Long Tế - Chương 597: Khóc lóc về nhà

“Cậu chắc chắn muốn làm vậy?”, Park Chang Jun trợn mắt với Vũ Văn Bác, trầm giọng hỏi.

“Chắc chắn”, Vũ Văn Bác bình tĩnh nhìn Park Chang Jun, sau đó, cậu ta chuyển mắt sang tay đua CL đã đánh tiếp viên nữ gợi cảm: “Nói cho tôi biết lựa chọn của anh là?”.

“Cậu thực sự muốn đắc tội với tôi thậm chí là giới đua xe ngầm CL chúng tôi vì một con đàn bà thấp hèn?”, tay đua CL đánh người kia lên tiếng, trong giọng anh ta có phẫn nộ, còn có vài phần kinh hãi.

Một mặt, anh ta không ngờ Vũ Văn Bác lại chấp nhận mạo hiểm rạn nứt hoàn toàn với giới đua xe ngầm CL vì một tiếp viên nữ gợi cảm bình thường, tìm anh ta tính sổ.

Một mặt khác, nếu Vũ Văn Bác kiên trì muốn động thủ vậy dù Park Chang Jun ra mặt bảo vệ anh ta thì cũng chẳng được gì, dù sao thì như Vũ Văn Bác nói, đây là Hoa Hạ, hơn nữa còn là địa bàn của Vũ Văn Bác.

“Cho anh ta hai cái tát, bảo anh ta cút đi!”, Vũ Văn Bác dứt khoát hạ lệnh.

“Vâng, cậu Bác!”, hai tay sai ngay lập tức đáp lời, sau đó bước nhanh đến chỗ tay đua CL kia.

“Khốn kiếp, tôi nhắc nhở cậu, cậu làm như vậy không chỉ đắc tội với cả giới đua xe ngầm CL mà còn đắc tội với gia tộc tôi và tôi, thậm chí là cả CL!”, nhìn thấy cảnh này, Park Chang Jun lại lần nữa nói, trong ngôn từ tràn ngập uy hiếp.

Anh ta – vua đua xe CL, là nhân vật dẫn đầu giới đua xe ngầm CL ra trận ở Hoa Hạ lần này, nếu Vũ Văn Bác sai người đánh tay đua CL kia thì ngang bằng tát anh ta, cũng tương đương với không coi gia tộc anh ta và gia tộc Lee ra gì.

“Văn Bác, cậu làm đúng lắm, đây là Hoa Hạ, đừng nói là anh ta chỉ là một tay đua CL bình thường, dù anh ta là tổng thống CL thì cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người”.

Nghe thấy uy hiếp của Park Chang Jun, Trần Phong lên tiếng, giọng điệu anh chắc như đinh đóng cột: “Còn về lời uy hiếp của Park Chang Jun kia, không cần bận tâm, bảo người của cậu cứ động thủ, không chỉ phải trả hai cái tát mà còn đánh gãy một cái chân! Bọn họ muốn trả thù thì bảo bọn họ đến tìm tôi!”.

“Làm theo chỉ thị của anh Phong!”.

Bên tai vang lên tiếng của Trần Phong, Vũ Văn Bác hưng phấn một chặp, cậu ta vốn còn hơi lo lắng làm vậy sẽ trở mặt hoàn toàn với Park Chang Jun, rồi đắc tội với nhà họ Park, nhưng giờ có Trần Phong lên tiếng, cậu ta không còn gì lo lắng hết.

Nói quá lên chút thì chỉ cần Trần Phong ra lệnh một cái, cậu ta dám đánh luôn cả Park Chang Jun.

“Vâng, cậu Trần, cậu Bác!”, hai tay sai ngay lập tức nhận lệnh, sau đó sải bước lao vào tay đua xe CL đã đánh người.

“Các người muốn làm gì?”.

Tay đua CL kia phẫn nộ ra mặt gào thét.

“Bốp…”.

Trả lời anh ta là một cái bạt tai.

“Bốp!”.

Tay đua CL kia vừa mắng thành tiếng thì lại ăn một cái tát nữa, đần ra luôn.

Cùng lúc đó, một người đàn ông khác giơ gậy bóng chày trong tay lên, đập vào cẳng chân của tay đua CL kia, đập rất dã man.

“Bốp!”.

“Răng rắc…”.

Ngay sau đó, hai tiếng gần như đồng thời vang lên.

Tay đua xe CL kia bị gậy bóng chày đập cho ngã ra đất, bắp chân bị đánh gãy luôn, máu thịt lẫn lộn. “Á!”, tay đua CL kia ôm bắp chân be bét máu, gào thét không ngừng.

“Giỏi, giỏi lắm”, thấy cảnh này, Park Chang Jun tức đến mức bật cười.

Anh ta không ngăn cản, cũng không bảo cấp dưới ra tay, vừa là sợ không được lợi lộc gì, cũng sợ ảnh hưởng đến trận đấu buổi tối.

Như vậy, kế hoạch đến Hoa Hạ chơi xỏ giới đua xe ngầm Hoa Hạ cũng hỏng bét, chẳng khác gì đi một chuyến công toi.

“Cậu giỏi lắm! Tôi mong tối nay lúc cậu đua cũng giỏi như bây giờ, đừng có làm một kẻ nhu nhược, yếu ớt!”, Lee Dong Chaeng cũng nói, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm Vũ Văn Bác, trong mắt bùng lên sát ý, cảm giác cứ như chỉ hận một nỗi không nghiền Vũ Văn Bác thành tro ngay, để xả mối hận trong lòng.

Bên tai vang lên câu nói của Lee Dong Chaeng, cảm nhận sát ý của Lee Dong Chaeng, chân mày Trần Phong không kiềm được cau lại.

Lúc này anh quyết định, tối nay luôn ở bên cạnh Vũ Văn Bác.

Nếu những người CL này dám chơi đểu, thì anh không ngại cho họ biết, Hoa Hạ bây giờ đã không còn là Hoa Hạ của mấy chục năm trước, người CL không thể thích làm gì thì làm ở Hoa Hạ.

“Tôi sợ cậu chắc?”.

Lúc Trần Phong đang âm thầm quyết định thì Vũ Văn Bác lại cười khẩy một tiếng, hoàn toàn không coi lời khiêu khích của Lee Dong Chaeng ra gì.

Một mặt, cậu ta trẻ tuổi ngông cuồng, rất tự tin với kĩ thuật lái xe của mình.

Một mặt khác, có Trần Phong ở đây, như định hải thần châm, khiến lòng cậu ta không hề sợ hãi.

“Lee Dong Chaeng, đừng nói nữa”.

Sau khi Vũ Văn Bác dứt lời, Park Chang Jun lại giơ tay ra, ngăn Lee Dong Chaeng tiếp tục đấu võ mồm với Vũ Văn Bác, sau đó nói với một vệ sĩ ở bên cạnh: “Liên lạc với gã Yên Kinh kia, bảo cậu ta cử xe đến đón người bị thương đi bệnh viện”.

“Vâng, cậu chủ!”.

Vệ sĩ áo đen kia ngay lập tức nhận lệnh, sau đó đi đến một góc, bắt đầu liên lạc với người ta theo chỉ thị của Park Chang Jun.

Còn Park Chang Jun thì lại dẫn các tay đua xe khác của CL, ngoại trừ tay đua xe bị thương kia đi về tòa nhà ba tầng.

Cùng lúc đó, Quý Hồng dẫn một nhóm tay đua Hoa Hạ đi tới, kinh ngạc nhìn Trần Phong hỏi: “Cậu Trần, sao thế?”.

“Có tay đua xe CL dở trò lưu manh, còn tát tiếp viên nữ gợi cảm của trường đua hai cái. Bọn tôi đến định đòi công bằng, người CL ra oai, anh Phong bảo đánh gãy chân gã đó luôn”, Vũ Văn Bác trả lời.

“Ặc…”.

Bên tai vang lên lời Vũ Văn Bác nói, mọi người đều sửng sốt bao gồm cả Quý Hồng.

Vũ Văn Bác nói là Trần Phong đánh gãy một chân gã kia luôn, nói vậy là việc này do Trần Phong sai khiến?

Trần Phong rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao anh lại đầu gấu vậy?

Khoảnh khắc này, nhóm Quý Hồng vô cùng tò mò về thân phận của Trần Phong.

“Sư phụ, các anh em, tối nay chúng ta phải cố gắng đó, không thể bị đám CL sỉ nhục được!”.

Khi đám Quý Hồng kinh ngạc nhìn Trần Phong, thì Vũ Văn Bác nhớ đến lời cuối cùng của Lee Dong Chaeng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

“Tối nay chúng ta chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chắc chắn sẽ thắng!”.

“Đúng thế, tối nay khiến đám CL khóc lóc về nhà!”.

Nghe thấy lời Vũ Văn Bác nói, nhóm tay đua Hoa Hạ hét lên đầy tự tin.

“Văn Bác, cậu yên tâm, tối nay tôi nhất định rửa nhục cho cậu!”.

Quý Hồng cũng gật đầu, khiến Vũ Văn Bác yên tâm, đồng thời cũng gián tiếp cho Trần Phong một “giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh”.

Anh ta đã nhìn ra Trần Phong rất bực mình với nhóm tay đua CL kia, nếu anh ta đánh bại Park Chang Jun trong trận đua thì chắc chắn có thể có được hảo cảm của Trần Phong, khiến quan hệ đôi bên tiến thêm một bước.

“Cậu Bác, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi”.

Đúng lúc này, một nhân viên của trường đua ngầm bước nhanh đến, báo với Vũ Văn Bác, hỏi ý kiến: “Theo kế hoạch, 7 giờ chúng ta bắt đầu lễ khai mạc, thời gian là một tiếng. Giờ còn năm phút nữa là đến giờ khai mạc, nhưng các tay đua CL đã đi về phòng khách vip hết rồi, anh xem phải làm sao?”.

“Không cần để ý bọn họ, lễ khai mạc tiến hành bình thường”, Vũ Văn Bác đưa ra quyết định.

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước