Long Tế - Chương 697: Khiêu khích

“Đồ khỉ da vàng, cậu mau cút đi cho tôi!”, Caesar vừa dứt lời, thì Sean thót tim, bởi vì anh ta nhìn thấy Trần Phong xoay người qua, gương mặt đầy sát khí.

Trước đó lúc ở sân bay, Caesar chỉ là vì Trần Phong vô tình nhìn anh ta một cái, mà anh ta đã nổi cơn tam bành, trông như Trần Phong nhìn anh ta là sỉ nhục với anh ta, lúc đó trợ thủ của anh ta đã kéo anh ta đi, nếu không thì khi ấy đã có thể động thủ rồi.

Sau đó Trần Phong vì nói chuyện điện thoại với công chúa Anne, nên không để việc này trong lòng, nhưng Caesar hết lần này đến lần khác khiêu khích anh, nếu không dạy dỗ chút thì không phải Trần Phong rồi.

“Chó từ đâu đến vậy? Không ngờ lại dám sủa trước mặt người”.

Mắt Trần Phong lộ sát ý, miệng còn không khách sáo mà mắng Caesar.

“A! Cái gì?”.

Nghe thấy lời Trần Phong nói, sắc mặt mọi người có mặt đều thay đổi, sững sờ tại chỗ.

Caesar là ai chứ, đó là truyền nhân của gia tộc Roboly, sau này cũng là người thừa kế vị trí trưởng tộc.

Gia tộc cho anh ta mọi thứ anh ta muốn, có thể nói Caesar là tồn tại được nịnh bợ ở giới thượng lưu không chỉ ở Ưng Quốc mà ở tất cả các quốc gia ở đại lục Châu Âu cũng vậy.

Người như vậy, chưa bao giờ chịu thiệt thòi gì, càng đừng nói đến việc mắng chửi anh ta trước mặt nhiều người thế này.

Dưới ánh đèn, Caesar trợn to mắt, gương mặt lộ vẻ không thể tin nổi, anh ta không ngờ Trần Phong lại dám phản bác. Càng không ngờ đến việc Trần Phong mắng anh ta trước mặt nhiều người thế này, mọi việc xảy ra quá nhanh, nên Caesar vẫn chưa phản ứng lại được.

Sean vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, khi Trần Phong nói ra lời này, anh ta nói thầm một câu toi rồi.

Việc anh ta lo lắng nhất vẫn xảy ra, mặc dù không thể nói Sean hiểu Trần Phong, nhưng ít nhiều gì cũng biết tính đối phương.

Nếu chọc Trần Phong nổi giận, có lẽ không ai có thể ngăn được Trần Phong hoặc là không ai dám ngăn cản anh.

Việc tiếp theo, Sean dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, nhưng dù là Caesar hay Trần Phong thì họ đều là khách dự tiệc sinh nhật công chúa Anne, nếu đánh nhau lúc này, vậy thì với Sean người phụ trách đón khách mà nói, trách nhiệm của anh ta sẽ rất nặng nề.

“Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem!”.

Lúc này Caesar đã hiểu ra, tức giận đùng đùng đi về phía Trần Phong, có vẻ là nếu Trần Phong nói thêm lần nữa, thì anh ta sẽ thượng cẳng tay luôn, theo anh ta thấy, mặc dù động thủ trong tiệc sinh nhật của công chúa, nhưng có lẽ công chúa Anne cũng sẽ không trở mặt với mình vì đồ da vàng này.

“Tai anh điếc à? Nếu anh còn nói toàn mấy lời thô tục, thì đừng trách tôi không khách sáo!”.

Trần Phong vẫn là dáng vẻ ấy, sự uy hiếp của Caesar với anh, theo anh thấy thì thực sự quá nhỏ bé, năm ấy một mình anh xông vào nước R, cảnh gì mà chưa gặp.

Nghe thấy Trần Phong lại lặp lại một câu, Caesar tức đến mức bật cười, theo anh ta thấy lời Trần Phong nói với anh ta, như một đứa trẻ con đang uy hiếp người lớn.

Không chỉ Caesar mà đến cả những người có mặt cũng đều phá lên cười ha ha, dáng vẻ hóng hớt.

Đây là đâu chứ? Đây là đất của Ưng Quốc, một người nước ngoài thế mà dám dọa nạt truyền nhân của gia tộc Roboly ở Ưng Quốc, hơn nữa còn là trưởng tộc tương lai, việc này chẳng phải là khiến người ta cười chê sao, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai sẽ tin việc này.

Caesar mỉa mai: “Không ngờ dám ra vẻ anh hùng trên địa bàn Ưng Quốc, cậu vờ vịt cái gì, đồ khỉ da vàng ngu si!”.

Sắc mặt Trần Phong âm u, trong mắt có ánh sáng xẹt qua, nói: “Người dùng giọng điệu thế này nói chuyện với tôi lần trước, kết cục không tốt đẹp gì đâu!”.

Sean ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Trần Phong, thì thót cả tim, với tính cách của Trần Phong, chỉ cần vừa ra tay thì đối phương không chết cũng tàn phế, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Thấy dáng vẻ Caesar sẽ không dễ dàng tỏ ra yếu thế, thế này nếu anh ta còn dám buông lời khiêu khích, thì kết cục của anh ta nghĩ thôi cũng biết.

Nếu Caesar - truyền nhân của gia tộc Roboly bị thương hoặc tàn phế ở đây, vậy thì tin chắc rằng không bao lâu nữa sẽ chấn động thế giới.

Đến lúc đó, sự việc sẽ ầm ĩ hẳn, dù là hoàng gia Ưng Quốc cũng không dễ ăn nói với gia tộc Roboly chứ đừng nói là công chúa Anne.

Hơn nữa trong tình hình này, công chúa Anne chắc chắn sẽ không bảo vệ nổi Trần Phong, còn hoàng gia Ưng Quốc cũng sẽ không trở mặt với gia tộc Roboly vì một người ngoài như Trần Phong, mặc dù nói Trần Phong là ân nhân của Anne, nhưng trong việc kiểu này, đến cả người của gia tộc hoàng thất cũng không thể an toàn rút lui chứ đừng nói là ân nhân.

Cái chính là Sean là người phụ trách tiếp đón lần này, vậy thì đến lúc đó để xoa dịu cơn giận của gia tộc Roboly, anh ta chắc chắn sẽ không thoát được kiếp nạn.

“Caesar thiếu gia, Trần tiên sinh, hôm nay là tiệc sinh nhật của công chúa điện hạ, nếu hai người động thủ ở đây, vậy thì công chúa Anne chắc chắn sẽ khó xử, hơn nữa nếu việc này đồn ra ngoài, thì mặt mũi hoàng gia Ưng Quốc sẽ mất sạch, đến lúc đó công chúa Anne sẽ nghĩ thế nào?”.

Sean thấy tình hình không ổn, phân tích kết quả từ đầu đến cuối, vội vàng lên tiến nói chuyện, ngộ nhỡ chậm một bước, hai bên động thủ, thì mọi việc hỏng bét.

Thấy Trần Phong và Caesar không nói gì, Sean âm thầm thở phào, tiếp tục nói: “Caesar thiếu gia, Trần tiên sinh, hai người đều là khách quý của công chúa, tôi nghĩ hai người sẽ không không để ý suy nghĩ của công chúa nhỉ?”.

Lời nói của Sean mọi người có mặt đều nghe thấy, Caesar cau mày, anh ta không đám phán thành công vụ làm ăn dầu mỏ ở Are, nhưng anh ta không nhụt chí, hơn nữa còn đặt mục tiêu lên công chúa Anne, lần này đến chính là vì kéo gần quan hệ với công chúa Anne.

Nếu gây chuyện ở đây thì không những khiến công chúa mất mặt, mà đến lúc đó cũng sẽ mất hảo cảm với người gây chuyện.

Caesar cũng không phải người bình thường, một lúc ngắn ngủi đã suy nghĩ rõ ràng giữa lợi và hại, cơn giận lúc này cũng hơi đỡ hơn.

“Ngài Sean, chỉ có điều không biết công chúa Anne sao lại mời một người Hoa Hạ đến đây?”.

Caesar xoay người nhìn Sean, rồi hỏi.

“Là thế này, Trần tiên sinh là bạn của công chúa điện hạ”.

Sean thấy Caesar đã hơi bớt giận, không có ý định gây sự nữa, vội vàng giải thích, sau đó anh ta lén lút nhìn Trần Phong một cái, bây giờ Caesar đã không gây chuyện nữa, nhưng anh ta sợ Trần Phong sẽ không chịu thôi, như vậy thì toi rồi.

“Anh Sean, anh nói không sai, vừa nãy là tôi lỗ mãng rồi!”.

Thấy ánh mắt Sean nhìn tới, Trần Phong biết ý của đối phương, sau đó đã tỏ thái độ.

Lần trước Anne và vua cha cùng đến Hoa Hạ, khi ấy đã giúp mình một việc, mặc dù anh có ơn với hoàng gia Ưng Quốc trước, nhưng Trần Phong vẫn ghi nhớ ân tình này trong lòng, nếu không thì anh cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm tính mạng, từ vạn dặm xa xôi đến Ưng Quốc, tham gia tiệc sinh nhật của Anne.

“Không xem được trò hay, người Hoa Hạ này tỏ ra yếu thế rồi!”.

Khách khứa xung quanh đều lộ vẻ thất vọng, cứ như việc Trần Phong và Caesar không động thủ khiến họ rất thất vọng vậy, chỉ có điều từ lời nói của Trần Phong vừa nãy thì họ cho rằng Trần Phong yếu thế rồi, không dám động thủ với Caesar.

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước