Long Tế - Chương 635: Nghiên cứu và phát triển võ học

“Tạm thời đừng nói”, Vũ Văn Thiến chưa lên tiếng, mà Vương Càn đã nói trước.

“Anh Vương cũng có đó à?”, Vũ Văn Bác nghe ngay ra được là tiếng Vương Càn, đồng thời trong lòng cũng hơi bất ngờ, khiêu chiến lần này thế mà có thể thu hút Vương Càn - thiên tài của Kiếm Tông đến.

“Ừ”, Vương Càn nhận điện thoại, hờ hững đáp một tiếng, sau đó nói: “Tạm thời đừng nói việc Cảnh Đằng gửi thư thách đấu với Trần Phong, bởi vì, võ sĩ một khi bế quan thì đều là trong lòng có cảm giác, cảm giác này bình thường mấy năm cũng khó gặp được một lần. Nếu Trần Phong mấy hôm nay đã gặp được, vậy thì là cơ duyên của anh ấy, cho nên tạm thời đừng làm phiền anh ấy”.

“Vậy anh Phong sẽ bế quan bao lâu? Cảnh Đằng kia đã nói chỉ cho anh Phong thời gian mười ngày”, Vũ Văn Bác không nhịn được mà hỏi.

“Tôi cũng không biết”, Vương Càn lắc đầu rất dứt khoát, nói: “Võ sĩ hiện đại bế quan, ngắn thì hai, ba ngày, nhiều thì mười mấy ngày, đều có khả năng, cho nên tôi cũng không biết anh ấy sẽ xuất quan lúc nào”.

“Vậy nếu anh ta cứ không xuất quan, bỏ lỡ khiêu chiến của Cảnh Đằng thì sao?”, Vũ Văn Thiến không nhịn được mà hỏi.

“Bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi, vừa hay để Cảnh Đằng kia nhặt về một cái mạng”, Vũ Văn Bác không thèm quan tâm mà nói, theo cậu ta thấy, kết quả trận đấu sống còn giữa Trần Phong và Cảnh Đằng chẳng có gì phải lăn tăn, tất nhiên sẽ kết thúc bằng thắng lợi của Trần Phong.

Vũ Văn Thiến bặm môi, không nói gì, thực ra lúc này, cô lại mong Trần Phong không xuất quan. Vũ Văn Bác không biết sự đáng sợ của Cảnh Đằng, nhưng cô thì biết.

Theo cô thấy, Cảnh Đằng chính là một quái vật.

Mấy năm trước, lúc Cảnh Đằng xuống núi đến Kiếm Tông, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Vương Càn.

Mặc dù Vương Càn lúc ấy không mạnh như hiện tại, nhưng vẫn xứng với danh hiệu thiên tài số một Kiếm Tông.

Thế mà ở trước mặt Cảnh Đằng, Vương Càn không đỡ nổi một chiêu đã thua rồi.

Từ đó có thể thấy, thực lực của Cảnh Đằng rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Anh ta lúc này lại đã đột phá Hóa Kình.

Gặp Trần Phong, hai người ai mạnh, ai yếu còn chưa chắc đâu…

Vũ Văn Thiến và Vương Càn đều chưa vào biệt thự.

Mà lúc này, trong khoảnh sân của biệt thự cách đó mấy trăm mét, hoa cỏ, cây cối tắm mình dưới ánh nắng chiều, tỏa ra hương thơm ngát, khiến lòng người thư thái.

Trần Phong khoanh chân ngồi trên thảm cỏ của khoảnh sân nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, hít thở từ tốn mà dài hơi, cả người cứ như một nhà sư ngồi thiền, không động đậy gì cả.

Các loại chiêu thức võ thuật xuất hiện trong não Trần Phong hết lần này đến lần khác cứ như chiếu phim điện ảnh. Anh cảm nhận cẩn thận các loại võ thuật, chọn lọc tinh túy của các loại võ thuật, kết hợp với tình trạng bản thân, cùng chứng minh với sát chiêu “Đoản Sơn Hà” mà Tiêu Quốc Trung truyền cho anh ngày xưa, tiến hành hóa giải, tổ hợp.

Anh của lúc này thông qua các phương thức, lấy “Đoản Sơn Hà” làm cơ sở, nghiên cứu, sáng tạo ra võ học thuộc về anh.

Đây là sự chỉ dạy năm đó của Tiêu Quốc Trung, võ sĩ sau khi bước vào cảnh giới Hóa Kình, phải có võ học thuộc về riêng mình.

Ngày trước Trần Phong không có đủ thời gian để nghiên cứu, mài giũa, cũng không có đủ thực lực để sáng tạo võ học.

Nhưng sau chuyến đi nước R mấy hôm trước, sau khi giao thủ với người mạnh Hóa Kình đẳng cấp, trong lòng Trần Phong lại hơi có cảm giác, cộng thêm với dạo này cũng có thời gian dồi dào, vì thế nên đã nảy sinh suy nghĩ nghiên cứu võ học thuộc về mình.

Tâm nguyện của Diệp Phàm năm ấy, nhưng cuối cùng chưa thể thực hiện, vả lại còn bị người mạnh Bảng Thần bao vây tấn công đến tàn phế, để lại nuối tiếc cả đời.

Còn sát chiêu “Đoản Sơn Hà” ngày trước Tiêu Quốc Trung truyền thụ vì anh sẽ là bước đầu anh tiến tới nghiên cứu, sáng tạo võ học.

Trần Phong lúc này, hầu như dùng hết tâm trí cho việc nghiên cứu võ học.

Còn về khiêu chiến đến từ Cảnh Đằng…

Anh vẫn chưa biết.

Một buổi sáng qua đi, anh đã lướt lại trong đầu mọi võ công mình đã từng học một lượt, cẩn thận diễn tập, lĩnh hội và cảm nhận, khí thế cũng chịu tác động.

“Loại võ thuật của Hoa Hạ rất nhiều, có côn pháp, kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, chưởng pháp v.v…, loại nào cũng có đặc sắc riêng, bác đại tinh thâm. Dù mình nghiên cứu sáng tạo võ công, cũng không thể thoát khỏi phạm vi này, hơn nữa còn phải chém giết thực chiến phù hợp”.

Trần Phong ra chiều suy nghĩ, lẩm bẩm: “Kiếm là vua của trăm binh khí, so với giáo là vương của trăm binh khí, côn là thủ lĩnh của trăm binh khí, đao là tướng của trăm binh khí, thì uy lực trong thực chiến của nó mạnh hơn, tốc độ tấn công, phòng thủ nhanh, giàu biến hóa, luôn khiến người ta khó mà phòng được. Chính là cái gọi là trường kiếm chỉ đâu, đánh đâu thắng đó. Võ lâm cổ đại, cao thủ hầu hết đều dùng kiếm để tác chiến, giết địch. Võ lâm hiện đại, cao thủ võ thuật dùng kiếm vẫn chiếm tuyệt đại đa số. Ngoài ra, võ công cổ đại hầu hết đều lấy ý tưởng từ động vật, như Hầu quyền, Xà quyền v.v…, ví dụ sát chiêu danh tiếng lẫy lừng trong hình ý quyền – long xà hợp kích. Mà rồng là thần thú trong truyền thuyết thần thoại cổ đại của Hoa Hạ, thường dùng để tượng trưng cho điềm lành, cũng là một trong những nét văn hóa truyền thống mang tính đại biểu của Hoa Hạ, trong võ công dung hòa hình rồng, không những uy lực đáng sợ, mà còn có tính biểu tượng. Bây giờ xem ra, võ công mình sáng tạo ra lấy kiếm pháp làm chuẩn, kết hợp với hình rồng, đồng thời hấp thu ưu điểm, tinh túy của đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, phối hợp với bước chân quái dị, là thích hợp nhất”.

Nói mãi, nói mãi, tư duy của Trần Phong dần trở nên rõ ràng, đặt ra cái khung võ công mình muốn nghiên cứu, sáng tạo: “Hơn nữa, trước đó Đoản Sơn Hà sư phụ truyền cho mình, thực ra là theo mạch suy nghĩ lần này, vừa hay có thể dùng ‘Đoản Sơn Hà’ làm nền tảng, tiến hành hoàn thiện, phát triển, như vậy nghiên cứu sáng tạo sẽ dễ hơn chút. Kiếm pháp trong võ thuật Hoa Hạ rất nhiều, có Bá Vương Kiếm của Sở Bá Vương, Bạch Điểu Triều Phụng Kiếm của Triệu Tử Long thời tam quốc, kiếm pháp của Dương gia, v.v…, mọi kiếm pháp đều có một đặc điểm, chú trọng hiệu quả thực tế, chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, lấy đâm, bới, càn quét làm chủ, nghiên cứu giết bằng một nhát”.

Sau khi quyết định cái sườn, Trần Phong tiếp tục lặng lẽ suy nghĩ: “Kiếm pháp mình nghiên cứu, sáng tạo ra phải tuân thủ nguyên tắc này, đồng thời còn phải phân biệt với kiếm pháp cổ đại, phù hợp với những màn chém giết sống còn của võ lâm hiện đại hơn”.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Phong đã có kế hoạch, ánh mắt trở nên kiên định, sau đó đứng bật dậy, thân hình bắt đầu di chuyển chớp nhoáng.

Dưới ánh mặt trời, anh dùng tay phải mình làm súng, lần lượt dùng kiếm pháp mình đã học, trong đó trộn với sát chiêu “Đoản Sơn Hà” mình từng nghiên cứu sáng tạo, dùng cách này tìm kiếm linh cảm.

Một lần, hai lần, ba lần…

Tiếp theo, cả một buổi chiều, Trần Phong đều chìm trong việc nghiên cứu, sáng tạo võ học, hầu như không dừng lại, đợi đến lúc mặt trời xuống núi, thì cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, không cả muốn cử động.

Nhưng anh vẫn lê cơ thể rã rời, đầu tiên là về biệt thự tắm nước nóng, sau đó đến nhà ăn dùng bữa.

Tập võ thực ra còn tốn thời gian, thể lực hơn những môn thể thao khác, phải kịp thời bổ sung thực phẩm và điều dưỡng, nghỉ ngơi cần thiết, nếu không thì sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng với cơ thể, việc này cũng là nguyên nhân lúc tổ tiên của nhà họ Cảnh nghiên cứu, sáng tạo ra Âm dương quyền lại có phương pháp hồi phục bằng tắm thuốc.

Sau khi ăn sáng xong, Trần Phong lại ra khoảnh sân nhỏ của biệt thự, vẫn khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, nhưng không tiếp tục lĩnh ngộ võ học nữa mà thả lỏng tâm hồn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đồng thời sự dụng hô hấp pháp thần bí tiến hành nhập định, trầm tư suy nghĩ.

Đây cũng là một thói quen tập võ của anh, tốc độ nhanh hơn so với hồi phục sức lực và tinh thần bằng cách nghỉ ngơi trên giường.

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước