Long Tế - Chương 702: Đứng đầu thế hệ trẻ

Không khí buổi tiệc bỗng chốc lại khôi phục sự náo nhiệt, cứ như sự không vui Caesar gây ra lúc nãy đã bị người ta quên mất.

Trong lúc đó có người thỉnh thoảng lại nhìn Trần Phong, nhìn cái người có thể khiến công chúa Anne không tiếc đắc tội với gia tộc Roboly cũng phải bảo vệ.

Công chúa Anne khôi phục nụ cười, đối mặt với khách khứa tiến lên chúc mừng, đều đáp lại từng người một.

Khó khăn lắm mới ứng phó được hết mọi người, công chúa Anne đi qua đám đông đến bên cạnh Trần Phong.

“Phong, việc xảy ra lúc nãy, em rất xin lỗi!”.

Không đợi Trần Phong lên tiếng, công chúa Anne đã áy náy nói.

“Có gì đâu, việc này không liên quan gì em hết!”.

Trần Phong mỉm cười nói.

“Lần này anh đến dự tiệc của em, nếu không thì cũng sẽ không thế này, việc này có quan hệ trực tiếp với em!”.

Công chúa Anne rất tự trách, nhưng cô lại đổi chủ đề: “Phong, anh yên tâm, chỉ cần em có mặt thì em sẽ không để bất kì ai làm tổn thương anh!”.

Mặc dù công chúa Anne không nói rõ, nhưng Trần Phong có thể nghe ra được ý của cô, nhưng Trần Phong không để tâm mà nói với vẻ mặt khinh thường: “Nếu anh ta không còn lắm chuyện thì tôi sẽ tha cho anh, nếu anh ta không chịu bỏ cuộc thì tôi không ngại tiện anh ta một đoạn đường!”.

“Ặc…”.

Công chúa Anne đột nhiên nhớ ra cái gì, sau đó nở nụ cười, mặc dù đây là Ưng Quốc, ở nước ngoài, nếu là người khác thì sẽ có kiêng dè, nhưng với Trần Phong mà nói, chẳng ảnh hưởng gì hết, không có ai có thể khiến Trần Phong nhịn, còn Trần Phong cũng sẽ không giữ cơn giận của mình đến hôm sau.

Việc xảy ra ở nước R là bài học quá tốt.

Nơi tổ chức cuộc thi võ thuật cấp thế giới là Van-ti-căng, mà những võ sĩ tham gia cuộc thi lúc này ở thành La Mã bên cạnh Van-ti-căng, thành La Mã là nơi ở tạm thời chuẩn bị cho võ sĩ tham gia thi đấu và khách đến xem.

Chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc thi.

Buổi tối, mặt trăng treo trên cao, trong một căn phòng ở hoàng cung Van-ti-căng, Arthur lúc này đang ở đây, đối diện với ánh trắng sáng ngoài cửa sổ tiến hành suy nghĩ.

Anh ta là đội trưởng đội hộ vệ Tòa Thánh, lấy bảo vệ sự an toàn của Giáo hoàng làm việc chính, mặc dù với thế lực đáng sợ của Giáo hoàng, căn bản không cần người khác bảo vệ, nhưng với đội trưởng đội hộ vệ Tòa Thánh như anh ta, thì suy nghĩ bảo vệ Giáo hoàng đã ăn sâu bám rễ trong lòng.

“Reng, reng!”.

Chuông báo cuộc gọi đến bang lên, Arthur mở mắt ra, trong mắt có ánh sáng xẹt qua, cầm điện thoại lên nhìn, là cuộc gọi của em trai anh ta Caesar Roboly.

Arthur sửng sốt mất một lúc, mặc dù không biết đối phương gọi cho anh ta lúc này làm gì, nhưng vẫn ấn phím nghe.

“A lô, anh, em là Caesar, giờ anh rảnh không?”.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng nói lễ phép của Caesar.

Caesar biết, mặc dù thân phận của anh ta là truyền nhân của gia tộc Roboly, nhưng sở dĩ anh ta có địa vị như hôm nay, hoàn toàn là vì anh trai của anh ta.

Arthur – đội trưởng của đội hộ vệ Tòa Thánh này còn là người mạnh trong thế hệ trẻ học võ, người như vậy, dù là ở đâu thì cũng là đối tượng mọi người chú ý, hơn nữa, thực lực hiện tại của Arthur, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ còn mạnh hơn.

Gia tộc Roboly chính vì Arthur mới khiến địa vị của bọn họ tăng lên ổn định.

Hoặc là nói Arthur chính là niềm kiêu hãnh của tất cả mọi người gia tộc Roboly bọn họ.

“Có việc gì?”.

Arthur hỏi với giọng nói bình tĩnh.

“Anh, đúng là có việc, nếu không thì em cũng không dám làm phiền anh!”.

Sau khi Caesar vừa về biệt thự, thì ngay lập tức tìm Susan, anh ta tận mắt nhìn thấy tin tức đó, rồi sau khi xác thực từ nhiều phía, cuối cùng đưa ra được kết luận, thông tin của báo cáo này có độ tin cậy cực cao.

Trần Phong chính là người không biết sợ, ép anh nóng nảy, thì anh sẽ không hề do dự xử gọn đối thủ, anh sẽ không để ý thân phận hay gia tộc của đối thủ.

Phát hiện này khiến Caesar sợ hãi không thôi, nhớ lại thì mình đúng là đã lượn một vòng ở cửa âm phủ.

Có điều, dù là như vậy, nhưng nếu không trả thù Trần Phong, thì khó mà giải được nỗi hận trong lòng anh ta, nghĩ đi nghĩ lại anh ta nhớ đến một người, đó chính là niềm tự hào của gia tộc Roboly bọn họ, anh trai anh ta.

“Ừ, có việc gì thì nói đi!”.

Arthur vẫn luôn im lặng ít nói, nói cực ít, sẽ không nói nhiều, Caesar đã quen với việc này rồi.

“Anh trai, anh nghe em nói…”.

Caesar kể việc gặp Trần Phong và việc xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật sau đó, thêm mắm dặm muối kể một lượt.

“Anh trai, đây chính là đầu đuôi sự việc, anh nhất định phải giải quyết cho em đấy!”.

Để gợi sự thương hại của anh trai, giọng Caesar run rẩy, lộ vẻ cực kì tủi thân, phải nói là diễn xuất của Caesar rất tốt.

Arthur ở đầu bên kia cau mày, anh ta không ngờ, em trai sẽ xảy ra mâu thuẫn với Trần Phong.

“Ừm, anh biết Trần Phong, võ sĩ Hoa Hạ!”.

Arthur từ tốn nói: “Thông tin anh nắm được thì nhiều hơn em chút, Trần Phong không chỉ là kẻ thù của nước R, mà còn là thiên kiêu trong thế hệ trẻ của giới võ thuật Hoa Hạ, có thể nói thực lực võ thuật của cậu ta đã đứng ở đỉnh kim tự tháp của giới trẻ!”.

“Cái gì?”.

Nghe thấy miêu tả của anh trai với Trần Phong, Caesar không nhịn được mà hét thất thanh, anh ta không thể ngờ được Trần Phong lại mạnh như vậy, vốn dĩ sau khi anh ta tìm hiểu Trần Phong xong thì đã sợ rồi, không ngờ sự việc còn không đơn giản như anh ta nghĩ.

“Vậy… vậy anh trai, anh có nắm chắc sẽ thắng cậu ta không?”.

Lúc này Caesar đã không biết phải làm sao rồi, anh ta gửi gắm mọi hi vọng vào anh trai mình, có thể rửa nỗi nhục hay không thì phải xem lần này.

“Ừm, anh biết rồi, nếu có thể gặp cậu ta trong đại hội võ thuật, thì anh sẽ cho cậu ta một bài học, để cậu ta biết gia tộc Roboly không phải giả tộc để mặc cho người ta bắt nạt!”.

Mặc dù Arthur nói nhẹ nhàng, nhưng lại tràn ngập tự tin và ngang ngược.

“Dù không gặp cậu ta trong cuộc thi thì sau khi kết thúc anh cũng sẽ khiến cậu ta biết hết những việc này!”.

“Ha, ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt, anh trai, nhờ cả vào anh đấy!”.

Đầu bên kia, trong lòng Caesar vui mừng, không nhịn được mà nịnh bợ anh trai mình.

“Không có gì, giờ nhiệm vụ hàng đầu của em là nghĩ xem làm sao để vớt vát ấn tượng xấu của công chúa Anne với em, em chỉ cần kết được người bạn là công chúa Anne này thì sẽ có hỗ trợ rất lớn với gia tộc chúng ta, nếu có thể kết thành vợ chồng với công chúa Anne, thì gia tộc Roboly chúng ta sẽ tiền đồ vô hạn!”.

Arthur nói nhiều hiếm thấy, chỉ vì lợi ích của gia tộc mình.

“À, anh trai, sao anh biết em thích công chúa Anne?”.

Caesar hơi buồn bực.

“Ừm, việc này thực ra là ý của bố, bố từng bảo anh kết hôn với công chúa Anne, nhưng anh đã từ chối, bây giờ nhiệm vụ này rơi xuống người em!”.

Arthur do dự một lát rồi giải thích.

“Cái gì? Việc này lúc nào, sao em không biết?”.

Caesar suýt nữa kinh ngạc đến rớt cằm, như anh ta nói, anh ta đúng là không biết việc này.

“Ha, ha, được, anh trai, anh yên tâm, nếu bố đã đề xuất việc này, thì em nghĩ bố nhất định sẽ bàn bạc với đức vua, chỉ cần đức vua đồng ý, thì em tin dù em và công chúa Anne có chuyện không vui nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy!”.

Caesar lúc này cực kì hưng phấn, cứ như lại nhìn thấy con đường thênh thang, sáng sủa.

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước