Long Tế - Chương 577: Giết cả nhà!

“Hobu!”.

Thấy cảnh này, sư phụ của Miyamoto Hobu hét to.

Song…

Không đợi ông ta có hành động gì, Trần Phong đã tiến đến trước mặt ông ta như gió thổi, đập một chưởng vào đầu ông ta như cách trước đó.

“Rầm!”.

Cùng với một tiếng vang trầm thấp, đầu sư phụ của Miyamoto Hobu nổ tung.

Trước đó, ông ta cũng giống như đồ đệ Miyamoto Hobu, xúi giục mọi người trả thù Trần Phong.

Lúc này, ông ta cũng bị Trần Phong đập cho một chưởng nổ đầu như đệ tử của ông ta – Miyamoto Hobu.

“Khốn kiếp!!”.

Đúng lúc này, Miyamoto Yuichi tức giận quát, tay cầm kiếm võ sĩ, nhanh chóng lao vào giết Trần Phong.

Xoạt!

Vừa dứt lời, Miyamoto Yuichi đã đến trước mặt Trần Phong, hai tay cầm kiếm chém xuống đầu Trần Phong!

Trần Phong nhón chân, cơ thể xoay một cái như xoắn ốc, nghiêng người tránh được thanh kiếm sắc bén, khiến Miyamoto Yuichi chém hụt.

Phù!

Sau khi tránh được nhát kiếm của Miyamoto Yuichi, chân phải Trần Phong bật ra, mu bàn chân căng cứng, kình lực khởi động, đá một phát vào cổ tay của Miyamoto Yuichi.

Đàn thối. [T/N: Đàn thối hay Đàm thối hay Đàm/đàn thoái quyền, là căn bản võ thuật của miền Bắc Trung Hoa thịnh hành ở lưu vực sông Hoàng Hà]

Một cú này, Trần Phong dùng Đàn thối danh tiếng lẫy lừng trong giới võ thuật Hoa Hạ.

Rầm!

Một tiếng trầm đục vang lên, Miyamoto Yuichi không kịp tránh, bị Trần Phong đá trúng, cổ tay bị kình lực đáng sợ làm chấn động, ngay lập tức buông lỏng chuôi kiếm, máu chảy đầm đìa.

Trần Phong thu chân về thuận thế móc một cái, hất kiếm đến trước mặt, bắt lấy, sau đó chém một nhát vào cổ Miyamoto Yuichi.

Miyamoto Yuichi biến sắc, vội vàng rụt người tránh, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ ngay dưới mí mắt ông ta, lưỡi dao sắc bén tạo thành một vết thương mảnh trên cổ ông ta, máu rỉ ra.

Cảnh này khiến trái tim ông ta suýt nữa thì vọt ra khỏi cổ họng, sau đó lùi lại nhiều bước, tránh Trần Phong.

Trần Phong không tiếp tục bám theo Miyamoto Yuichi, mà xách kiếm, đồ sát các thành viên nòng cốt khác của gia tộc Miyamoto như sói vào bầy cừu.

Đúng thế…

Là đồ sát!

Mỗi một kiếm vung ra thì có một cái đầu người lăn xuống đất.

Những thành viên nòng cốt khác của gia tộc Miyamoto ở trước mặt Trần Phong chẳng khác gì cừu non trói gà không chặt, không những không thể phản kháng, thậm chí còn không cả tránh được, trong mấy giây ngắn ngủi, đã có nhiều người bị chém đứt đầu!

“Chết đi!”.

Nhìn thấy cảnh này, mắt Miyamoto Yuichi như nứt ra, ông ta vô cùng phẫn nộ, hét to một tiếng, cổ tay lắc một cái, ba chiếc phi tiêu gào thét bắn về phía Trần Phong.

Trần Phong lắc mình, nhẹ nhàng tránh được.

“Phụt”.

“Phụt”.

“Phụt”.

Cùng lúc đó, tiếng máu tươi bắn ra vang lên, ba chiếc phi tiêu bắn trúng ba thành viên của gia tộc Miyamoto bên cạnh Trần Phong, ngay lập tức đâm xuyên cơ thể bọn họ, khiến bọn họ ngã vào vũng máu.

Bọn họ bị chính Miyamoto Yuichi giết chết!

“Á…”.

Kết quả này khiến Miyamoto Yuichi hận đến mức phát điên, cơ bắp trên mặt ông ta hoàn toàn vặn vẹo, phẫn nộ hét lên, lại lần nữa lao vào Trần Phong.

Lần này, Trần Phong không nhân nhượng, mà xách kiếm chủ động nghênh đón.

“Phụt…”.

Sau mười chiêu, Trần Phong chém một nhát xuống đầu Miyamoto Yuichi.

Cảnh này, khiến những thành viên của gia tộc Miyamoto còn may mắn còn sống sót sợ đến mức ngồi bệt ra đất.

“Ác ma! Cậu là ác ma!”.

Trong màn đêm, những thành viên kia của gia tộc Miyamoto vừa sợ hãi vừa nhìn Trần Phong đầy hận thù, khàn giọng kêu to.

“Khi các người muốn giết tôi và bạn bè người thân của tôi thì phải có giác ngộ bị giết!”.

Trần Phong nói lạnh nhạt, lại lần nữa xách kiếm đã nhuốm máu, vụt vào đám người, thu hoạch mạng người.

Mười phút sau, Trần Phong để lại một đống xác, vứt kiếm bỏ đi.

Gia tộc Miyamoto, không ai sống sót!

Đất tổ của gia tộc Miyamoto ở ngoại ô huyện Chibai, là một trang viên nông trường cỡ nhỏ, tựa núi cạnh sông, điều kiện trang nhã, cực kì thanh tịnh, hiếm khi có người đến làm phiền, hầu như được coi là lãnh địa riêng của gia tộc này.

Sáng sớm, khi mặt trời đỏ rực dần lên cao, trên sân tập võ của đất tổ gia tộc Miyamoto không thể thấy một bóng người nào đang tập võ, cả sân tập trống rỗng, trang viên rộng lớn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh gay mũi.

Cách lúc Trần Phong tắm máu gia tộc Miyamoto mấy tiếng rồi, nhưng vì đất tổ của gia tộc Miyamoto vô cùng hẻo lánh, cộng thêm việc cấm người ngoài vào, thậm chí còn đặt biển cảnh báo trên đường đến trang viên, vì vậy lúc 9 giờ sáng, vẫn không ai phát hiện vụ thảm sát của gia tộc Miyamoto.

Lúc chín giờ, một chiếc minivan hạng sang Toyata Alphard lái vào con đường dẫn đến đất tổ của gia tộc Miyamoto.

Trong xe, Miyamoto Hanzo là trưởng họ của gia tộc Miyamoto đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, còn một cô gái mặc võ phục màu trắng thì lại không ngừng gọi điện thoại.

Cô gái tên là Aishima Kuu, là trợ thủ của Miyamoto Hanzo.

“Vẫn không ai nghe máy sao?”.

Đột nhiên, Miyamoto Hanzo mở mắt ra, hơi cau mày hỏi.

“Vâng, thưa giám đốc”, Aishima Kuu gật đầu.

“Sắp đến rồi, không cần gọi nữa”.

Miyamoto Hanzo nói vậy, chân mày cau chặt hơn.

Tối qua ông ta luôn ở ngoài, trù tính cho nhóm Yamasake và Daito truy tìm tung tích của Trần Phong, nhưng rất đáng tiếc, truy tìm cả một đêm cũng không tìm ra được bất kì dấu vết nào của Trần Phong, Trần Phong cứ như bốc hỏi khỏi nước R, biến mất không thấy đâu.

Lúc sáng sớm nay, trợ thủ của ông ta Aishima Kuu đột nhiên đưa ra một ý tưởng đó chính là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, có khi nào sau khi giết người Trần Phong lại trốn đến gia tộc Miyamoto không, vì công viên giải trí cách gia tộc Miyamoto không xa lắm.

Miyamoto Hanzo cảm thấy suy nghĩ này rất hoang đường, ông ta không cho rằng Trần Phong sẽ to gan đến vậy.

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Miyamoto Hanzo vẫn hơi bất an.

Vì thế, từ sau khi lên xe ở Toko, ông ta đã bảo trợ thủ Aishima Kuu liên hệ với Miyamoto Yuichi, định hỏi Miyamoto Yuichi việc của gia tộc, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được.

Trong tình hình như vậy, trong lòng ông ta chợt có dự cảm chẳng lành, cứ cảm thấy gia tộc có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.

Mang theo sự bất an này, 20 phút sau, Miyamoto Hanzo dẫn trợ thủ Aishima Kuu về đến cửa đất tổ của gia tộc Miyamoto, thấy cổng đóng kín, đưa mắt nhìn, sân tập võ trước nhà trống không, không thấy bóng người nào.

Lái xe bấm còi mấy lần, cũng không có bất kì ai đáp lại.

“Đại nhân, hơi bất thường”.

Người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen nhìn cánh cổng đóng kín, sân tập võ trống rỗng, không nhịn được nói.

Ông ta vừa là lái xe của Miyamoto Hanzo, vừa là vệ sĩ, là một nhẫn giả giai đoạn cuối trung nhẫn.

“Giám đốc, trong không khí hình như có mùi tanh của máu”.

Người đàn ông mặc đồ đen nói xong thì Aishima Kuu vừa khịt mũi, vừa nói.

“Ấn còi tiếp, nếu không có phản ứng gì thì mở cửa ra, chúng ta vào xem thử”.

Miyamoto Hanzo cũng phát hiện điều khác thường, sự bất an trong lòng tăng vọt, chân mày cau chặt lại với nhau.

“Vâng, giám đốc!”.

Người đàn ông mặc đồ đen ngay lập tức nhận lệnh, sau đó lại lần nữa ấn còi xe theo lệnh của Miyamoto Hanzo, kết quả là không có ai đáp lại.

Vì thế người đàn ông mặc đồ đen mở cửa xe, đi đến trước cửa, đạp mở.

Loảng xoảng…

Một tiếng giòn tan, cánh cửa của trang viên mở ra theo tiếng kêu.

Người đàn ông đồ đen về lại xe, khởi động xe chở Miyamoto Hanzo và Aishima Kuu vào trang viên.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước