Long Tế - Chương 70: Từ Phi Dung xảy ra chuyện

Lúc này trong một căn phòng riêng xa hoa của Cổ Nguyệt Sơn Trang.

Từ Phi Dung cầm một ly rượu vang ở trên bàn lên một hơi uống cạn. Sau khi uống xong, cô ấy quệt môi, giơ cái chai rỗng trong tay lên, nhìn người đàn ông tóc bạch kim ngồi ở phía đối diện và nói với khuôn mặt vô cảm: “Bạch tổng, như thế này được chưa?”

Người đàn ông tóc bạch kim ngồi ở phía đối diện với Từ Phi Dung nheo mắt cười nói: “Tửu lượng của cô Từ đúng là tốt thật.”

“Vương Giang, rót đầy cho cô Từ.” Người đàn ông tóc bạch kim liếc mắt nhìn tên mập ở bên cạnh nói.

Tên mập tên là Vương Giang lập tức cười ha ha đứng dậy, từ từ rót một ly rượu vang cho Từ Phi Dung và đẩy đến trước mặt cô ấy: “Mời cô Từ!”

Từ Phi Dung cắn răng nói: “Bạch tổng, tửu lượng của tôi không tốt, không thể uống nữa.” Từ khi vào trong phòng cho đến bây giờ, cô ấy đã uống hai chai rượu vang, còn Bạch Quảng Nghĩa ở phía đối diện lại vẫn không chịu buông tha cho cô.

“Hả?” Bạch Quảng Nghĩa khẽ cau mày và nói với giọng điệu không vui: “Có phải cô Từ không nể mặt tôi không?”

Sắc mặt Từ Phi Dung thay đổi: “Bạch tổng, ý tôi là tôi thật sự không uống được nữa…”

“Vậy cô đừng uống nữa, Vương Giang, đưa cô Từ về nhà!” Bạch Quảng Nghĩa lạnh lùng nói.

“Cô Từ, mời cô về cho.” Biểu cảm của Vương Giang cũng trở nên lạnh nhạt.

Từ Phi Dung căng thẳng nắm chặt tay lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét cười gượng gạo: “Bạch tổng, tôi vẫn uống tiếp được, có điều chuyện Bạch tổng hứa với tôi…”

“Chỉ cần cô Từ chịu uống rượu, chúng ta vẫn có thể nói về chuyện đó.” Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của Từ Quảng Nghĩa.

“Hi vọng Bạch tổng nói được làm được!” Từ Phi Dung hít sâu một hơi rồi cầm ly rượu vang trước mặt lên uống hết trong một hơi.

Tống Quân ở bên cạnh cúi đầu, nhìn Từ Phi Dung uống hết ly này đến ly khác giống như uống nước lọc, trong lòng anh ta cũng rất khó chịu. Từ Phi Dung gọi anh ta đến để uống giúp cô ấy, nhưng sau khi Tống Quân đến chỗ này, anh ta không uống ly rượu nào, cũng không dám nói một lời nào.

Chỉ vì người đàn ông ngồi ở phía đối diện Từ Phi Dung họ Bạch, là người của nhà họ Bạch ở Kim Lăng.

Anh ta không thể đắc tội với nhà họ Bạch ở Kim Lăng.

Nên anh ta không thể uống rượu giúp Từ Phi Dung được!

Cho dù biết rõ chuyện gì xảy ra sau khi Từ Phi Dung uống say, anh ta cũng không dám.

Sau khi uống mười mấy phút, khuôn mặt xinh xắn của Từ Phi Dung đã đỏ ửng lên, trong đôi mắt đẹp cũng toàn vẻ mơ màng, lúc này trông cô ấy có vẻ cực kỳ quyến rũ.

Thấy Từ Phi Dung uống cũng khá nhiều rồi, Bạch Quảng Nghĩa liền xua tay, ngăn Vương Giang đang rót rượu lại.

“Cô Từ, bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện của bố mẹ cô rồi.” Bạch Quảng Nghĩa cười nói.

Từ Phi Dung cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn truyền đến cũng làm cô ấy tỉnh táo hơn.

“Bạch tổng, phải như thế nào anh mới giúp bố mẹ tôi?” Từ Phi Dung gượng cười, bố mẹ cô ấy kinh doanh rượu trắng, xưởng rượu lớn nhất thành phố là bố mẹ cô ấy mở.

Tháng trước, một tập đoàn kinh doanh rượu đặt một lô rượu trắng từ xưởng rượu, sau khi nấu rượu theo quy trình bình thường, bố Từ Phi Dung là Từ Tử Kiệt giao rượu đến Kim Lăng. Kết quả ngày hôm sau đã có người uống rượu trắng rồi chết trong bệnh viện.

Từ Tử Kiệt và Triệu Mai bị bắt ngay tối hôm đó, hơn nữa họ còn phải đối mặt với tố tụng hình sự.

Từ Phi Dung biết rất rõ, rượu bố mẹ cô ấy tức Từ Tử Kiệt và Triệu Mai nấu không có vấn đề gì, chắc chắn là có người hãm hại họ. Nhưng phía viện kiểm sát Kim Lăng không tin, nhận định Từ Tử Kiệt và Triệu Mai là hung thủ.

Vì không còn cách nào khác nên Từ Phi Dung đã đi nhờ vả Bạch Quảng Nghĩa. Nhà họ Bạch rất có thế lực ở Kim Lăng. Chỉ cần một câu của Bạch Quảng Nghĩa là có thể điều tra lại vụ án, Từ Tử Kiệt và Triệu Mai cũng có thể rửa sạch nỗi oan.

“Cô Từ, không giấu gì cô, đúng là tôi quen lãnh đạo viện kiểm sát Kim Lăng, chỉ cần một câu của tôi là vụ án của bố mẹ cô sẽ được điều tra lại. Nhưng cô Từ, sau khi tôi giúp cô rồi, cô nên cảm ơn tôi thế nào đây?” Bạch Quảng Nghĩa liếm môi, vẻ háo sắc trong mắt hiện lên rất rõ ràng.

“Bạch tổng, anh… muốn làm gì?” Từ Phi Dung cười gượng hỏi.

Bạch Quảng Nghĩa đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt Từ Phi Dung, thích thú chỉ cô ấy.

“Bạch tổng, xin anh hãy tự trọng!” Gương mặt xinh đẹp của Từ Phi Dung mịt mờ, cô ấy hất cánh tay to lớn của Bạch Quảng Nghĩa ra.

“Tự trọng?” Bạch Quảng Nghĩa cười khẩy sau đó tát một cái thật mạnh lên gương mặt xinh đẹp của Từ Phi Dung: “Con khốn này, đừng có không biết điều! Tao để ý đến mày là phúc phần tám đời của nhà mày!”

Từ Phi Dung ôm mặt, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt đẹp của cô ấy.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Từ Phi Dung, vẻ hứng thú trên khuôn mặt Bạch Quảng Nghĩa càng thêm rõ ràng, hắn cười gằn rồi ấn Từ Phi Dung lên trên ghế sofa, chuẩn bị cưỡi lên trên người cô ấy.

“Anh muốn làm gì, đừng lại đây!’ Từ Phi Dung sợ hãi lùi về phía sau, nhưng cô ấy càng phản kháng, Bạch Quảng Nghĩa lại càng phấn khích.

“Làm gì à? Đương nhiên là làm cô rồi! Ha ha ha!” Bạch Quảng Nghĩa lại liếm môi nói.

“Tống Quân, cứu tôi.” Từ Phi Dung bất giác nhìn Tống Quân ở bên cạnh với vẻ cầu cứu, lại chỉ thấy lúc này Tống Quân đang cúi đầu, không dám nhìn cô ấy.

Từ Phi Dung cười buồn rười rượi, sự thất vọng trong lòng tăng lên rõ rệt, thì ra đây là người được coi là đàn ông trong mắt cô ấy sao? Ngay cả dũng khí nói đỡ cho cô ấy cũng không có.

Bạch Quảng Nghĩa nhìn Tống Quân với vẻ thích thú, hắn cười hỏi: “Cậu là bạn trai của cô ta?”

Tống Quân vội vàng lắc đầu giống như trống lắc: “Cậu Bạch, tôi là bạn học, không phải bạn trai của cô ấy.”

“Ha ha, ranh con, mày biết điều đấy.” Bạch Quảng Nghĩa cười lớn, nhưng trong lại cực kỳ khinh thường Tống Quân.

“Tống Quân, anh là đồ vô liêm sỉ!” Từ Phi Dung tức giận đến mức toàn thân run lên, Tống Quân thế mà lại yếu đuối đến mức này, còn không bằng Trần Phong.

Sắc mặt Tống Quân tái mét, suy cho cùng anh ta quá yếu đuối trong chuyện này, nhưng anh ta không thể thừa nhận, ngược lại còn ngụy biện nói: “Phi Dung, tôi đang nghĩ cho cô, cậu Bạch là người đàn ông tốt, bình thường cô có thắp đèn lồng lên cũng không tìm được, cơ hội hôm nay tốt thế này…”

“Anh cút đi cho tôi!”

Tống Quân còn chưa nói xong, Từ Phi Dung đã nước mắt giàn giụa, cầm ly rượu trên bàn đập vào mặt anh ta.

Tống Quân hét lên đau đớn rồi ôm mặt lùi về sau vài bước.

“Từ Phi Dung, cô làm gì vậy?” Tống Quân giận dữ hét lên, người phụ nữ này điên rồi sao, không đánh Bạch Quảng Nghĩa, mà đánh anh ta làm gì.

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước