Long Tế - Chương 66. Khí bản mệnh

"Vớ vẩn!" Hàn Long bước lên trước, đạp ngã người đàn ông vạm vỡ, đích thân thử, Phương Đào là người học võ, bình thường khỏe như con trâu mộng, một đêm chịch năm, sáu người phụ nữ cũng không cần nghỉ, người như vậy sao chết được?

Hàn Long không muốn tin, nhưng sau khi cảm nhận được, Phương Đào đúng thực là đã không còn thở nữa, tim cũng ngừng đập, sắc mặt ông ta lần đầu tiên trở nên vô cùng khó coi.

Chết thật rồi!

Một vị tướng dũng mãnh hàng đầu trong tay ông ta chết thật rồi!

Hơn nữa còn là cái chết không hiểu ra sao.

"Chú Hàn, anh Đào, anh ấy..." Môi Thẩm Quân Văn run cầm cập, anh ta cũng không thể chấp nhận được sự thật này, nếu Phương Đào tự nhiên chết còn đỡ, nhưng nếu hắn bị Trần Phong giết, vậy thì... quá đáng sợ!

"Câm miệng!" Hàn Long lạnh lùng nhìn Thẩm Quân Văn một cái, giờ ông ta cực kì tức giận với Thẩm Quân Văn, nếu không phải Thẩm Quân Văn nhiều chuyện, thì hôm nay ông ta không cần dẫn Phương Đào đến, Phương Đào cũng sẽ không chết ở đây.

Thẩm Quân Văn im bặt ngay tắp lự, giờ Hàn Long đang giận, anh ta đương nhiên không dám chọc vào Hàn Long.

"Cậu rốt cuộc đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì?" Hàn Long nhìn Trần Phong rồi quát lên, ông ta không nghĩ là do Trần Phong đánh bại Phương Đào dẫn đến cái chết của Phương Đào, ông ta cho rằng Trần Phong chắc chắn đã dùng thủ đoạn bỉ ổi giết Phương Đào.

Trần Phong nhún vai, vô cùng vô tội: "Tôi không dùng thủ đoạn hèn hạ gì hết, bọn tôi đánh nhau quang minh chính đại, các ông không phải đều nhìn cả sao?"

Thực ra Phương Đào chết thế nào trong lòng Trần Phong cũng đoán được đại khái, người tập võ, trong ngực có một loại khí, loại khí này duy trì động lực luyện võ của người học võ, là khí bản mệnh của người học võ.

Rất nhiều người học võ đều vì loại khí này mới có thể ngày càng tiến bộ trên con đường võ thuật.

Nhưng nếu một ngày nào đó, người học võ bị cái gì kích thích, không thấy được hi vọng võ thuật của mình, thì loại khí này cũng sẽ tiêu tan, không còn nữa.

Nếu Trần Phong đoán không sai, khí trong ngực Phương Đào rất mạnh.

Mạnh có nghĩa là Phương Đào rất cố chấp, cố chấp là việc tốt, điều này có nghĩa lúc người học võ tu luyện võ thuật, suy nghĩ rất trong sáng, không phân tâm, tiến bộ sẽ rất nhanh.

Nhưng có lúc quá cố chấp lại là việc xấu.

Như Phương Đào, vì quá cố chấp, sau khi thấy được sức mạnh của Trần Phong, bắt đầu nghi ngờ sự cố chấp của mình bao năm nay có tác dụng không.

Sau khi nghe thấy câu cuối cùng của Trần Phong, sau khi bị Trần Phong đả kích khiến thương tích đầy mình, Phương Đào phát điên hoàn toàn, thất vọng với bản thân vô cùng.

Trong cơn phẫn nộ, chết ngay tại chỗ.

Cái chết này người thường rất khó hiểu được.

Nhưng một người luyện võ như Trần Phong, lại có thể đoán được phần nào.

Có thể nói, Phương Đào không phải Trần Phong giết, mà là bị chính mình giết, chết vì sự nghi ngờ của bản thân, vì sự tuyệt vọng với chính mình.

Với Trần Phong mà nói, người như Phương Đào không hợp luyện võ, hắn quá yếu đuối.

Người học võ phải đấu tranh với trời, với đất, hơn hết là với chính mình!

Đến cả chính mình cũng không qua được, thì Phương Đào chắc chắn không thể có thành tựu gì lớn lao.

Hàn Long lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc này, trong mắt ông ta lửa giận đang bốc ngùn ngụt, Phương Đào là một trong những con át chủ bài lớn nhất trong tay ông ta, chính vì sự tồn tại của Phương Đào mà bao năm qua ông ta vẫn có thể chèn ép Cố Đông Thâm, giờ Phương Đào chết rồi, cũng có nghĩa là, sự cân bằng nhỏ bé giữa ông ta và Cố Đông Thâm sẽ bị phá vỡ.

Địa bàn ở Thành Đông của ông ta, chắc chắn sẽ bị Cố Đông Thâm nuốt trọn.

Thế lực bao năm vất vả nuôi dưỡng bị tổn thất, là việc Hàn Long không thể chấp nhận!

"Trần Phong, cậu phải cho tôi một lời giải thích!" Hàn Long nghiên răng nghiến lợi nói.

Trần Phong bình thản lên tiếng: "Ông muốn giải thích gì?"

"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là đền mạng cho Phương Đào."

"Hai là, cậu thay vị trí của Phương Đào, bán mạng cho tôi mười năm!"

Hàn Long lạnh lùng nói, mặc dù cái chết của Phương Đào khiến ông ta rất đau lòng, nhưng lúc này, đau lòng không có ích gì hết, với ông ta mà nói, việc quan trọng hơn là phải đảm bảo địa bàn của mình không bị nuốt mất, việc này cần một cao thủ mới thay thế vị trí của Phương Đào.

Trần Phong rất phù hợp, mặc dù anh có thể không mạnh như Phương Đào, nhưng chắc chắn không yếu, đủ để uy hiếp Cố Đông Thâm.

Hàn Long tin, nếu Trần Phong không ngốc, thì chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai.

"Tôi chọn thứ ba!" Trần Phong mỉm cười, nói.

Thứ ba? Hàn Long sững sờ, mình hình như không cho Trần Phong lựa chọn thứ ba nhỉ?

Sắc mặt Thẩm Quân Văn thì lại thay đổi hẳn, anh ta quá rõ ẩn ý sau lời nói của Trần Phong, vì nửa tiếng trước, anh ta cũng cho Trần Phong lựa chọn như vậy.

"Chú Hàn, cẩn..." Thẩm Quân Văn vô thức muốn nhắc nhở Hàn Long.

Nhưng chữ thận còn chưa nói ra, Trần Phong đã bước đến trước mặt Hàn Long, Hàn Long sợ hãi lùi lại, nhưng sau đó lại cảm thấy nghẹt cổ, tiếp đó cả người ông ta bị Trần Phong nhấc lên, cả quá trình đến một cơ hội phản ứng cũng không có!

"Muốn chết à?"

"Đệch! Buông ông Hàn ra!"

Thấy hai chân Hàn Long quẫy đạp trong không trung, đám đàn em như muốn rớt tròng mắt ra ngoài, nhao nhao lao lên.

Trần Phong cười khẩy một tiếng, bàn tay bóp cổ Hàn Long tăng thêm chút sức, sắc mặt Hàn Long bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng xua tay ngăn đàn em phía sau lại.

Mọi người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không ngờ, tình hình lại thay đổi nhanh đến vậy, mới một phút trước, tình hình hai bên còn vô cùng căng thẳng, thậm chí Hàn Long người đông thế mạnh còn hơi chiếm thế thượng phong, thế mà chớp mắt một cái, Hàn Long đã bị Trần Phong dùng sức mạnh dữ dội khống chế, cái mạng nhỏ nằm trong tay Trần Phong.

"Ông già, ông thế mà dám đưa điều kiện ra với tôi, cũng không tự soi gương xem mình là ai!" Trần Phong cười khẩy lên tiếng, con người anh trước giờ thích mềm mỏng không thích cứng rắn, nếu Hàn Long có thể hạ mình nói chuyện với anh, có lẽ sự việc còn có cơ hội thay đổi, nhưng Hàn Long lại lấy chiêu uy hiếp, dụ dỗ với tư cách đại ca bang hội ra, tưởng Trần Phong anh là trẻ con ba tuổi à?

"Khụ... có gì... từ... từ nói..." Sắc mặt Hàn Long tái mét, hít thở khó khăn, trên mặt toàn là sợ hãi, giờ ông ta cảm thấy Phương Đào có thể không phải chết vì thủ đoạn hèn hạ của Trần Phong, mà là Trần Phong thực sự có thực lực này.

"Giờ nhớ ra từ từ nói rồi?" Trần Phong nheo mắt, sắc mặt dần lạnh đi: "Muộn rồi!"

"Tha... tha mạng!" Cảm giác bàn tay trên cổ mình lại bóp chặt hơn, Hàn Long bỗng sợ hãi cùng cực, cả người bị bao trùm bởi bóng tối chết chóc.

"Chết! Hoặc làm chó cho tôi! Tự chọn đi!" Trần Phong hờ hững nói, anh cũng không thể giết Hàn Long trước mặt nhiều người thế này thật, nói thế thực ra cũng đang đánh cược, cược xem Hàn Long có dám lấy mạng mình ra làm tiền cược không.

Đám đàn em của Hàn Long siết chặt nắm đấm, phẫn nộ đến mức sắp nghiến nát răng rồi, bọn họ căn bản không ngờ có một ngày, Hàn Long người được mệnh danh là ông hoàng thế giới ngầm lại bị người ta nhấc lên như một con gà rồi sỉ nhục, đúng là còn khó chịu hơn giết họ.

Trái tim Thẩm Quân Văn lúc này lơ lửng ở cổ họng rồi, Hàn Long sẽ đồng ý chứ?

Ở Thương Châu, ông ta là ông hoàng thế giới ngầm có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm, là một nhân vật máu mặt thủ đoạn dãn man thực sự, ông ta sẽ đồng ý làm một con chó cho thằng ở rể được gọi là đồ vô dụng ư?

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước