Long Tế - Chương 594: Cực Đạo Chân Giải

“Mọi người đều biết, tu luyện võ thuật cổ Hoa Hạ chúng ta rất chú trọng vào việc nắm chắc căn bản, cho nên trước Hóa Kình thì tốc độ tu luyện của đa phần võ sĩ đều cực kì chậm rãi, mấy kì trước, võ sĩ tham gia Đại hội võ thuật toàn cầu của Hoa Hạ chúng ta không có mấy người là giai đoạn đầu Hóa Kình. Mà nhìn lại việc tu luyện võ thuật cổ của các võ sĩ những nước khác thì lại không có cách nói nắm chắc căn bản, họ chỉ theo đuổi tốc độ tu luyện, thậm chí là có võ sĩ của nước khác còn vì đẩy nhanh tốc độ tu luyện mà uống thuốc gen”.

“Như vậy, tốc độ tu luyện của bọn họ gần như có thể nói là thần tốc…”, nói đến đây Chu Phá Không không nhịn được nhìn Trần Phong một cái: “Theo tôi biết, nước Mễ có mấy thanh niên thiên tài, ở cùng độ tuổi với cậu đã đột phá giai đoạn đầu Hóa Kình”.

Trần Phong gật đầu, với tin tức mà Chu Phá Không tiết lộ, anh không cảm thấy bất ngờ, dù sao thì thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có, anh có thể là thiên tài hàng đầu ở Hoa Hạ nhưng không có nghĩa anh là thiên tài hàng đầu của thế giới.

Hoa Hạ và thế giới vẫn có khác biệt.

“Việc gì cũng có hai mặt, tốc độ đột phá đến giai đoạn đầu Hóa Kình của võ sĩ Hoa Hạ chúng ta so với võ sĩ nước khác chậm hơn chút, đây cũng là nguyên nhân mấy kì Đại hội võ thuật toàn cầu trước thành tích không tốt”, Chu Phá Không thở dài nói.

“Cho nên, kì Đại hội võ thuật toàn cầu này, tôi muốn cho cậu một chỗ, để cậu đại diện Hoa Hạ tham gia”.

“Cháu không có ý kiến gì”, Trần Phong nói thực, anh đúng là không có ý kiến gì, nếu đã ở Hoa Hạ thì anh phải có nghĩa vụ làm một vài việc cho Hoa Hạ, hơn nữa, thân phận hiện giờ của anh là sĩ quan huấn luyện Đại đội đặc công Long Thần, về tình về lý thì Đại hội võ thuật toàn cầu lần này anh đều phải tham gia.

“Được, nếu cậu đã không có ý kiến gì, vậy Đại hội võ thuật toàn cầu lần này tôi sẽ cho cậu một chỗ”, Chu Phá Không nói.

“Đúng rồi, ông Chu, ông vừa nói có người muốn gây sự với cháu…”, Trần Phong không nhịn được mà lên tiếng, vừa nãy Chu Phá Không nói ở Hoa Hạ có người sẽ đến gây sự với anh, nhưng nói được một nửa Chu Phá Không lại chuyển chủ đề sang Đại hội võ thuật toàn cầu.

“Truyền nhân nhà họ Cảnh. Người muốn gây sự với cậu là truyền nhân nhà họ Cảnh”, không đợi Trần Phong nói xong, Chu Phá Không đã trầm giọng nói.

“Tôi nhận được tin vỉa hè, truyền nhân nhà họ Cảnh sắp tới sẽ xuất thế, mục tiêu hàng đầu cậu ta xuất thế đó là khiêu chiến cậu”.

“Để anh ta đến đi”, Trần Phong thản nhiên cười, sau khi trở về từ đảo Mai Lai, anh đã đoán được sẽ có truyền nhân của gia đình võ học đến khiêu chiến với anh.

Cứ tưởng chiến tích ở nước R lần này của anh sẽ khiến những truyền nhân gia đình võ học an phận hơn.

Nhưng không ngờ vẫn có người muốn tiếp tục khiêu chiến với anh.

Nhưng mà, truyền nhân của những gia tộc võ học này không phải kẻ ngốc.

Sở dĩ họ dám khiêu chiến với anh tất nhiên là cực kì tự tin với thực lực của mình.

“Mặc dù thực lực của cậu rất mạnh, nhưng cậu cũng không được coi thường truyền nhân nhà họ Cảnh”, lúc này Chu Phá Không đột nhiên dặn dò một câu.

“Cậu có lẽ không biết, nhà họ Cảnh là một trong tám dòng họ võ học lớn cổ xưa nhất của Hoa Hạ. Lịch sử gia tộc của họ đã gần hai nghìn năm. Trong hai nghìn năm, gia tộc họ tổng cộng có hai tông sư võ đạo. Âm dương quyền pháp hai tông sư này sáng tạo ra có thể nói là quyền pháp mạnh nhất hiện tại”.

Âm dương quyền pháp?

Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Trần Phong chợt trở nên nghiêm túc, anh từng nghe Tiêu Quốc Trung nhắc đến Âm dương quyền pháp.

Lúc ấy, Tiêu Quốc Trung hiếm có mà khen ngợi Âm dương quyền pháp, Tiêu Quốc Trung nói, Âm dương quyền pháp không làm nhục cái tên âm dương.

“Ông Chu, cháu hiểu ý của ông, cháu sẽ không khinh địch, nhưng cháu cũng sẽ không sợ hãi, dù là ai muốn khiêu chiến cháu thì chỉ cần họ dám đến thì cháu dám chấp nhận!”, sau khi hít sâu một hơi Trần Phong trịnh trọng nói.

Anh nhẫn nhịn ở nhà họ Hạ ba năm, đột phá đến Hóa Kình.

Chỉ vì một ngày nào đó có thể nở mày nở mặt.

Nếu không có gì bất ngờ thì anh của sau này sẽ đi trên con đường lấy võ chứng đạo.

Anh muốn tiến lên tông sư võ đạo trong những màn chém giết không ngừng.

“Ừm, thế là tốt nhất”, Chu Phá Không gật đầu, sau đó, ông ta lại chuyển mắt sang Lâm Uyển Thu ở bên cạnh: “Uyển Thu, Cực Đạo Chân Giải mà Thanh Đế để lại cho cháu, cháu định xử lý thế nào?”.

“Ông Chu, Cực Đạo Chân Giải… cháu định tặng cho anh Trần Phong”, Lâm Uyển Thu nhìn Chu Phá Không một cái, rồi nói, tối qua Chu Phá Không đã nói một số việc liên quan đến giới võ thuật với cô, nên cô hiểu Cực Đạo Chân Giải có ý nghĩa thế nào với võ sĩ.

Nói không ngoa lúc này nếu cô bán đấu giá công khai Cực Đạo Chân Giải thì võ sĩ trong giới võ thuật toàn cầu đều sẽ đến Hoa Hạ, tranh đến vỡ đầu chảy máu vì Cực Đạo Chân Giải.

Đến lúc đó, Cực Đạo Chân Giải ít nhất có thể bán được với gia ba trăm tỉ đồng.

Nghe thấy lời Lâm Uyển Thu nói, Chu Phá Không chợt thấy xúc động, ông ta không ngờ, món đồ quý gia như Cực Đạo Chân Giải mà Lâm Uyển Thu nói tặng là tặng…

“Uyển Thu, Cực Đạo Chân Giải em cứ giữ cho mình đi”, lúc này, Trần Phong cười nói: “Anh không cần thứ đó”.

“Anh Trần Phong…”, Lâm Uyển Thu hơi sửng sốt, không phải nói Cực Đạo Chân Giải là món đồ vô giá với võ sĩ sao? Tại sao Trần Phong lại không nhận?

“Uyển Thu, anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, Cực Đạo Chân Giải đúng là rất quý giá, nó có thể khiến tỉ lệ võ sĩ đỉnh cao Hóa Kình lên tông sư tăng lên ba đến bốn phần mười, nhưng anh bây giờ chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu Hóa Kình, không biết phải bao lâu nữa mới tu luyện đến đỉnh cao Hóa Kình. Hơn nữa, dù anh tu luyện đến đỉnh coa Hóa Kình thì anh cũng sẽ không dùng Cực Đạo Chân Giải, bởi vì anh có con đường mình muốn đi”, giọng điệu Trần Phong rất bình tĩnh, anh đúng là sẽ không dùng Cực Đạo Chân Giải để đột phá tông sư.

Bởi vì, anh có tự tin dựa vào bản thân đột phá đến cảnh giới tông sư.

Một mặt khác, nếu anh dùng Cực Đạo Chân Giải của Lâm Thanh Đế, vậy con đường đột phá đến tông sư của anh là đường của Lâm Thanh Đế hay là đường của anh?

“Ha, ha, ha, nếu đã vậy thì Cực Đạo Chân Giải này cháu cứ giữ đi, Uyển Thu”, Chu Phá Không cười sang sảng, lời này của Trần Phong khiến ông ta cũng rất bất ngờ, vô cùng bất ngờ mà lại hơi kính phục, kính phục niềm tin võ thuật kiên định và lòng tin với bản thân của Trần Phong.

Thời đại này, rất ít người có thể chống lại sức cám dỗ đột phá đến tông sư.

Quyển Cực Đạo Chân Giải này của Lâm Uyển Thu nếu để bên ngoài thì không biết có bao nhiêu đại sư võ học giai đoạn cuối Hóa Kình sẽ đánh đến vỡ đầu chảy máu vì Cực Đạo Chân Giải, với những đại sư võ học giai đoạn cuối Hóa Kình mà nói, Cực Đạo Chân Giải chính là con đường duy nhất đột phá đế tông sư võ đạo.

Nhưng với Trần Phong thì chỉ đổi lại một câu nhẹ nhàng anh không cần.

Cũng không biết các đại sư võ học giai đoạn cuối Hóa Kình bên ngoài kia nghe thấy lời này của Trần Phong thì có bị tức đến ói máu không.

Cuối cùng Trần Phong vẫn không nhận Cực Đạo Chân Giải.

Ngoài việc anh không cần Cực Đạo Chân Giải để đột phá tông sư võ đạo ra, thì còn có một nguyên nhân, đó chính là Cực Đạo Chân Giải là Lâm Thanh Đế để cho Lâm Uyển Thu.

Giờ Lâm Uyển Thu cũng bước lên con đường tu luyện rồi, mặc dù cô còn cách tu luyện đến giai đoạn cuối Hóa Kình một khoảng rất xa, nhưng một khi cô đột phá đến cảnh giới đó, thì cô sẽ cần Cực Đạo Chân Giải hơn mình.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước