Long Tế - Chương 713: Cơ Uẩn nhận thua

Chỉ là trận đấu còn chưa kết thúc, Madhi lại một lần nữa áp sát Cơ Uẩn với tốc độ cực nhanh. Vừa tới là Madhi tung ngay một cơn mưa những đòn tấn công khiến Cơ Uẩn chống đỡ tối tăm mặt mày.

"Ầm! Bịch! Bịch!"

Trên sân vang vọng tiếng giao đấu, hai người thi đấu hết mình, khán giả càng thêm hào hứng. Chỉ là chẳng bao lâu sau thì Cơ Uẩn đã không chống đỡ nổi những đòn tấn công của Madhi. Madhi ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, ban đầu Cơ Uẩn còn miễn cưỡng né được, bây giờ thì không kịp né nữa rồi.

"Được rồi, không đánh nữa! Tôi nhận thua!"

Cơ Uẩn vừa liên lục lùi ra sau vừa vội vàng nói. Có lẽ anh ta cảm thấy không an toàn nên vừa chạy vòng quanh trên võ đài vừa hét.

"Dừng tay, trận đấu kết thúc!!"

Cơ Uẩn vừa dứt lời thì trọng tài đứng lên rồi nhảy vào sàn đấu, lớn tiếng hô dừng.

"Cơ thí chủ, tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không tung sát chiêu, sao anh lại nhận thua chứ?!"

Vẻ mặt Madhi rất bất đắc dĩ, anh ta đấu vẫn chưa đã nghiền, xem ra trận đấu này không thể khiến anh ta thể hiện thực lực được.

"Ôi mẹ..."

Nghe Madhi nói, cộng thêm biểu cảm của đối phương thì Cơ Uẩn suýt chút chửi thề. Từ lúc bắt đầu vào trận thì anh ta đã bị ép vào thế chống đỡ bị động rồi, không hề có chút sức lực nào để đánh trả.

"Vì tuyển thủ Cơ Uẩn nhận thua nên trận đấu kết thúc, Madhi thắng!"

Trọng tài cũng không biết nói gì nên đành tuyên bố kết quả trận đấu luôn. Vốn dĩ theo quy định thì cần tuyển thủ phải xác nhận lại lần nữa, nhưng có lẽ trọng tài sợ Cơ Uẩn thấy xấu hổ nên không hỏi lại.

Nhìn sang Madhi thì thấy anh ta chẳng có vẻ gì là vui mừng vì chiến thắng cả, mặt mũi ủ rũ cứ như anh ta mới là kẻ thua cuộc vậy. Rõ ràng anh ta cảm thấy không hề thỏa mãn với trận đấu vừa rồi, đối với kẻ si mê võ thuật như anh ta thì đúng là quá buồn.

Nhưng trận đấu kết thúc rồi, Madhi cũng không thể làm gì được. Còn Cơ Uẩn thì không do dự gì rời khỏi sàn đấu hệt như đang chạy trốn.

"Sao tôi có nhìn thế nào cũng không thấy Madhi của Ấn Quốc này lợi hại nhỉ? Cảm giác anh ta cũng cùng trình độ với Cơ Uẩn thôi ấy!"

"Đúng vậy, tuy rằng từ đầu anh ta đã ép Cơ Uẩn lép vế nhưng rõ ràng lực sát thương không lớn, trông có vẻ Cơ Uẩn không bị thương gì mà nhỉ?"

"Haiz, vốn tưởng Madhi nằm trong tốp mười sáu người mạnh thì sẽ có màn thể hiện đặc sắc lắm. Nhưng nhìn tình hình này thì xem ra trình độ của anh ta còn cách quá xa so với William và Arthur. Tôi lấy làm lạ, vì sao anh ta lại lọt vào tốp các tuyển thủ có tiềm năng đoạt giải quán quân được thế?"

Trận đấu giữa Cơ Uẩn và Madhi đã kết thúc, nhưng trận đấu này đã dấy lên rất nhiều tranh luận, trên khán đài sôi nổi bàn luận.

Nhưng đa số những khán giả bàn luận này đều là người bình thường hoặc là những võ sĩ khá yếu kém. Bọn họ không nhìn thấy màn thi đấu đặc sắc, chỉ từ một số chi tiết đơn giản mà phán đoán thực lực của Madhi không cao. Việc này là do bọn họ không có kiến thức sâu rộng, không hiểu về võ thuật.

"Một đám người thường đần độn, Madhi kia không phải là người tầm thường đâu".

"Đúng thế, thực lực của Madhi kia bỏ xa Cơ Uẩn, thế mà anh ta lại khống chế thực lực của mình xuống ngang cấp với Cơ Uẩn để trận đấu thêm vui. Cho dù là vậy thì Madhi vẫn chiến thắng đối phương một cách áp đảo. Khống chế thực lực của mình là chuyện khó thế nào chứ? Từ điểm này có thể nhìn ra được thực lực của Madhi đáng sợ đến thế nào!"

Khác với những khán giả bình thường kia, đám người này đều là tuyển thủ tham gia cuộc thi lần này. Thực lực và con mắt nhìn người của họ đều không tầm thường, đưa ra nhận xét về thực lực của Madhi.

"Cuộc thi mới mở màn chưa được bao lâu mà ba tuyển thủ mạnh là Arthur, William và Madhi đều đã có màn thể hiện đặc sắc. Vậy thì tuyển thủ mạnh thứ tư Trần Phong sẽ có màn thể thiện thế nào đây?"

Mọi người đều đã biết nhân vật chính trong ca đấu buổi chiều. Lúc này họ đồng loạt nhìn về phía Trần Phong, chờ đợi anh thể hiện thực lực để so sánh với các tuyển thủ mạnh trước đó xem thế nào.

Ca đấu buổi chiều, Trần Phong sẽ vào sân.

Nhưng đã tiến hành tám trận đấu rồi, theo quy định thì cần nghỉ hai tiếng đồng hồ mới tiếp tục.

Tạm dừng thi đấu, võ sĩ, tuyển thủ các nước, hoặc vài võ sĩ khá nổi tiếng kết đôi kéo nhau tới nhà hàng Van-ti-căng, đây là nhà hàng chuyên phục vụ cho võ sĩ. Còn những người khác như các võ sĩ không có tiếng tăm gì hoặc khán giả bình thường tới xem thi đấu thì sẽ ăn ở nhà hàng gần quảng trường.

Vốn dĩ quảng trường Quang Minh không có nhà hàng nào, nhà hàng được tạm thời mở ra trước đại hội lần này. Một là để thuận tiện hơn cho khán giả, hai là có thể tăng thêm thu nhập cho Van-ti-căng.

Thời gian trôi vội vã, sau hai tiếng, cuộc thi sắp bắt đầu, chỉ là khán giả ít hơn buổi sáng khá nhiều.

Một phần nguyên do là vì những tuyển thủ nằm trong tốp mười sáu người mạnh, có tiềm năng đoạt được giải quán quân như Arthur, William, Madhi, Hổ Châu Mỹ đều đã thi đấu trong buổi sáng hết rồi. Buổi chiều chỉ có vài người nổi bật, còn lại đều không đáng xem.

Thời gian nghỉ ngơi, Trần Phong không hề nghỉ mà anh xem thi đấu để hiểu về thực lực cũng như chiêu thức, sở trường của các tuyển thủ.

Trần Phong không đi một mình, bên cạnh anh còn có ba người Thiên Ưng, Tam Giới, Cơ Uẩn. Trong chuyến đi lần này, bọn họ bất giác xem Trần Phong là người dẫn đầu.

Ca đấu buổi chiều không có gì khác với buổi sáng. Mười sáu tuyển thủ mạnh được chọn từ trước dễ dàng giành chiến thắng. Còn những tuyển thủ dự bị thì không thể nào lọt được vào vòng trong. Thiên Ưng cũng nhẹ nhàng đánh bại một tuyển thủ ở nước nào đó thuộc châu Âu, lọt thẳng vào loạt đấu thứ hai. Tuy thực lực của Thiên Ưng không bằng Trần Phong nhưng cũng là một tuyển thủ mạnh.

So với Thiên Ưng thì Tam Giới thi đấu vất vả hơn nhiều. Anh ta gặp phải một người mạnh, hai người thi đấu kịch liệt mấy chục hiệp, cuối cùng Tam Giới thắng một cách khá chật vật.

"Này, Tam Giới, không phải anh không có hứng thú với thi đấu à? Sao còn dốc sức thế, còn giành chiến thắng nữa?"

Thấy Tam Giới rời khỏi võ đài đi về phía khán đài thì Cơ Uẩn hỏi.

Dù sao lần này là bốn người họ tới đây, Thiên Ưng đã thắng rồi, Trần Phong thì không cần phải bàn tới, bây giờ không ngờ Tam Giới cũng thắng, chỉ có mình anh ta thua cuộc, hơn nữa còn thua khá thảm.

"Ha ha, tuy nói là như vậy nhưng dù sao thì tôi cũng đại diện cho Phật môn Hoa Hạ thi đấu, nhỡ đâu để thua, lúc về đại hòa thượng sẽ không tha cho tôi đâu", Tam Giới cười ha ha, gượng gạo nói.

Cơ Uẩn liếc xéo một cái rồi không nói thêm gì.

Trần Phong thì cười khổ. Trong bốn người bọn họ, thiên phú về võ thuật của Tam Giới là cao nhất. Tam Giới không những có nhận thức cao mà còn nghiên cứu thấu đáo võ thuật, chẳng qua là anh ta không hứng thú gì với võ thuật mà thôi.

Nếu Tam Giới dốc lòng nghiên cứu võ thuật thì không thể ước lượng được thành tựu của anh ta thế nào đâu. Điều đáng sợ nhất của những thiên tài như thế này không phải là thực lực của anh ta mà là bạn mãi mãi không biết được giới hạn của anh ta nằm ở đâu, có thể ngay một giây sau, anh ta đã có thể đột phá cảnh giới mới, trở thành cao thủ tuyệt thế.

Cho dù là vậy thì thực lực bây giờ của Tam Giới cũng không phải là yếu, chắc chắn sẽ có vị trí cho anh ta trong lớp võ sĩ trẻ thế giới.

Trận đấu của Tam Giới kết thúc, nhóm mười lăm lại tiến hành hai trận đấu. Xong hai trận đấu này thì nhóm mười lăm cũng kết thúc, tiếp sau là nhóm mười sáu. Trận đấu đầu tiên của nhóm mười sáu sắp bắt đầu, hai tuyển thủ lần lượt là Ron Chilver và Lee Chang Hee.

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước