Long Tế - Chương 656: Mở tiệc chiêu đãi!

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trần Phong bước xuống boong tàu, đi về phía nhóm Quản Nam Thiên.

Ngoài những đại sư võ học hàng đầu như Quản Nam Thiên, Không Minh đại sư ra, thì ánh mắt những đại sư võ học khác nhìn Trần Phong đều tràn ngập kính nể.

Trần Phong dùng thực lực và sức mạnh của anh thắng được sự công nhận và kính trọng của họ.

Mặc dù giờ Trần Phong còn trẻ, nhưng đã có địa vị ngồi ngang hàng với họ trong giới võ học!

Sau đó, Trần Phong đi thẳng đến trước mặt năm người Quản Nam Thiên, Không Minh đại sư, Triệu Vô Đạo, Trương Thiên Sư và Kiều Võ Đấu.

“Ranh con Trần Phong, nhiều ngày không gặp, thực lực của cậu lại tăng không ít rồi, chúc mừng”.

Thấy Trần Phong đi tới, Quản Nam Thiên mỉm cười nói, tỏ ý chúc mừng Trần Phong, đồng thời cũng âm thầm cảm thán, Trần Phong thực sự quá yêu nghiệt.

Bởi vì, hôm ở đảo Mai Lai, mặc dù Trần Phong cũng là giai đoạn đầu Hóa Kình, nhưng anh hôm đó lại không thể hiện ra thực lực dũng mãnh thế này, nhưng hôm nay, anh lại có thể mạnh mẽ giết cả truyền nhân của nhà họ Cảnh.

“Quản minh chủ quá lời rồi”, Trần Phong cười chắp tay đáp lại, sau đó lại nói với nhóm Kiều Võ Đấu, Không Minh đại sư: “Cảm ơn các đại sư đến xem, ngoài ra, tôi đã bảo người chuẩn bị dạ tiệc, mong các đại sư nể mặt”.

“Vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân lệnh rồi”, mọi người mỉm cười đáp lại, Quản Nam Thiên cũng gật khẽ đầu, tỏ ý đồng ý, ông ấy vốn định tìm Trần Phong nói riêng về việc của Đại hội võ thuật toàn cầu, Trần Phong mở tiệc chiêu đãi mọi người, vừa hay có cơ hội trao đổi riêng với Trần Phong.

Là phó minh chủ của Liên minh chiến đấu Hoa Hạ, Quản Nam Thiên có địa vị cực cao trong giới võ học Hoa Hạ, tương đương với nhân vật kiểu ngôi sao sáng, ông ấy vừa lên tiếng đồng ý, những đại sư võ học khác cũng đồng ý dự tiệc.

Một lúc sau, ba con tàu nối đuôi nhau cập bến, ba người Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh và Cảnh Nhân trốn trong cabin không ra ngoài, Trần Phong và nhóm Quản Nam Thiên, Võ Không xuống tàu trước.

Cùng lúc đó, các đệ tử đến từ các môn phái trên con tàu thứ nhất và những đại ca giang hồ, ông trùm giới kinh doanh, nhân vật chốn quan trường trên con tàu thứ ba cũng lục tục xuống tàu.

Trong đó, đệ tử đến từ các môn phái đều nhìn Trần Phong với vẻ mặt ngưỡng mộ, rất nhiều người muốn nói lại thôi. Vừa muốn chào hỏi với Trần Phong, vừa lo thân phận mình không đủ tư cách.

“Mọi người, tối nay tôi mở tiệc chiêu đãi mời mọi người, hi vọng mọi người nể mặt”.

Đối diện từng ánh mắt ngưỡng mộ, Trần Phong không làm cao, mà chắp tay gửi lời mời đến đệ từ của các môn phái kia.

Nghe thấy lời Trần Phong nói, nhìn thấy hành động của Trần Phong, những đại sư võ học kia không kiềm được mà âm thầm gật đầu, tán thưởng tác phong làm việc của Trần Phong.

Mặc dù trước đó Trần Phong đã mời bọn họ, nhưng không nhắc đến đệ tử của họ, như vậy bọn họ dẫn đệ tử đến hay không thì cũng rất không thỏa đáng.

Giờ, Trần Phong đích thân mời đệ tử họ, vừa bày tỏ được sự tôn trọng với đệ tử của họ, lại càng thể hiện đủ sự tôn trọng với môn phái của họ.

“Cảm ơn!”.

Trước lời mời của Trần Phong, đệ tử đến từ các môn phái đầu tiên là giật mình, sau đó đều chắp tay cảm ơn.

“Trần tiên sinh”, cùng lúc đó, các đại ca giang hồ như Giả Vạn Hào, Lư Chính Phong cũng bước tới, đều chào hỏi Trần Phong.

“Cảm ơn mọi người đã giành chút thời gian rảnh quý báu đến đây xem, tối nay tôi bày tiệc, mong mọi người nể mặt”, Trần Phong mỉm cười nói.

Mặc dù anh không rõ thân phận cụ thể của những người này, nhưng nhìn từ khí thế tỏa ra trên người họ thì lại có thể thấy được, những người trước mặt này chắc chắn đều là những đại ca đẳng cấp ông trùm của thế giới ngầm Hoa Hạ. “Được, cậu Trần”, nhóm Giả Vạn Hào, Lư Chính Phong đều đáp lại ngay, đồng thời trong lòng cũng thở phào, Trần Phong không khó tiếp xúc như trong tưởng tượng của họ, ngược lại cảm giác Trần Phong cho họ rất gần gũi.

“Anh Phong uy vũ!”.

“Trần sư thúc uy vũ!”, thấy Trần Phong và mọi người chào hỏi xong, nhóm Vũ Văn Bác mới tiến lên, bao vây Trần Phong ở giữa.

“Ranh con, vết thương của cậu không sao chứ?”.

Sau đó, Hoàng Lão Tam đi đến, nhìn Trần Phong với vẻ lo lắng.

“Không sao, vết thương cỏn con thôi, không phải lo”, Trần Phong lắc đầu.

“Vậy thì tốt”, nghe thấy lời Trần Phong nói, Hoàng Lão Tam cuối cùng cũng thở phào, mặc dù ông ta cũng là giai đoạn đầu Hóa Kình, nhưng trận đấu của Trần Phong và Cảnh Đằng vừa nãy, cả quá trình đều khiến ông ta kinh hồn bạt vía, cảm giác Cảnh Đằng cho ông ta đúng là quái vật không thể thắng nổi, nếu để ông ta giao thủ với Cảnh Đằng, thì có lẽ đến cả ba chiêu cũng không đỡ nổi, đã bị Cảnh Đằng chém giết.

“Anh Trần Phong, anh không sao chứ?”, lúc này, Lâm Uyển Thu cũng vội vàng đi tới, trước đó vì lén lút đến Tây Hồ, nên cô không có tư cách xem Trần Phong đấu, sau đó vẫn là Quản Nam Thiên thấy cô, dẫn cô vào.

“Anh không sao”, thấy Lâm Uyển Thu, Trần Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu, anh không ngờ Lâm Uyển Thu cũng đến đây rồi.

“Không sao thì tốt”, Lâm Uyển Thu thở phào nhẹ nhõm, không lâu trước đây, cô mới tận mắt chứng kiến Trần Phong đấu một trận sống mái với mấy thượng nhẫn nước R để cứu cô ở nước R, không ngờ vừa về nước, cô lại thấy Trần Phong tiến hành một trận đấu sống còn với một võ sĩ thiên tài khác.

Hơn nữa, so với trận chiến ở nước R thì trận chiến với Cảnh Đằng rõ ràng là càng nguy hiểm hơn hơn.

“Mọi việc đều qua rồi”, Trần Phong nói thật, sau đó chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao.

Hạ Mộng Dao không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh.

Dưới ánh trời chiều, nụ cười ấy rất đẹp, khiến lòng Trần Phong xuất hiện cảm giác xúc động.

Cùng lúc đó.

Mặt trời ban chiều không biết từ bao giờ đã chìm vào Tây Hồ, chỉ để lại một nửa mình nơi chân trời, nhìn ra xa, tạo thành một đường thẳng với sông núi, đẹp đến mức khiến người ta nao lòng.

Hoàng hôn buông xuống, lượng du khách ở khu tham quan Tây Hồ bắt đầu giảm bớt, nhưng biên độ giảm không tính là lớn, vẫn có thể thấy bóng dáng du khách khắp nơi.

Dưới ánh nắng chiều, ba con tàu vẫn đỗ bên hồ, đám đông đứng ở đó, lần lượt nói gì đó. Hiện trường vẫn đặt dây cảnh báo, nhân viên của Liên minh võ sĩ thành phố Hàng Hồ giữ vững vị trí, họ đứng ở chỗ vào, ngăn du khách lại gần.

Đột nhiên hiện trường vốn ồn ào an tĩnh lại, mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn mắt vào con tàu thứ hai.

Trong cái nhìn chòng chọc của mọi người, Cảnh Vân Phong dẫn Cảnh Thế Minh xuống tàu, trong đó, trong tay Cảnh Thế Minh xách Cảnh Đằng đã chết và Cảnh Nhân bị đánh gãy chân.

Còn về xác của Mục Dương, vẫn bị vứt trên boong tàu, cảm giác cứ như với nhà họ Cảnh mà nói, lúc sống Mục Dương là một con chó, giờ chỉ là một con chó chết, đến cả đãi ngộ được nhà họ Cảnh dọn xác cũng không có.

Nhờ ánh trời chiều, mọi người nhìn thấy rõ ràng sắc mặt hai người Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh lạnh lùng, chân mày cau chặt, còn Cảnh Nhân thì hai chân bê bết máu, biểu cảm đau đớn cực kì.

Anh ta không những bị Trần Phong đá nát hai đầu gối, mà còn khiến vết thương bị ma sát nhiều lần, đau đến mức anh ta gần như ngất đi do lê lết bò dậy đi theo lúc Cảnh Vân Phong và Cảnh Thế Minh vào cabin trước đó.

Đối diện với từng ánh mắt chăm chú, dù là Cảnh Vân Phong hay Cảnh Thế Minh thì đều có cảm giác bị người ta lột sạch cho đi diễu phố, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước