Long Tế - Chương 639: Giông bão sắp tới

Như Giả Vạn Hào đoán, hôm ấy ngoài Lư Chính Phong từ Nam Cảng đến Hàng Hồ ra, còn có gia chủ của nhà họ Hà của Nam Áo – Hà Vinh, đại ca giang hồ của Tấn Bắc, đại ca giang hồ mới xuất hiện của Tấn Tây, và những nhân vật có máu mặt của thế giới ngầm Hoa Hạ đều đến Hàng Hồ.

Nguyên nhân những nhân vật tai to mặt lớn này đến Hàng Hồ chỉ có một, làm quen Trần Phong, tiện thể xem thử có thể lôi kéo Trần Phong không.

Tây Hồ nằm ở phía tây Hàng Hồ, là một trong mười danh lam thắng cảnh nổi tiếng của loạt khu danh lam thắng cảnh trọng điểm quốc gia đầu tiên của Hoa Hạ, cũng là di sản văn hóa ao hồ duy nhất của Hoa Hạ và một trong số ít di sản ao hồ được ghi tên trong di sản văn hóa thế giới.

Ba mặt Tây Hồ núi vây quanh, diện tích khoảng 6.39 km², chiều rộng theo hướng Đông Tây là 2.8 nghìn mét, chiều dài theo chiều Nam Bắc khoảng 3.2 nghìn mét, đi một vòng hồ khoảng 15 nghìn mét, trong hồ được Cô Sơn, đê Tô, đê Bạch, đê Dương Công ngăn ra, chia thành năm hồ nhỏ theo diện tích lớn nhỏ lần lượt là Ngoại Tây Hồ, Tây Lý Hồ, Bắc Lý Hồ, Tiểu Nam Hồ và Nhạc Hồ. Đê Tô, đê Bạch vượt qua mặt hồ, ba đảo nhỏ ở tâm hồ của Ngoại Tây Hồ là Hồ Tâm Đình, Tiểu Doanh Châu, Nguyễn Công Đôn, tháp Lôi Phong trong ánh chiều tà và tháp Bảo Thích của đồi Bảo Thạch tôn nhau lên cách hồ, từ đó hình thành nên một bố cục cơ bản “một núi, hai tháp, ba đảo, ba đê, năm hồ”.

Đúng dịp mùng 1 tháng 6, lúc 8 giờ, du khách khu thắng cảnh Tây Hồ đông như mắc cửi, đâu đâu cũng là bóng người, đông nghìn nghịt, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối.

“Tây Hồ rộng thế này, anh Trần Phong rốt cuộc sẽ đấu võ với Cảnh Đằng kia ở chỗ nào?”, trong đám đông, Lâm Uyển Thu nhìn dòng người đông đúc và khu tham quan Tây Hồ rộng lớn, hơi ngơ ngác, cô lén lút chạy ra từ căn cứ của đặc công Long Thần, vì đi ra vội vàng, cô không mang cả điện thoại, cô chỉ hỏi được địa điểm đấu võ của Trần Phong và Cảnh Đằng, nhưng sau khi đến đây, cô mới phát hiện, Tây Hồ thực sự quá rộng, nếu không biết địa điểm đấu võ cụ thể thì cô căn bản không tìm được Trần Phong!

Ngơ ngác qua đi, Lâm Uyển Thu nhanh chóng ra khỏi đám đông, sau đó tìm được một trạm phục vụ của khu thắng cảnh, đi thẳng tới, hỏi luôn: “Chào chị, xin hỏi trận đấu võ hôm nay tổ chức cụ thể ở chỗ nào của khu thắng cảnh?”.

“Đấu võ? Đấu võ gì?”, nhân viên của khu thắng cảnh đần mặt.

“Thì là đấu võ giữa truyền nhân thế gia võ học và Trần Phong đó”, Lâm Uyển Thu giải thích.

“Truyền nhân thế gia võ học? Cô bé, cô đọc nhiều truyện võ hiệp quá à? Giờ là thời đại nào rồi, làm gì có thế gia võ học gì? Ngoài ra, ở đây cũng không có đấu võ gì hết”, nhân viên của khu thắng cảnh nhìn Lâm Uyển Thu với vẻ quái dị.

“…”, Lâm Uyển Thu cạn lời, đồng thời hiểu ra, nhân viên của khu thắng cảnh không biết việc đấu võ của Trần Phong và Cảnh Đằng.

Hửm? Bỗng nhiên, lúc Lâm Uyển Thu đang phát rầu, thì cô thấy mấy người mặc đồ nhà Đường, trường bào, nhanh chí, ngay lập tức đi theo.

Giờ cô đã có hiểu biết nhất định với giới võ học, cho nên cô nhìn một cái là ra, mấy người ăn mặc kì lạ, khí độ bất phàm, cả người tỏa ra khí thế khó hiểu, quá nửa là người của giới võ học.

Như vậy, chỉ cần cô đi theo người của giới võ học thì chắc chắn có thể đi đến chỗ Trần Phong và Cảnh Đằng đấu võ, rồi gặp được Trần Phong, tận mắt chứng kiến cuộc tỉ thí của Trần Phong.

Nửa tiếng sau, dọc đường Lâm Uyển Thu gần như là chạy bước nhỏ mới theo kịp mấy võ sĩ kia, đến được một chỗ lên tàu của khu thắng cảnh Tây Hồ.

Bến tàu bị phong tỏa rồi, hiện trường có cảnh sát và nhân viên của Liên minh võ sĩ cùng duy trì trật tự, chỉ cần là người muốn lên tàu thì đều phải trình giấy tờ ra.

Mấy võ sĩ đó hầu như đã biết hết trước, họ đi thẳng qua đó, lấy tài liệu chứng minh thân phận ra, sau đó vào khu phong tỏa, rồi lên một con tàu lớn.

Trên tàu lớn đã có nhiều người, những người đó giống mấy người Lâm Uyển Thu đi theo, đều mặc trường bào hoặc võ phục, có người thậm chí còn xách đao kiếm, vừa nhìn đã biết là người của giới võ học.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Uyển Thu nghĩ một lúc rồi đi thẳng tới.

“Cô bé, hôm nay ở đây không mở cửa, xin hãy đi những chỗ khác ngắm cảnh”, một nhân viên mặc áo sơ mi chặn Lâm Uyển Thu lại, khách sáo nói.

“Chào anh, tôi đến xem Trần Phong và Cảnh Đằng đấu võ”, Lâm Uyển Thu giải thích.

“Ồ?”, bên tai vang lên lời Lâm Uyển Thu nói, nhân viên công tác hơi nghi ngờ, sau đó đánh giá Lâm Uyển Thu từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Hôm nay, ngoài hội viên đăng ký với Liên minh võ sĩ có thể vào xem bằng chứng nhận hội viên ra thì còn một số ít người có cơ hội xem sau khi thỏa thuận với Hiệp hội võ thuật, nhưng mà họ đều có chứng nhận khách mời, xin hãy cho tôi xem chứng nhận của cô”.

“Chứng nhận khách mời?”.

Lâm Uyển Thu lại lần nữa sửng sốt, sau đó giải thích: “Chào anh, tôi không có chứng nhận khách mời, nhưng tôi là bạn của Trần Phong”.

“Xin lỗi, cô nhóc, cấp trên quy định không có chứng nhận khách mời đều không được vào”, nhân viên công tác từ chối cho Lâm Uyển Thu vào khu vực phong tỏa rất dứt khoát, sau đó đổi chủ đề, lại nói: “Nhưng mà, cô nói cô là bạn của Trần Phong, có thể đợi ở một chỗ, đến lúc đó có thể đi theo cậu ấy vào”.

“Được, cảm ơn”.

Lại lần nữa nghe được lời của nhân viên công tác, Lâm Uyển Thu hơi chán nản gật đầu, sau đó định đi.

“Cô gái, cô là bạn của Trần Phong thật?”, thấy Lâm Uyển Thu định đi, nhân viên công tác không nhịn được mà hỏi.

“Ừm”, Lâm Uyển Thu gật đầu.

“Trần Phong nói với cô cậu ấy sẽ đến ứng chiến?”, nhân viên công tác lại hỏi.

“Không, tôi đoán anh ấy sẽ ứng chiến”, Lâm Uyển Thu lắc đầu, nói như vậy.

“Hôm nay người đến đây đều đoán Trần Phong sẽ ứng chiến, nếu cậu ấy không ứng chiến thì trò này vui rồi”, nhân viên công tác nghe vậy thì cười gượng lắc đầu, sau đó không hỏi linh tinh Lâm Uyển Thu nữa, để mặc Lâm Uyển Thu rời đi.

Lâm Uyển Thu không đi xa mà đứng ở một chỗ gần đó như lời nhân viên công tác nói, không biết là đợi cơ hội vào khu phong tỏa hay đợi Trần Phong đến.

“Chưởng môn của Thiếu Bắc Quyền – Kiều Võ Đấu đại sư đến!”, không lâu sau, nhân viên công tác đó nhìn thấy một võ sĩ trung niên dẫn theo hai đệ tử đến, nhanh trí, nghĩ ra thân phận của người đến, ngay lập tức hét to.

Xoạt, xoạt, xoạt…

Sau khi nhân viên đó dứt lời thì dù là những nhân viên khác ở chỗ phong tỏa, hay những võ sĩ đã lên tàu thì đều đổ dồn ánh mắt vào Kiều Võ Đấu.

“Chào ông, Kiều đại sư, tôi là nhân viên của Liên minh chiến đấu thành phố Hàng Hồ”, sau đó, trong cái nhìn chòng chọc của mọi người, Kiều Võ Đấu dẫn hai đệ tử đi đến chỗ phong tỏa, nhân viên kia chủ động đón, đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau đó nói: “Kiều đại sư, do trận đấu này tính chất đặc biệt, theo chỉ thị của cấp trên, nếu trận đấu được tiến hành, phải tiến hành trong khu vực phong tỏa quy định, tất cả những người đến xem đều phải lên tàu. Hiện tại, đã có một số người lên tàu rồi, ông lên tàu hay là đi dạo trước, trước khi đấu thì lại lên tàu?”.

“Lên tàu”.

Kiều Võ Đấu thong thả nhả ra hai chữ, đơn giản rõ ràng. Hôm nay ông ấy dẫn hai đệ tử đến Tây Hồ chỉ vì xem trận đấu của Trần Phong và Cảnh Đằng, còn việc ngắm phong cảnh, ông ấy không có rảnh rỗi vậy!

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước