Long Tế - Chương 592: Bán bộ tông sư

Sau khi bị Daito bắt cóc, tất nhiên cô rất tuyệt vọng.

Bởi vì cô không cảm thấy có ai có thể vượt nghìn trùng đại dương, trải qua nguy nan hiểm trở cứu cô từ trong tay Daito.

Nhưng Trần Phong lại xuất hiện rồi.

Đêm đó, với các anh tài của Daito mà nói, Trần Phong bước từ bóng tối ra là sát thần.

Nhưng với Lâm Uyển Thu đang chìm trong tuyệt vọng mà nói Trần Phong bước ra từ bóng tối lại là chiến thần!

Chiến thần cưỡi mây bảy màu!

Cảnh hai người ôm nhau dừng hình ở đây.

Lâm Uyển Thu hoàn toàn lờ đi ánh mắt người qua đường xung quanh, cô chỉ ôm chặt lấy Trần Phong, thông qua cách này để nói lên sự quan trọng của Trần Phong với cô.

Lúc cô bị bắt làm con tin đến nước R, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng không ngờ, trong thời khắc quan trọng, Trần Phong lại như thiên thần giáng trần.

Sau khi cô được Trần Phong cứu ra, an toàn về Hoa Hạ, lại biết được tin Trần Phong bị giới võ thuật và thế lực ngầm nước R liên kết vây quét, khoảnh khắc đó không ai biết cô tuyệt vọng thế nào.

Thậm chí cô còn âm thầm hạ quyết tâm, nếu Trần Phong chết ở nước R thì cô sẽ tìm một chỗ lịch sự chút rồi tự vẫn, đi cùng Trần Phong trên đường đến suối vàng.

Cảnh hai người ôm chặt lấy nhau gần như khiến mặt tất cả đàn ông đều lộ vẻ hâm mộ, ghen tị, hận một nỗi không thể thay thế Trần Phong, mà các cô gái cũng hâm mộ, hâm mộ tình yêu dũng cảm thế này.

Hửm?

Cùng lúc đó, thanh niên nhà họ Lee của CL và Kim Hee Yeon cũng bước ra khỏi sân bay, nhìn rõ ràng cảnh này.

Khoảnh khắc đó, bọn họ không hẹn mà cùng đứng khựng lại, cả gương mặt ngập vẻ không thể tin nổi nhìn Trần Phong và Lâm Uyển Thu ôm chặt nhau, cảm giác ấy cứ như nhìn thấy việc khó tin nhất trên đời!

Bởi vì, xét về ngoại hình, dáng người và khí chất thì Kim Hee Yeon đều thua Lâm Uyển Thu, hơn nữa… cô còn phẫu thuật thẩm mỹ!

Ôm xong, Trần Phong xách túi lên, kéo tay Lâm Uyển Thu rời đi.

Từ đầu tới cuối, anh đều không nhìn thanh niên nhà họ Lee của CL với Kim Hee Yeon ở bên cạnh lấy một cái.

Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?

Chắc chắn là ế nhăn răng?

Nhìn bóng Trần Phong và Lâm Uyển Thu xa dần, nhớ lại lời nói khi trước, dù là thanh niên nhà họ Lee của CL hay Kim Hee Yeon đều cảm thấy như bị người ta tát cho một cái, mặt bỏng rát.

Bị nghiệp quật tại chỗ!

Lúc này, bọn họ chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống ngay.

Sau khi cùng Lâm Uyển Thu ra khỏi sân bay, Trần Phong mới phát hiện bên ngoài sân bay đỗ hai chiếc jeep màu xanh quân đội.

Hai chiếc xe jeep đều treo biển bắt đầu bằng Quốc A, khiến nhiều người qua đường phải ghé mắt nhìn.

Đầu xe jeep, một người đàn ông trung niên mặc quân phục đang lặng yên đứng.

Thấy Trần Phong, trên mặt người đàn ông trung niên ngay lập tức nở nụ cười.

“Trưởng ban Vương sao lại đến đây?”.

Trần Phong hơi kinh ngạc, người đàn ông trung niên trước mặt là Vương Phong lần trước đến đưa quân phục cho anh.

Vương Phong là người phụ trách ban đặc công Yên Kinh, trên danh nghĩa, xưng hô của ông ta là trưởng ban, nhưng thực tế chức vụ của ông ta lại là thiếu tướng, hơn nữa còn là thiếu tướng có thực quyền, dù sao thì Đại đội đặc công Long Thần ông ta quản lý cũng là đội có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong tất cả bộ đội đặc công.

“Quản trưởng lão bảo tôi đến đón cậu. Chào mừng về nhà”.

Vương Phong cười mỉm nói, chuyến đi này của ông ta đúng là đến theo lệnh của Quản Nam Thiên, sau khi biết chiến tích của Trần Phong ở nước R, Quản Nam Thiên ngay lập tức bảo ông ta đến sân bay, từ đó bày tỏ sự coi trọng với Trần Phong.

“Lên xe đã, bọn Quản trưởng lão đều đang đợi cậu”, Vương Phong lại nói.

Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào chiếc xe jeep với Lâm Uyển Thu.

Hai tiếng sau, xe jeep lái lên Tây Sơn, Yên Kinh.

Trần Phong lần đầu đến nơi này, mặc dù chỗ này là trụ sở của ban đặc công, nhưng việc canh phòng ở đây lại không nghiêm ngặt như trong tưởng tượng, chỗ này cho người ta cảm giác bình thường nhiều hơn, thậm chí suốt dọc đường, Trần Phong còn gặp một số ông lão và bà lão đánh Thái cực quyền, chơi cờ tướng.

Nếu không phải Vương Phong lái xe là trưởng ban của ban đặc công thì Trần Phong còn tưởng Vương Phong đi nhầm chỗ rồi.

“Chỗ này có phải khác với tưởng tượng của cậu không?”, dường như nhìn ra được sự kinh ngạc của Trần Phong, Vương Phong cười mỉm chi nói.

“Hơi hơi”, Trần Phong cười gật đầu, trong tưởng tượng của anh, ban đặc công phải là nơi canh phòng cực kì nghiêm ngặt, nhưng thực tế cảm giác ban đặc công cho người ta lại giống một viện dưỡng lão hơn.

“Ban đặc công không cần canh phòng, trước giờ chưa ai dám đến đây gây chuyện”, Vương Phong cười nói, lúc đầu ban đặc công thành lập đúng là đã từng có một vài trạm gác, nhưng sau đó, những trạm gác này đều bị bỏ rồi.

Bởi vì, người của ban đặc công không cần được bảo vệ.

Người có thể vào ban đặc công, đặt đại một người bên ngoài thì cũng là cao thủ cấp vua lính.

Cao thủ như vậy mà cần bảo vệ sao?

Bọn họ bảo vệ những người bảo vệ đó còn nghe được.

Mấy phút sau, xe Vương Phong đỗ ở ngoài sân của ban đặc công.

Còn chưa xuống xe, Trần Phong đã nhìn thấy mấy người già đang chơi cờ ở sân.

Một ông lão trong đó chính là Quản Nam Thiên không lâu trước đây phụ trách trận đấu cược của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy.

Sau khi Vương Phong đỗ hẳn xe, Quản Nam Thiên ngay lập tức chắp tay sau lưng đi tới, mặc dù vẻ mặt ông ấy rất bình tĩnh, nhưng khóe mắt hơi nhếch lên lại bán đứng tâm trạng vui mừng của ông ấy lúc này.

“Quản trưởng lão”.

Sau khi xuống xe, Trần Phong lễ phép chào hỏi với Quản Nam Thiên, sau đó anh lại chuyển mắt sang ông lão bên cạnh Quản Nam Thiên, thân hình ông lão này cực kì cao lớn, thậm chí còn cảm giác cao hơn Quản Nam Thiên nửa cái đầu.

Lúc này, ông lão cao lớn đang đánh giá Trần Phong.

Lúc này, Quản Nam Thiên cười mỉm chi nói: “Nhóc con cậu, cậu được lắm”.

“Đúng là rất được, Amaterasu Takeno là người đứng đầu giới võ thuật nước R chỉ sau tông sư, nhóc con cậu làm ông ta tàn phế ngang bằng gián tiếp khiến nước R mất đi một tông sư võ đạo”, ông lão cao lớn bên cạnh Quản Nam Thiên cũng phu họa một câu.

“Đúng rồi, tôi là Chu Phá Không, tôi là phó minh chủ của Liên minh chiến đấu”.

Không đợi Trần Phong hỏi, ông lão cao lớn đã chủ động tiết lộ thân phận của mình.

“Chào ông Chu”.

Trần Phong vội vàng đáp lại, trong lòng thì hơi kinh ngạc, tên ông lão trước mặt này anh đã nghe nói từ lâu.

Địa vị của ông ấy ở Hoa Hạ, không kém cạnh địa vị của Amaterasu Takeno ở nước R.

Hơn nữa so với Amaterasu Takeno thì xếp hạng trên Bảng Thần của ông ấy lại cao hơn chút.

Thứ 11!

Đây là xếp hạng của Chu Phá Không trên Bảng Thần.

Hơn nữa, tu vi của ông ấy không phải đỉnh cao Hóa Kình, mà là bán bộ tông sư!

Người mạnh chân chính!

“Cậu là con trai của Trần Hạo Thiên?”, lúc này, Chu Phá Không đột nhiên hỏi một câu.

Trần Phong hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì lại hơi ngạc nhiên, trông dáng vẻ Chu Phá Không thì hình như biết Trần Hạo Thiên.

“Tôi đúng là biết bố cậu”, dường như biết trong lòng Trần Phong nghĩ gì, Chu Phá Không thản nhiên nói.

Nhưng Trần Phong vẫn im lặng, không nói nhiều, với người lúc nhỏ chỉ gặp bố có một, hai lần như anh thì thực sự chẳng có cảm giác gì, cho nên dù hiện tại Chu Phá Không nhắc tới thì anh cũng không tò mò lắm. Trần Phong không tò mò, nhưng Chu Phá Không lại hơi tò mò, ông ấy nhìn Trần Phong: “Cậu không hỏi thử tôi việc về bố cậu sao?”.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước