Long Tế - Chương 579: Xâm nhập Daito

Trụ sở của tổ chức Daito có diện tích đến hơn một nghìn mét vuông, có sân huấn luyện, sân tập bắn, sân đấu võ, kho vũ khí, văn phòng và phòng họp, ngoài ra, còn có các cơ sở vật chất giải trí như nhà hàng, phòng gym, suối tắm nước nóng và quán bar.

Về mặt nào đó thì trụ sở của tổ chức Daito giống với khách sạn 5 sao phiên phản quân sự hơn.

Mọi thứ chỉ vì nghề sát thủ này quả thực quá đặc biệt.

Họ được nhận huấn luyện tàn khốc từ nhỏ, lớn lên làm sát thủ, sau đó bắt đầu chấp hành nhiệm vụ giết người, hai tay thường xuyên nhuốm máu tươi, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách của họ, cần thư giãn thậm chí là buông thả.

Đây có lẽ là nguyên nhân mà nhiều sát thủ thích uống rượu, buông thả dục vọng sau khi chấp hành nhiệm vụ.

Trong tình hình như vậy, để cung cấp cho sát thủ của tổ chức một môi trường thoải mái, tổ chức Daito đã tốn một khoản khổng lồ để xây dựng trụ sở, cũng là nhà của tổ chức sát thủ Daito.

Ngoài những lúc chấp hành nhiệm vụ và thỉnh thoảng ra ngoài thì đa phần thời gian còn lại các sát thủ đều ở trụ sở.

Bởi vì mấy hôm trước nhận được nhiệm vụ do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy ủy thác – bắt cóc Lâm Uyển Thu, nên Daito đã cử ra gần trăm anh tài, cộng thêm mấy chục nhẫn giả.

Nhưng tiếc là những người đó đều bỏ mình ở công viên giải trí, bị một mình Trần Phong giết chết!

Cái chết của cả trăm anh tài khiến Daito tổn thất nặng nề.

Vốn định nghỉ ngơi hồi phục, nhưng Thần Ẩn lại hạ lệnh huy động tất cả thành viên của Daito và Nhóm Yamasake đi tìm tung tích Trần Phong.

Bất đắc dĩ, Daito lại cử phần lớn thành viên băng đảng ra ngoài.

Nhưng mà vì sự ích kỉ, Daito vẫn để mấy chục sát thủ hàng đầu lại trụ sở.

Những sát thủ và nhẫn giả này là nền tảng lớn nhất của Daito.

Chỉ khi những người này sống thì Daito mới là Daito chân chính!

Cách lúc Lâm Uyển Thu được mang đi đã 8 tiếng, mặc dù ảnh của hiện trường chém giết tối qua đã tạo cú sốc rất mạnh với thành viên của Daito, nhưng sáng nay, nhiều thành viên của Daito vẫn huấn luyện, thư giãn, nghỉ nghỉ rồi đợi nhiệm vụ như bình thường.

Có điều, thủ lĩnh của tổ chức Daito – Yamamoto Momojiro lại mất ăn mất ngủ.

Bởi vì vừa nãy ông ta lại nhận được tin gia tộc Miyamoto đã bị tắm máu.

Tin tức này khiến nỗi bất an trong lòng ông ta tăng vọt, ông ta lo Trần Phong sẽ trả thủ tổ chức Daito như với gia tộc Miyamoto.

Vì nỗi bất an trong lòng nên sau khi ăn xong bữa tối, Yamamoto Momojiro gọi bốn thành viên nòng cốt của tổ chức sát thủ Daito đến họp.

“Niko Yuki, Trần Phong kia bây giờ thế nào?”.

Yamamoto Momojiro đích thân chủ trì cuộc họp, sau khi cuộc họp bắt đầu, ông ta hỏi Niko Yuki – người phụ trách tình báo của tổ chức Daito trước.

“Hiện tại vẫn chưa có tin tức của cậu ta”, Niko Yuki hơi bất đắc dĩ. Nhóm Yamasake và Daito đã điều động gần trăm nghìn thành viên băng đảng tìm nơi ẩn náu của Trần Phong nhưng đến tận lúc này vẫn không hề có một chút tin tức nào liên quan đến Trần Phong, Trần Phong cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.

“Không phải cậu ta đã chạy khỏi nước R rồi chứ?”.

Một người đàn ông đầu trọc nói, ông ta là người phụ trách hành động của tổ chức Daito.

Sau khi tổ chức nhận được nhiệm vụ thì sẽ do ông ta chọn người đi làm nhiệm vụ, lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo với Yamamoto Momojiro, thực hiện sau khi được Yamamoto Momojiro phê duyệt.

Ông ta và Niko Yuki có thể nói là cánh tay trái phải của Yamamoto Momojiro.

“Không thể xác định”, Niko Yuki lắc đầu.

“Mặc dù để cậu ta sống sót rời khỏi nước R sẽ trở thành nỗi nhục của nước R, nhưng sâu trong lòng tôi hi vọng cậu ta rời đi”.

Yamamoto Momojiro thở dài, không giấu giếm nỗi bất an trong lòng trước mặt bốn thành viên nòng cốt.

“Thủ lĩnh, ông lo Trần Phong kia sẽ trả thù chúng ta, nên cố tình mở cuộc họp về việc này, nghiên cứu đối sách?”.

Người lên tiếng lần này là một người đàn ông thân hình gầy gò, ông ta là người phụ trách huấn luyện của tổ chức Daito, chuyên phụ trách huấn luyện sát thủ, bổ sung dòng máu mới cho tổ chức.

“Ừm”.

Yamamoto Momojiro gật đầu nói: “Theo những gì thấy trên tài liệu thì cậu ta là một người có thù tất báo, mà việc cậu ta tắm máu gia tộc Miyamoto cũng đã chứng thực điều này, đồng thời cũng chứng minh cậu ta không coi lệnh phải giết của Amaterasu sama và giám đốc Miyamoto ra gì”.

“Thủ lĩnh, tôi cho rằng khả năng này không cao”.

Niko Yuki lại lần nữa nói, phân tích một cách lí trí: “Cậu ta trả thủ gia tộc Miyamoto rất có thể là vì gia tộc Miyamoto ở huyện Chibai, tiện hành động. Còn chúng ta ở Hokado, dù cậu ta có thể tra ra được vị trí trụ sở của chúng ta thì muốn đến Hokado trong tình trạng Nhóm Yamasake, Daito của chúng ta và Thần Ẩn liên thủ điều tra tung tích của cậu ta thì gần như là không thể”.

“Thủ lĩnh, ông yên tâm, dù cậu ta có thể đến đây suôn sẻ thì cũng vô dụng. Mặc dù năng lực chiến đấu của cậu ta rất dáng sợ, nhưng cậu ta căn bản không thể vào căn cứ của chúng ta!”.

Lần này, người lên tiếng là một người đàn ông trung niên đeo kính, ông ta là người phụ trách vũ khí của tổ chức Daito, ngoài việc phụ trách mua sắm cho sát thủ của tổ chức, cải tạo các loại vũ khí tinh xảo ra, thì còn phụ trách xây dựng căn cứ trụ sở của tổ chức, cài đặt rất nhiều bẫy, chỉ cần không phải thành viên của tổ chức thì căn bản không thể vào căn cứ.

Bởi vì, cửa vào trụ sở dưới lòng đất là một cánh cửa bằng hợp kim, đừng nói là sức người, dù là đạn pháo cũng không thể làm nổ tung, chỉ có thành viên của tổ chức quét võng mạc xong, xác nhận thân phận thì mới mở được.

“Cậu ta có thể làm ra nhiều việc mà chúng ta không ngờ tới, cẩn thận vẫn hơn”.

Yamamoto Momojiro nghe vậy, chân mày cũng thả lỏng dần ra, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, trực tiếp sắp đặt: “Thông báo cho tất cả mọi người, trước khi xác nhận chính xác Trần Phong đã bị giết hoặc rời khỏi nước R, nghiêm cấm tất cả thành viên của tổ chức ra ngoài!”

“Vâng, thưa thủ lĩnh!”

Người đàn ông đầu trọc là người đầu tiện nhận lệnh, ông ta ngoài phụ trách các sát thủ chấp hành nhiệm vụ, còn phụ trách quản lý hoạt động thường ngày của các sát thủ: “Có điều, thưa thủ lĩnh, Ida Kamiji hôm qua ra ngoài tìm đàn bà, đến giờ vẫn chưa quay về”.

“Mau gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta lập tức quay về!”

Âm thanh vừa dứt, Yamamoto Momojiro lại quay sang nhìn Niko Yuki: “Niko Yuki, cô tiếp tục theo dõi và thu thập các tin tức liên quan đến Trần Phong, cậu ta có động thái gì phải lập tức báo cáo lại cho tôi”.

“Vâng, thưa thủ lĩnh!”

Người đàn ông đầu trọc và Niko Yuki đồng thanh đáp.

“Giải tán!”

Yamamoto Momojiro nói, rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Bốn người Niko Yuki nhìn nhau, rồi cũng lần lượt rời đi, trong đó, người đàn ông đầu trọc sau khi về đến phòng, thì lập tức làm theo chỉ thị của Yamamoto Momojiro, gọi điện thoại cho Ida Kamiji.

“Cậu đang ở đâu đấy?”, bên kia vừa bắt máy, người đàn ông đầu trọc trầm giọng hỏi.

“Nakata sama, tôi đang trên đường về căn cứ rồi, có nhiệm vụ mới cần giao cho tôi sao?”

“Không có nhiệm vụ gì cả, nhưng thủ lĩnh vừa hạ lệnh cho tôi gọi điện bảo cậu lập tức quay trở về căn cứ!”

“Vâng, Nakata sama, tôi sắp về tới nơi rồi, chậm nhất là năm phút nữa”.

“Được”.

Nakata Hidesuke nói rồi cúp điện thoại.

“Nếu như không có nhiệm vụ gì mới, thì sao thủ lĩnh lại bảo mình phải về căn cứ ngay lập tức nhỉ?”

Nghe thấy tiếng “tút tút” trong điện thoại, Ida Kamiji mặt đầy hoài nghi, sau đó cất điện thoại đi, tăng tốc tiến về nông trường phía trước mặt.

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước