Long Tế - Chương 593: Đại hội võ thuật toàn cầu

“Không có gì để hỏi hết”, Trần Phong thản nhiên cười.

Nghe thấy đáp án này của Trần Phong, Chu Phá Không đầu tiên là sửng sốt, sau đó, ông ta cười gượng một tiếng: “Xem ra cậu có rất nhiều lời oán trách với bố cậu”.

Oán trách?

Trần Phong không để ý, anh đúng là có trách Trần Hạo Thiên.

Bởi vì là một người bố, Trần Hạo Thiên chưa từng làm tròn trách nhiệm của người bố.

Ông chưa từng bảo vệ tốt cho mẹ, cũng chưa từng bảo vệ tốt cho mình.

“Bố cậu thực là có nỗi khổ riêng”, Chu Phá Không thở dài: “Cậu ấy mất tích vì cứu Thanh Đế”.

Cứu Thanh Đế?

Trần Phong sững sờ, là sao? Thanh Đế mà Chu Phá Không nói là… Lâm Thanh Đế?

“Ừ, Thanh Đế mà tôi nói chính là bố cô ấy – Lâm Thanh Đế”, Chu Phá Không chuyển mắt sang Lâm Uyển Thu ở bên cạnh.

Lần này Lâm Uyển Thu cũng sững sờ, nghe ý của Chu Phá Không thì bố Trần Phong thế mà lại quen quen bố cô, mà bố Trần Phong vì cứu bố cô nên mới biến mất.

“Ý của ông Chu là 18 năm trước bố cháu cùng biến mất với Lâm đại tông sư?”, Trần Phong trầm giọng nói, trước hôm nay, anh căn bản chưa từng liên hệ Trần Hạo Thiên và Lâm Thanh Đế với nhau, bởi vì Lâm Thanh Đế là một trong chín đại tông sư võ đạo của Hoa Hạ.

Còn bố anh – Trần Hạo Thiên, mặc dù cũng có tu vi, nhưng so với Lâm Thanh Đế thì e là còn kém xa.

Nhưng bây giờ, cách nói của Chu Phá Không lại lật đổ hoàn toàn suy đoán trước đây của anh!

Trần Hạo Thiên vì cứu Lâm Thanh Đế mới mất tích!

Việc này chứng tỏ thực lực của Trần Hạo Thiên chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn Lâm Thanh Đế!

“Đúng vậy, năm ấy Hạo Thiên và Thanh Đế đúng là cùng mất tích”, Chu Phá Không gật đầu, giọng nói hơi phức tạp.

Ông ta, Trần Hạo Thiên và cả Lâm Thanh Đế bằng vai phải lứa, nghiêm khắc mà nói thì ông ta còn được coi là sư huynh của Trần Hạo Thiên và Lâm Thanh Đế, chỉ có điều, năng khiếu của ông ta không bằng Trần Hạo Thiên và Lâm Thanh Đế.

Trần Hạo Thiên và Lâm Thanh Đế lần lượt trở thành tông sư võ đạo, nhưng ông ta lại kẹt ở cửa ải bán bộ tông sư.

“Bố cháu là tông sư võ đạo?”, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Trần Phong vẫn không nhịn được mà hỏi, anh hơi không dám tin, người bố chỉ gặp mặt mấy lần thế mà lại là một tông sư võ đạo.

“Đúng, Hạo Thiên đúng là tông sư võ đạo”, Chu Phá Không khẳng định suy đoán của Trần Phong.

Lúc này, Trần Phong kinh ngạc vô vùng.

Trần Hạo Thiên thế mà là tông sư võ đạo!

Như vậy một nhà họ Trần có hai tông sư!

“Họ biến mất thế nào?”, kinh ngạc qua đi, Trần Phong hỏi ra vấn đề này, lúc này, anh tò mò nguy hiểm Lâm Thanh Đế gặp năm đó là gì hơn, nguy hiểm này thế mà khiến hai tông sư võ đạo đồng thời mất tích.

“Về việc họ biến mất, hiện tại tôi chưa thể nói với cậu. Đây là thông tin tuyệt mật của Hoa Hạ chúng ta”, Chu Phá Không lắc đầu, từ chối Trần Phong.

Không đợi Trần Phong nói, Chu Phá Không lại lên tiếng: “Nhưng mà tôi có thể nói với cậu, bây giờ họ đều còn sống”.

Đều còn sống?

Nghe lời này, Trần Phong không kiềm được thở phào, còn sống thì tốt, chỉ cần còn sống thì chứng tỏ vẫn còn hi vọng.

“Việc Hạo Thiên và Thanh Đế mất tích, không phải việc cậu phải suy nghĩ lúc này, hiện tại việc cậu phải suy nghĩ là làm sao để nhanh chóng mạnh lên, vì không lâu nữa sẽ có người đến gây sự với cậu”, trầm ngâm một lúc, Chu Phá Không trầm giọng nói.

“Ông Chu nói nước R sao?”, Trần Phong nói.

Chu Phá Không lắc đầu: “Không phải nước R, người của nước R vẫn chưa to gan đến vậy, chỉ cần cậu còn ở Hoa Hạ ngày nào thì những người nước R kia sẽ vĩnh viễn không dám động vào cậu. Người đến gây sự với cậu mà tôi nói là đến từ Hoa Hạ chúng ta”.

Đến từ Hoa Hạ?

Trần Phong nheo mắt, chẳng lẽ là nhà họ Trần?

“Cậu biết Đại hội võ thuật toàn cầu không?", lúc này, Chu Phá Không đột nhiên chuyển chủ đề.

Trần Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu, anh không biết Đại hội võ thuật toàn cầu gì hết.

“Đại hội võ thuật toàn cầu là cuộc thi võ thuật do Liên đoàn Võ thuật quốc tế tổ chức. Đây cũng là cuộc thi võ thuật quy mô lớn nhất toàn cầu, năm năm tổ chức một lần. Mỗi lần tổ chức thì hầu hết gia tộc võ thuật, môn phái và thế lực của các nước trên thế giới đều cử truyền nhân của mình đến dự thi. Hoa Hạ chúng ta cũng không ngoại lệ, Đại hội võ thuật toàn cầu năm nay Liên minh võ sĩ cho chúng ta bốn chỉ tiêu”.

Nói đến đây, Chu Phá Không ngừng lại.

Trần Phong hiểu ý Chu Phá Không rất nhanh: “Ông Chu muốn cháu tham gia cuộc thi?”.

“Đúng thế”, Chu Phá Không gật đầu rồi nói: “Tôi muốn cậu đại diện cho Hoa Hạ tham gia Đại hội võ thuật toàn cầu lần này. Bởi vì mấy đợt Đại hội võ thuật toàn cầu trước, thành tích của Hoa Hạ không khả quan lắm. Đại hội võ thuật đoàn cầu mùa trước, Hoa Hạ còn không vào được tốp 8. Chúng ta tự xưng là nơi khởi nguồn của võ thuật, nước lớn hiện tại, nhưng trong cuộc thi quy mô toàn cầu thế này mà chúng ta lại không vào nổi tốp 8, đúng là mất mặt”.

“Ông Chu, cháu hiểu ý ông, chỉ có điều, Đại hội võ thuật toàn cầu e là sẽ có người mạnh cái thế ra trận, cảnh giới hiện tại của cháu chỉ là giai đoạn đầu Hóa Kình, trong thế hệ trẻ thì cháu có thể nói là bậc thang đầu tiên, nhưng so với những người mạnh đã thành danh thì e là không là gì cả”, Trần Phong nói ra suy nghĩ của mình, Đại hội võ thuật toàn cầu, chỉ nghe tên thôi đã biết đây là một cuộc thi võ thuật tối cao có quy mô toàn cầu.

Người tham gia cuộc thi thế này tất nhiên đều là người mạnh hàng đầu các nước.

Ngoài tông sư sẽ không lên sàn ra thì những võ sĩ khác e là đều sẽ lên sàn so chiêu, một giai đoạn đầu Hóa Kình cỏn con như anh căn bản chẳng là gì cả.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng cậu đừng lo, Đại hội võ thuật toàn cầu có chia ra tổ người mạnh và tổ thiên tài. Bốn chỉ tiêu mà tôi nói là người cho tổ thiên tài, chỉ tiêu cho tổ người mạnh thì đã xong rồi”, Chu Phá Không cười tủm tỉm nói.

“Về việc tổ người mạnh tôi không nói nhiều nữa, cậu chỉ cần biết, tổ người mạnh được thiết lập cho những người mạnh thành danh đã lâu là được. Tiếp theo, tôi sẽ tập trung nói với cậu việc về tổ thiên tài. Tổ thiên tài, nhìn tên biết nghĩa, chỉ có thiên tài các nước mới có thể tham gia. Khác với trận đấu cược lần trước cậu tham gia, giới hạn độ tuổi với thiên tài của Đại hội võ thuật toàn cầu thoáng hơn chút, là 35 tuổi. Chỉ cần là người dưới 35 tuổi, cảnh giới cao thâm thì đều có thể được gọi là võ sĩ thiên tài, đều có thể tham gia.”

“Nói vậy thì chẳng phải sẽ có rất nhiều võ sĩ Hóa Kình sao?”, Trần Phong hỏi.

Trước anh, võ sĩ Hóa Kình trẻ tuổi nhất Hoa Hạ chính là Chu Phá Thiên – tông chủ của Côn Lôn Tông, người đó đột phá giai đoạn đầu Hóa Kình năm 32 tuổi.

Giới hạn về độ tuổi của Đại hội võ thuật toàn cầu lại là dưới 35 tuổi đều được.

Như vậy thì các nước trên thế giới tất nhiên sẽ có rất nhiều võ sĩ giai đoạn đầu Hóa Kình tham gia, thậm chí còn có yêu nghiệt cá biệt, có thể đột phá đến giai đoạn giữa Hóa Kình trước năm 35 tuổi.

“Đúng thế, đúng là sẽ có rất nhiều võ sĩ Hóa Kình”, Chu Phá Không gật đầu rồi nói: “Đây cũng là nguyên nhân mấy mùa trước Hoa Hạ chúng ta có thành tích không tốt”.

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước