Long Tế - Chương 658: Tuyên bố chủ quyền

Khách sạn Hồ Giang mặc dù không thể so được với Nhà khách chính phủ Tây Hồ, nhưng vì xây dựng ở ven hồ Bạch Mã, cộng thêm các loại cơ sở vật chất của khách sạn đều đẳng cấp, nên cũng là một nét riêng trong ngành khách sạn Hàng Hồ thậm chí là cả Nam Chiết, nhiều hội nghị quan trọng đều sẽ chọn nơi này tổ chức, việc làm ăn cực tốt.

Khách sạn Hồ Giang là sản nghiệp trực thuộc Tập đoàn Hồ Giang, cũng là nơi Trần Phong mở tiệc chiêu đãi mọi người tối nay. Vì khách dự tiệc thực sự quá nhiều nên là chủ nhân, Trần Phong lấy lý do bị thương, không uống rượu, nhưng lễ nghĩa thì vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Khi tiệc tối bắt đầu được gần nửa tiếng, anh đi mời rượu từng phòng một cùng Hạ Mộng Dao.

Phòng riêng đầu tiên anh đi mời rượu là phòng có Quản Nam Thiên.

Trong phòng ngoài Quản Nam Thiên ra thì còn có các đại sư võ học nổi tiếng Hoa Hạ như Võ Không, Không Minh đại sư. “Nhóc con, vốn dĩ tối nay tôi có việc quan trọng bàn với cậu, nhưng vừa nãy bị đám nhóc kia mời rượu, uống nhiều quá rồi, mai chúng ta nói sau”, sau khi mời rượu xong thì Quản Nam Thiên nói với Trần Phong bằng gương mặt đỏ au.

Vốn dĩ với thực lực võ học của Quản Nam Thiên, nếu dùng nội kình ép cồn ra thì dù có nghìn chén cũng sẽ không say, nhưng người của giới võ học liên hoan có một luật bất thành văn – không được dùng nội kình ép cồn ra.

Như vậy, ngoài việc bị người trong phòng mời rượu, ông ấy còn bị tất cả những người thuộc giới võ học đến dự tiệc hôm nay mời rượu, uống cả trăm ly, đã ngà ngà say rồi.

Bên tai vang lên lời Quản Nam Thiên nói, mọi người nhanh trí, đoán được ngay việc Quản Nam Thiên muốn nói với Trần Phong sẽ liên quan đến Đại hội võ thuật toàn cầu.

“Được, Quản minh chủ”, Trần Phong cũng đoán được điểm này, anh gật đầu, sau đó đỡ Quản Nam Thiên ngồi xuống, rồi lại nói với mọi người: “Các đại sư, tôi đã bảo người đặt sẵn phòng ở khách sạn cho các ông, lát nữa sẽ có nhân viên khách sạn đưa thẻ phòng đến đây. Đương nhiên, nếu có ai muốn về khách sạn trước đó thì cứ nói với nhân viên một tiếng, sẽ có xe đưa về”.

“Cậu bạn nhỏ Trần Phong suy nghĩ chu đáo quá, nào, chúng tôi mời cậu một ly, chúc mừng cậu hôm nay đại thắng trở về!”.

Nghe thấy lời Trần Phong nói, Triệu Vô Đạo chưởng môn của Bát Quái Môn mỉm cười nâng ly rượu lên, đề nghị mọi người mời Trần Phong một ly.

Trước đề nghị của Triệu Vô Đạo, những người có mặt đều hưởng ứng, Trần Phong dùng nước thay rượu, uống một cốc nước khoáng, sau đó dẫn Hạ Mộng Dao rời khỏi phòng.

Căn phòng thứ hai vẫn là các đại sư võ học, chưởng môn của các môn phái, chỉ có điều không nổi tiếng như nhóm Không Minh đại sư, họ cảm ơn việc Trần Phong mời rượu, đồng thời cũng mời lại Trần Phong một ly.

Sau đó, khi Trần Phong đến phòng của đệ tử các môn phái, hầu hết mọi người đều hơi vừa mừng vừa lo. Bọn họ không ngờ Trần Phong sẽ mời rượu bọn họ!

“Cậu Trần!”.

Còn khi Trần Phong đến phòng của nhóm Giả Vạn Hào, Lư Chính Phong, thì tất cả mọi người đều đứng dậy ngay, chào hỏi Trần Phong.

Trong đó, Lư Chính Phong lại còn kéo ghế, ra hiệu Trần Phong ngồi vào vị trí trống bên cạnh ông ta.

Đó là vị trí chính giữa của bàn, tức vị trí chủ nhân đối diện cửa.

Vị trí đó từ lúc tiệc bắt đầu đã trống, các đại ca giang hồ cố tình giữ lại cho Trần Phong.

“Mời mọi người ngồi”, Trần Phong thấy vậy thì mỉm cười ra hiệu, sau đó đi đến vị trí chủ nhà với Hạ Mộng Dao.

Nghe thấy lời Trần Phong nói, không có ai vào chỗ kể cả Lư Chính Phong lớn tuổi nhất, lý lịch lâu đời nhất, đến tận sau khi Trần Phong ngồi vào chỗ đồng thời nói lần nữa thì họ mới lần lượt vào chỗ.

Mặc dù bọn họ là vua một cõi của thế giới ngầm Hoa Hạ, nhưng trước mặt thiên kiêu (con trời) tuyệt thế như Trần Phong, thì bọn họ lại không có tư cách ra vẻ gì.

“Mọi người, cảm ơn mọi người đã đến đây dù bận trăm công nghìn việc, tôi mời mọi người một ly”.

Trần Phong chủ động nâng ly rượu, sau đó nói: “Nhưng mà, vì sức khỏe tôi không ổn, tối nay chỉ có thể lấy nước thay rượu, mong mọi người đừng lấy làm lạ”.

“Hiểu, hiểu mà, sức khỏe quan trọng”.

Lư Chính Phong nâng chén rượu, mỉm cười nói một câu, những người khác đều gật đầu phụ họa, sau đó ngẩng cổ, uống một hơi cạn.

“Cậu Trần, chúng tôi cũng mời cậu một ly, chúc mừng cậu chiến thắng truyền nhân nhà họ Cảnh”, Giả Vạn Hào nâng chén đề nghị.

Là vua Tây Nam, ông ta không lạ gì với nhà họ Cảnh, biết rõ sự lớn mạnh của nhà họ Cảnh, thậm chí lúc chiều khi Trần Phong và Cảnh Đằng quyết đấu, ông ta không cảm thấy Trần Phong sẽ thắng, nhưng kết quả cuối cùng lại là Trần Phong vả mặt ông ta.

“Cảm ơn”.

Trần Phong cảm ơn, nâng ly rượu lên lần nữa, lại uống một ly nước.

Xong ly thứ hai, Trần Phong cầm đũa lên ăn mấy miếng với mọi người.

Sau khi ra khỏi phòng của nhóm Lư Chính Phong, Trần Phong lại đến căn phòng của nhóm Vũ Văn Bác.

Trong này có những người như Vũ Văn Thiến, Vương Càn, bốn anh em họ Trần, Hoàng Lão Tam, cả Sở Thanh Từ và Lâm Uyển Thu.

Lúc này, bọn họ đều thể hiện rất hưng phấn, chỉ một tiếng ngắn ngửi, đã uống hết mấy thùng rượu đế.

Ngoài ra, mấy người Hạ Mộng Dao, Sở Thanh Từ, Lâm Uyển Thu ngồi ở một cái bàn.

“Anh Phong đến rồi, chúng ta cùng nâng ly, mời anh Phong một ly, chúc mừng anh Phong giẫm chết truyền nhân nhà họ Cảnh chó má kia nào!”.

Thấy Trần Phong đi tới, Vũ Văn Bác kêu lên một tiếng, sau đó nâng ly rượu đề nghị.

Xột xoạt…

Vũ Văn Bác vừa đề nghị thì mọi người đều cầm ly rượu đứng dậy, nhao nhao nói: “Mời anh Phong một ly!”.

“Được!”.

Trước sự nhiệt tình của mọi người, Trần Phong đi thẳng đến, định cầm ly rượu lên.

“Hôm nay Trần Phong bị thương trong trận đấu võ, không thể uống rượu, trước đó mời rượu đều là lấy nước thay rượu, ở đây cũng uống nước đi”, đúng lúc này, Hạ Mộng Dao đứng lên, mỉm cười nói.

“Ặc…”.

Sửng sốt khi nghe thấy lời Hạ Mộng Dao nói, nhóm Vũ Văn Bác đều giật mình, bọn họ không biết lúc trước Trần Phong đi mời rượu đều uống nước.

Trần Phong thì lại dừng bước, sau đó thấy Hạ Mộng Dao nhìn anh cười như không cười, dùng ánh mắt gửi cho anh một tin: Hôm nay anh dám uống rượu thử xem?

Trần Phong cười gượng không thôi trong lòng.

Hôm nay anh bị thương không nặng, uống rượu cũng không sao, nhưng sau khi kết thúc trận đấu, trên đường đến Khách sạn Hồ Giang, Hạ Mộng Dao bèn lấy lý do anh bị thương, yêu cầu anh tối nay lúc mời rượu phải dùng nước thay rượu.

Anh chấp nhận đề nghị của Hạ Mộng Dao, đồng thời trong quá trình mời rượu trước đó cũng làm như vậy, nhưng không ngờ đến lúc này Hạ Mộng Dao vẫn không cho anh uống rượu.

Mặc dù cảm thất bất ngờ và bất đắc dĩ, nhưng Trần Phong vẫn phụ họa ngay: “Ừm, Mộng Dao nói đúng, hôm nay tôi không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước, uống trà”.

“Ưm… vậy được, để anh Phong uống nước, chúng ta uống rượu!”, Vũ Văn Bác thấy vậy thì con ngươi chuyển động hai vòng, ngay lập tức sửa lời.

Một mặt, cậu ta thấy lời nhắc nhở của Hạ Mộng Dao có lý, quan trọng hơn là các cô gái bao gồm cả Sở Thanh Từ, Lâm Uyển Thu hôm nay đều đến xem trận chiến sống còn này, nếu nói trong lòng Hạ Mộng Dao không để ý chút nào thì là điều không thể.

Hạ Mộng Dao có lẽ đang tức giận!

Như vậy, nếu cậu ta xúi giục Trần Phong uống rượu, có khi sẽ chọc giận Hạ Mộng Dao.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước