo hai người đến đây, nên hai người vẫn chưa biết anh đã cứu Lâm Uyển Thu ra.

“Đã cứu ra rồi?”.

Nghe thấy lời này của Trần Phong, hai người ngay lập tức kinh ngạc muốn rớt tròng mắt.

Đùa gì thế?

Từ lúc Trần Phong đến nước R đến giờ, e là còn chưa đến hai tiếng nhỉ?

Còn chưa tới hai tiếng, hơn nữa còn tốn thời gian đi đường, thế mà Trần Phong lại cứu được người ra từ Daito với thiên la địa võng dày đặc?!

“Tiền bối… anh không đùa với chúng tôi chứ?”, chàng thanh niên trong cặp nam nữ kiên trì hỏi, anh ta cảm thấy Trần Phong đang đùa với anh ta, lực lượng của Daito, anh ta đại khái biết một chút, chỉ riêng hạ nhẫn thôi đã có ít nhất ba mươi người, ngoài hạ nhẫn ra thì còn có cả chục trung nhẫn, những người này kể cả có đứng cho Trần Phong giết thì Trần Phong cũng phải tốn mất một lúc.

Hơn nữa, ngoài những người này ra, Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy tất nhiên còn có bố trí khác, Trần Phong chắc chắn không thể cứu người ra nhanh vậy được.

“Anh cảm thấy tôi sẽ lấy chuyện này ra đùa với các anh sao?”.

Trần Phong nhìn hai người một cái, hờ hững nói.

Hai người vội vàng lắc đầu, mặc dù trong lòng vẫn không tin Trần Phong cứu người ra nhanh như vậy, nhưng Trần Phong đã nói vậy rồi thì họ cũng không dám nghi ngờ nữa.

“Đi theo tôi”.

Trần Phong không nói gì nữa mà dẫn hai người đến chỗ trốn của Lâm Uyển Thu.

Sau khi thấy Lâm Uyển Thu, mắt hai người ngay tức khắc trợn tròn!

Thực sự cứu ra rồi!

Trần Phong không đùa ! Sao anh làm được?

“Uyển Thu, lát nữa em đi theo… đúng rồi, hai người tên gì?”, nói được một nửa, Trần Phong mới nhớ ra vẫn chưa biết tên cặp nam nữ trước mặt.

“Vãn bối là Hồ Ly”.

“Vãn bối là Triệu Tâm Duyệt”.

Hai người vội vàng lễ phép đáp, lúc này, họ hoàn toàn phục Trần Phong.

Lúc trước nhận được tin của Thạch Phá Quân, nghe thấy Trần Phong một mình đến nước R, họ còn cảm thấy Trần Phong không biết tự lượng sức mình, dù sao thì Daito cũng là thế lực ngầm số một, số hai của nước R, muốn cứu người từ thế lực như vậy e là còn khó hơn lên trời.

Thế mà chưa đến hai tiếng, Trần Phong đã cứu được người nguyên vẹn từ chỗ Daito, mặc dù không biết quá trình cứu người cụ thể, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ ra chắc chắn vô cùng nguy hiểm.

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước