Long Tế - Chương 683: Đánh lén!

Anh ta muốn phế hoàn toàn Trần Phong, để giải mối hận trong lòng.

Trong lúc đó anh ta giơ chân lên, đánh thẳng vào nửa người dưới của Trần Phong, bên dưới là bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể con người, dù Trần Phong nội kình dồi dào, một cú đá này nếu trúng thì Trần Phong không chết cũng sẽ hỏng.

Nếu là người khác có thể sẽ dính đòn, nhưng người anh ta gặp phải là Trần Phong.

Nếu Trần Phong đến cả trò này cũng không nhìn ra, thì anh cũng không sống được đến giờ.

Thấy Sở Hà đá một cái, Trần Phong không hề do dự, giơ bảo đao lên chém xuống.

Bảo đao Hiên Viên, lưỡi đao cực kì sắc bén, dù là gang cũng sẽ chém một nhát đứt, chứ đừng nói là chân bằng máu thịt, một đao chém xuống, chân Sở Hà bị bảo đao chém đứt như đậu phụ non bình thường.

“Á!!”.

Sở Hà hét thảm một tiếng, ngã ra đất không ngừng run rẩy, máu chảy như suối.

Biểu cảm và lời nói vừa nãy của anh ta chỉ là để khiến Trần Phong buông lỏng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội lấy mạng Trần Phong, nhưng không ngờ lại tự lãnh hậu quả, chân bị chém đứt.

“Hừ, chó không sửa được tính ăn c**, sư phụ thế nào thì đồ đệ cũng như vậy!”.

Tay Trần Phong nắm bảo đao, dáng người đứng ngạo nghễ, nhìn xuống Sở Hà, lời nói tràn ngập khinh thường.

Biểu hiện của Sở Hà vừa nãy khiến mọi người tưởng thiên kiêu này đã đánh mất hoàn toàn năng lực chiến đấu, còn sư phụ anh ta Vương Nhất Đao thì trong ánh mắt lại lóe lên ánh sáng, ông ta biết đồ đệ mình định làm gì.

Nhưng không ngờ, Trần Phong lại phản ứng nhanh như vậy, không những tránh được một cú đánh mạnh, mà còn trở tay chém chân Sở Hà.

Mọi việc nói thì chậm thực tế lại xảy ra trong chớp nhoáng, từ lúc Trần Phong tránh được cú tấn công, rồi chém đứt chân Sở Hà, gần như là xảy ra trong tích tắc, mọi người đờ ra tại chỗ.

Trận quyết đấu hôm nay có thể nói là cực kì đặc sắc, nội dung lúc trầm lúc bổng, lúc thì chiếm ưu thế, lúc lại thất bại, sự đối lập này khiến mọi người xuýt xoa.

Sở Hà nằm trên đất, đã bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, anh ta nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập ác độc, cũng có hận thù.

“Đồ khốn, nếu không phải lúc đầu tao sơ ý bị mày đá rơi binh khí, thì loại con kiến như mày có tư cách gì mà sủa bậy trước mặt tao!”, Sở Hà nằm trên đất, giọng nói toàn là hận thù.

“Ha, ha, ha”.

Nghe thấy lời Sở Hà nói, Trần Phong cười điên cuồng không ngừng, nói: “Sở Hà ơi Sở Hà, vốn dĩ tôi còn coi anh là đối thủ, nhưng không ngờ anh lại nói ra lời như vậy, không chấp nhận thua được sao? Nếu mọi người đều nghĩ như anh, vậy thì quá là đáng buồn! Không ngờ người được gọi là truyền nhân của võ học cổ, lúc này lại không có cốt khí như vậy!”.

Trần Phong dứt lời thì Sở Hà ói ra một ngụm máu tươi, anh ta bị Trần Phong chọc tức, lúc này chỉ cảm thấy tức ngực, cực kì ức chế.

Mấy người Võ Chí Châu, Quản Nam Thiên nghe thấy đối thoại của Sở Hà và Trần Phong thì đều im lặng.

Họ cảm thấy Trần Phong nói không sai, đấu võ chỉ có thua và thắng, không có nếu gì hết, nhưng họ cũng cảm thấy Sở Hà nói không sai, đúng là anh ta đã sơ ý, nếu không phải lúc mới đầu Trần Phong như hổ dữ, khiến Sở Hà không thể dùng hết sức, sau đó đá rớt đao của Sở Hà, khiến Sở Hà vừa mới tiếp xúc đã rơi vào thế yếu, nếu không phải vì những việc này thì như Sở Hà nói, Trần Phong chưa chắc đã thắng, hoặc là nói chưa chắc thắng nhẹ nhàng thế này.

Lúc này, Vương Nhất Đao tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu cánh tay ông ta không bị đứt, thì ông ta chỉ muốn xông lên nghiền nát Trần Phong.

Sở Hà là người ông ta một tay bồi dưỡng ra, dù là võ học hay thuốc cũng là tốt nhất, hơn nữa để rèn luyện ý chí của Sở Hà, ông ta cũng đã tốn nhiều công sức.

Theo ông ta thấy, Sở Hà chưa đến 30 tuổi đã đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình, dù là ở thời cổ hay hiện tại thì Sở Hà cũng có thể được gọi là thiên kiêu, là người xuất sắc trong số những người cùng thế hệ.

Trước thực lực như vậy, ông ta cho rằng Trần Phong chết chắc rồi, rửa nỗi uất ức của mình là việc trong tầm tay.

Nhưng mà…

Lúc này, mọi ảo tưởng đều thành bong bóng, quyết đấu vừa bắt đầu Sở Hà đã rơi vào thế yếu vì khinh địch, vừa nãy khi Sở Hà hỏi Trần Phong học loại võ gì, ông ta thấy được một tia hi vọng, bởi vì ông ta từng nói với đồ đệ duy nhất này.

“Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, thì phải không tiếc trả giá, không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn gì, chỉ cần người thắng lợi cuối cùng là con thì mọi lịch sử đều sẽ đều do người thắng viết!”.

Sở Hà thua rồi, ước muốn phục thù của Vương Nhất Đao tan vỡ rồi, lúc này nhìn Sở Hà nằm trên đất, ông ta không hề có chút thương xót nào của người làm sư phụ, chỉ có oán hận, hận đối phương không có bản lĩnh, không thể trả thù cho ông ta.

Sở Hà nằm trên đất thở dốc, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, sau khi nôn ra ngụm máu này sắc mặt anh ta đỡ hơn chút, nhìn Trần Phong với vẻ mặt đầy hận thù, tràn ngập không cam lòng: “Tôi thực sự không cam lòng!”.

“Đồ bỏ đi vô dụng, thua thì thua, cậu còn sống làm gì?”.

Không đợi Trần Phong trả lời, Vương Nhất Đao – sư phụ của Sở Hà ở phía xa đã lạnh lùng nói, theo ông ta thấy, Sở Hà đã không thể trả thù cho ông ta nữa rồi, bây giờ làm thế này chỉ khiến ông ta mất mặt.

Nghe thấy lời Vương Nhất Đao nói, Sở Hà sững sờ, quay đầu nhìn sư phụ anh ta, biểu cảm không thể tin nổi, anh ta không ngờ sư phụ mình lại nói như vậy.

“Hừ, thấy chưa? Đây chính là sư phụ đáng kính của anh, anh chẳng qua chỉ là một quân cờ của ông ta, đợi khi anh hết tác dụng thì ông ta sẽ không hề do dự vứt bỏ anh, thậm chí là giết anh, tôi nghĩ giờ người mong anh chết nhất không phải tôi mà là sư phụ anh!”.

Lời của Vương Nhất Đao vốn đã khiến Sở Hà khó chấp nhận, không ngờ Trần Phong lại nói ra suy nghĩ vốn có của sư phụ anh ta.

“Mày câm miệng cho tao!”.

Sở Hà hét to, lại lần nữa làm động đến vết thương, máu tươi chảy ra từ miệng.

“Sư phụ, thực là như vậy sao? Chẳng lẽ con chỉ là công cụ trả thù của thầy sao? Con chỉ có giá trị như vậy sao?”.

Mắt Sở Hà lộ vẻ đau thương, nhìn sư phụ anh ta, người thân duy nhất trên đời này của anh ta, anh ta thậm chí còn coi sư phụ như bố mình, anh ta sợ, anh không sợ chết mà là sợ lời Trần Phong nói là thật.

“Cậu tự kết liễu đi!”, Vương Nhất Đao không nhìn mắt Sở Hà, mà hờ hững trả lời anh ta.

“Thực sự là vậy! Được, được, được, không ngờ Sở Hà tôi lại sẽ kết thúc bằng cách này, được thôi!”.

Hi vọng duy nhất trong lòng Sở Hà bị dập tắt, anh ta nói được mấy tiếng, rồi giơ tay phải lên, nội kình khởi động, đập một chưởng vào ngực mình, cắt đứt khả năng sống sót cuối cùng.

Sở Hà chết rồi, anh ta không chết dưới đao của Trần Phong, anh ta tự sát, nhưng hoàn toàn là vì câu nói cuối cùng của sư phụ anh ta.

Khoảnh khắc này đến cả không khí cũng tĩnh lại, bên tai mọi người vang vọng lời Sở Hà nói trước khi chết, mấy tiếng được đó tiết lộ nỗi tuyệt vọng trong lòng anh ta.

Trần Phong mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng trước mặt, Sở Hà hôm nay chắc chắn phải chết, chỉ có điều đến cả Trần Phong cũng không ngờ, anh ta sẽ kết thúc bằng cách này.

“Vương Nhất Đao, dù thế nào Sở Hà cũng là đồ đệ của ông, hơn nữa là đồ đệ duy nhất, sao ông có thể tàn nhẫn như vậy?”.

Sự im lặng ngắn ngủi qua đi, Thương Bác của phái Thiên Sơn không nhịn được mà nói, phái Thiên Sơn bọn họ có chút liên quan với nhà họ Vương, dù là ở hiện đại thì cũng khá là giao hảo.

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước