Long Tế - Chương 662: Gặp lại Trần Anh Tài

“Tín đồ ăn uống gì? Em đây là hiểu hưởng thụ cuộc sống”, Hạ Mộng Dao trợn mắt với Trần Phong.

Trần Phong cạn lời, sau đó đột nhiên nhìn thấy mấy người đàn ông mặc hàng hiệu bước vào quán cơm, người dẫn đầu trông có vẻ hơi quen.

Trần Anh Tài, anh họ của anh.

Trần Phong không kiềm được mà nheo mắt lại, cách đây không lâu, người anh họ này của anh mới gọi điện cho anh, lúc đó người anh họ này muốn lợi dụng Anne để giành được đầu tư của quận Phòng Sơn, Yên Kinh, nhưng cuối cùng lại bị Anne nhìn thấu quỷ kế của anh ta, trực tiếp sử dụng quan hệ khai trừ anh ta.

Không ngờ, hôm nay lại gặp được người anh họ này ở Hàng Hồ.

Lúc Trần Phong nhìn thấy Trần Anh Tài, Trần Anh Tài cũng nhìn thấy Trần Phong và Hạ Mộng Dao.

Thực tế, chỉ cần là người bước vào quán thì đều sẽ không hẹn mà cùng đổ dồn mắt vào chiếc bàn của hai người.

Tất cả chỉ vì Hạ Mộng Dao thực sự quá đẹp! Cô không những có thân hình quyến rũ và giá trị nhan sắc siêu cao, mà khí chất còn hơn người, trên người cứ như mang theo một loại ma lực vô hình, dù đi đến đâu cũng sẽ thu hút được ánh nhìn của người khác.

Hửm?

Ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy Hạ Mộng Dao, mắt Trần Anh Tài đã sáng lên, trong mắt lấp lánh vẻ trầm trồ và dục vọng khó mà che giấu.

Song, sau khi anh ta thấy Trần Phong ngồi cạnh Hạ Mộng Dao, thì dục vọng trong mắt bỗng chốc trở thành kinh hãi!

Đúng thế, là kinh hãi!

Bởi vì hôm qua anh ta ở trên tàu ở Tây Hồ, nhìn thấy cảnh Trần Phong giết Cảnh Đằng.

Nghĩ thôi cũng biết, trong tình hình này, anh ta đột nhiên gặp được Trần Phong thì sẽ có tâm trạng kinh hãi thế nào.

Trần Anh Tài đứng ở đó như một pho tượng gỗ, không động đậy.

Trần Anh Tài dừng bước, mấy đồng bọn phía sau cũng dừng lại, kết quả là khiến cửa quán cơm kẹt cứng.

“Cậu Trần, sao thế?”, đằng sau Trần Anh Tài, một thanh niên mặc Amarni không kiềm được mà lên tiếng. Không có câu trả lời.

Trần Anh Tài cứ như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của chàng thanh niên, chỉ nhìn thẳng vào Trần Phong, trên mặt bị nỗi sợ chiếm cứ hoàn toàn, cảm giác cứ như chỉ sợ lúc này Trần Phong sẽ qua tìm anh ta tính sổ vậy.

Song, dưới cái nhìn chòng chọc ẩn chứa nỗi sợ của Trần Anh Tài, Trần Phong không có hành động gì, mà ngược lại, thu lại ánh nhìn luôn, hoàn toàn coi Trần Anh Tài là không khí.

Anh không thèm so đo với gã hề như Trần Anh Tài, không có nhà họ Trần, Trần Anh Tài chỉ là một đống bùn loãng không thể trát tường.

Ừng ực!

Thấy Trần Phong thu lại ánh nhìn, Trần Anh Tài mới không kiềm được mà nuốt nước bọt, trái tim treo lơ lửng cũng từ từ rơi xuống, mồ hôi vã ra như mưa khắp người, lưng áo gần như ướt đẫm, cứ như vừa mới vớt từ trong nước ra.

“Đổi… đổi chỗ”, Trần Anh Tài chỉ cảm thấy mình vừa lượn một vòng ở âm phủ, sợ hãi bất an nói một câu, xoay người đi luôn.

Trong tình hình này, dù cho anh ta mười lá gan thì anh ta cũng không dám tiếp tục ở lại ăn cơm.

Phía sau Trần Anh Tài, mấy cậu ấm nghe thấy lời Trần Anh Tài nói xong thì cảm thấy hơi kì lạ, không hẹn mà cùng nhìn Trần Phong một cái.

Ngay sau đó, bọn họ cũng hết hồn như Trần Anh Tài lúc trước, rồi đều như binh lính thua trận, rời khỏi quán cơm như bỏ trốn.

“Mấy người vừa nãy trông có vẻ rất sợ anh, bọn họ từng trêu chọc anh?”, Hạ Mộng Dao nhìn thấy hết mọi việc, đợi nhóm Trần Anh Tài rời đi xong thì không kiềm được mà hỏi Trần Phong.

“Ừ”, Trần Phong nghe vậy chỉ gật đầu, không giải thích nhiều.

Bởi vì Trần Anh Tài là anh của Trần Anh Nhu, nếu anh giải thích thì tất nhiên sẽ nhắc đến Trần Anh Nhu, mà với Hạ Mộng Dao, Trần Anh Nhu lại là một cơn ác mộng, anh không muốn Hạ Mộng Dao lại nhớ về cơn ác mộng này.

Thấy Trần Phong không muốn nói nhiều, Hạ Mộng Dao cũng không hỏi đến cùng, mà chuyển chủ đề: “Buổi sáng Quản minh chủ gọi anh đến là có việc gì sao?”.

“Ừ”, Trần Phong lại gật đầu rồi nói: “Ông ấy muốn anh đại diện Hoa Hạ tham gia Đại hội võ thuật toàn cầu”.

“Đại hội võ thuật toàn cầu? Nguy hiểm không?”, nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp vẫn luôn bình tĩnh của Hạ Mộng Dao lộ chút lo lắng.

“Không phải rất nguy hiểm”, Trần Phong nói nhẹ nhàng bâng quơ, anh không muốn khiến Hạ Mộng Dao quá lo lắng.

“Không phải rất nguy hiểm? Nghĩa là vẫn có nguy hiểm?”, nỗi lo trên mặt Hạ Mộng Dao càng rõ nét hơn: “Anh đã quyết định tham gia rồi?”.

“Ừ, anh phải tham gia”, Trần Phong gật đầu: “Trước đó Quản minh chủ đã giúp anh rất nhiều, đề nghị của ông ấy anh không thể không đồng ý. Ngoài ra, anh còn có một mục tiêu, đó chính là tính sổ với từng người năm xưa đã bao vây tấn công, đánh sư huynh anh tàn phế, để trả thù cho sư huynh anh”.

“Những người đánh sư huynh anh tàn phế chắc là rất lợi hại nhỉ?”, Hạ Mộng Dao khẽ khàng nói, từ sau khi trở thành võ sĩ, cô cũng có một số hiểu biết về giới võ thuật, cô biết, người có thể trở thành sư huynh của Trần Phong, tất nhiên là người mạnh đẳng cấp nhất trên đời, mà người đánh người mạnh đẳng cấp như vậy tàn phế tất nhiên sẽ không yếu được, Trần Phong đi tìm những người đó báo thù, sao có thể không có chút nguy hiểm nào chứ?

“Rất lợi hại”, Trần Phong không phủ nhận: “Nhưng lần này, anh không phải tìm bọn họ báo thù, mà anh tìm đệ tử của bọn họ đòi chút lãi trước, đệ tử của bọn họ sẽ tham gia đại hội võ thuật lần này”.

“Em biết rồi”, Hạ Mộng Dao khẽ gật đầu rồi nói: “Trần Phong, em nói những lời này không phải muốn ngăn cản anh, ngược lại, dù anh làm gì, em cũng sẽ không ngăn anh, nhưng em hi vọng anh có thể bảo vệ tốt tính mạng của mình. Bởi vì, trong nhà còn có người đang đợi anh”.

“Ừ, anh sẽ bảo vệ tốt bản thân”, nhìn Hạ Mộng Dao lo lắng ra mặt, Trần Phong trịnh trọng hứa hẹn.

Tây Sơn, Yên Kinh là một nhánh của Thái Hành Sơn, người xưa gọi là “đầu của Thái Hành Sơn”, còn gọi là Tiểu Thanh Lương Sơn, như rồng bay phượng múa, từ phía Tây xa xôi bao bọc lấy thành phố Yên Kinh, được gọi là “cánh tay phải của thủ đô”.

Sau khi Hoa Hạ thành lập, Tây Sơn là nơi đóng quân của quân đội trong một thời gian rất dài, những người đứng đầu quân đội và một số cơ quan đặc biệt đều đặt địa điểm làm việc ở Tây Sơn.

Bây giờ, cùng với sự phát triển của thời đại, rất nhiều cơ quan đã dọn ra khỏi Tây Sơn, nhưng Tây Sơn vẫn được đóng khắc sâu dấu ấn quân đội, hơn nữa một số cơ quan đặc biệt vẫn ở lại Tây Sơn.

Ví dụ, trụ sở Liên minh võ sĩ thần bí ở ngay Tây Sơn.

Ngoài ra, còn có một số công chức của quân đội cũng ở Tây Sơn.

Là đệ tử của Tiêu Quốc Trung, Kinh Nhất lúc còn trẻ không vào Liên minh chiến đấu, mà chọn vào Liên minh võ sĩ phát triển.

Hơn nữa anh ấy lúc trẻ còn có địa vị cực cao trong Liên minh võ sĩ.

Sau đó bị người mạnh của Bảng Thần bao vây, tấn công đến tàn phế, anh ấy chủ động hủy bỏ thân phận phó minh chủ Liên minh võ sĩ của mình, chọn lựa chức vụ sĩ quan huấn luyện ở Liên minh võ sĩ, theo nghiệp dạy võ.

Anh ấy bây giờ vẫn được hưởng đãi ngộ lúc làm phó minh chủ, hơn nữa căn nhà Liên minh võ sĩ phân cho anh cũng vẫn được giữ lại, trở thành nơi ở của anh ấy.

Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng, căn nhà nằm ở một khu gia quyến dưới chân Tây Sơn, tựa núi cạnh sông, cảnh vật xung quanh hợp lòng người, cực kì thích hợp để ở.

Lúc sáng sớm, Kinh Nhất ngồi một mình trên xe lăn, thực hiện một kiểu “đi dạo” khác ở ven sông như bình thường.

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước