Long Tế - Chương 88: Sàn đấu boxing ngầm

“Cậu Bạch, thế thì không ổn đâu.” Trên khuôn mặt Liễu Y Y lộ rõ vẻ khó xử, nếu là bình thường thì cô ta đã nhận cái thẻ này rồi. Thẻ bạch kim trị giá một triệu, những người bạn bên cạnh Liễu Y Y sẽ ngưỡng mộ cô ta chết mất.

Nhưng bây giờ Trần Phong cũng có mặt ở đây, nếu để Trần Phong hiểu nhầm là Liễu Y Y và Bạch Quảng Nghĩa có mối quan hệ mờ ám thì không tốt.

“Có gì mà không ổn chứ, sau này hai chúng ta sẽ là người một nhà, chiếc thẻ hội viên bạch kim này là quà gặp mặt tôi tặng em. Nếu em thật sự thích nơi này thì tôi cũng có thể tặng thẻ kim cương cho em.” Bạch Quảng Nghĩa hào phóng nói, một cái thẻ hội viên kim cương ở đây trị giá mười triệu, hơn nữa không phải chỉ có tiền là có thể làm được, phải có quyền có thế mới có thể lọt vào mắt mấy cổ đông của Trang viên quốc tế Cửu Long.

“Vậy… được.” Liễu Y Y gượng gạo cười nói.

Bạch Quảng Nghĩa nói những lời này trước mặt Trần Phong và A Hào, tặng thẻ hội viên cho Liễu Y Y chỉ là một mặt, hơn hết là Bạch Quảng Nghĩa còn muốn đánh vào sự kiêu căng của Trần Phong và A Hào.

Nhưng Bạch Quảng Nghĩa không biết Trần Phong, người có chỗ dựa là gia tộc siêu giàu ở Hoa Hạ, bây giờ nhìn hắn như nhìn một con khỉ.

“Y Y, vườn hoa quả, bãi săn và trường bắn em nhìn thấy bây giờ thực ra chỉ là ngoại viên của Trang viên quốc tế Cửu Long.” Sau khi xe lại đi thêm mấy phút, nụ cười của Bạch Quảng Nghĩa bắt đầu trở nên bí ẩn.

“Ngoại viên?” Liễu Y Y hơi ngạc nhiên, xe đã chạy mấy chục cây số rồi mà vẫn chỉ là ngoại viên, Trang viên quốc tế Cửu Long sao lại lớn như vậy? Hơn nữa nghe Bạch Quảng Nghĩa nói thì nơi này còn có nội viên, nhưng trước đây cô ta chưa nghe thấy bao giờ.

“Đúng vậy, ngoại viên!” Bạch Quảng Nghĩa lại đắc ý cười: “Thực ra Trang viên quốc tế Cửu Long còn có nội viên, nội viên mới là sản nghiệp nòng cốt của Trang viên quốc tế Cửu Long, nhưng đa phần mọi người đều không biết đến sự tồn tại của nội viên.”

“Chỉ có tầng lớp thượng lưu ở Kim Lăng mới có thể tiếp xúc với nội viên.” Vẻ khoe khoang trong giọng điệu của Bạch Quảng Nghĩa rất rõ ràng, nói xong hắn liếc nhìn Trần Phong và A Hào ở phía sau, châm chọc: “Đồ nhà quê chúng mày cũng may mắn lắm đấy, con chó già Cố Đông Thâm bị tao giam ở nội viên, lát nữa khi đi gặp Cố Đông Thâm, chúng mày có thể mở to đôi mắt chó của mình nhìn cảnh sắc của nội viên, đây có thể là hình ảnh cuối cùng chúng mày nhìn thấy trong đời đấy.”

Trần Phong cười khinh bỉ, cuối cùng anh cũng hiểu rốt cuộc sự tự tin của Bạch Quảng Nghĩa đến từ đâu rồi.

Nếu đoán không sai thì Trang viên quốc tế Cửu Long là do Bạch Quảng Nghĩa và một đám con cháu nhà giàu thân phận tương đương với hắn xây dựng, những thế lực này chính là chỗ dựa của Bạch Quảng Nghĩa.

Sau khi chạy thêm hai phút, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Ánh mắt Trần Phong tập trung, trước mặt anh lại là một tòa lâu đài cổ mang đậm phong cách châu Âu.

Có không ít bảo vệ mặc đồ Âu màu đen đeo tai nghe đứng ở trước tòa lâu đài cổ. Rất rõ ràng là những bảo vệ này chuyên nghiệp hơn bảo vệ bên ngoài nhiều.

Ánh mắt của họ sắc bén hơn, giống như là chim ưng, thậm chí Trần Phong còn phát hiện ra không ít người trong đó đều từng ra chiến trường, mùi của lính đánh thuê trên người họ rất rõ ràng.

Rất khó tưởng tượng là lại có một tòa lâu đài cổ bảo vệ nghiêm ngặt thế này được xây dựng ở trong núi sâu.

Trần Phong lập tức thu lại vẻ khinh thường lúc trước, chủ nhân của tòa lâu đài cổ này là người không đơn giản và rất có dã tâm, khác với đồ ngu xuẩn Bạch Quảng Nghĩa.

Bạch Quảng Nghĩa xuống xe, Trần Phong và A Hào theo sau.

Khi đến trước cổng tòa lâu đài cổ, một bảo vệ có vẻ như là đội trưởng mỉm cười bước lên trước: “Cậu Bạch, Thanh gia đang đợi ở bên trong rồi.”

Bạch Quảng Nghĩa khẽ gật đầu và nói: “Bây giờ tôi sẽ đưa họ vào.” Nói xong hắn còn nhìn Trần Phong một cái, khiêu khích: “Đồ nhà quê, bây giờ mày hối hận vẫn còn kịp, nếu vào bên trong rồi mà muốn ra thì khó đấy.”

Trần Phong không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi bước thẳng vào cổng tòa lâu đài cổ.

Bạch Quảng Nghĩa cười khẩy, khi nào vào rồi tao sẽ mày hối hận cũng không kịp nữa!

Sau khi vào toà lâu đài, Trần Phong mới phát hiện ra thì ra bên trong không có một ai.

Lúc này Bạch Quảng Nghĩa lấy ra một tấm thẻ, sau khi hắn quẹt thẻ một cánh cửa thông minh mở ra, bên trong là thang máy đi xuống lòng đất.

“Thì ra là ở dưới lòng đất…” Trần Phong hiểu ra.

Sau khi bốn người vào trong thang máy, Bạch Quảng Nghĩa ấn tầng B5, thang máy bắt đầu chạy xuống dưới, mấy giây sau là đến tầng B5.

Khoảnh khắc cửa mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng hét chói tai vang lên.

Trần Phong cau mày nhìn, lúc này anh mới phát hiện ra nơi chìm trong ánh đèn mờ ảo này là quán bar.

Những chàng trai cô gái đang điên cuồng nhảy nhót trong sàn nhảy.

Trên bàn để đầy các loại rượu tây đắt tiền và không ít thuốc cấm.

Người ngồi trên ghế sô pha phần lớn đều là thương gia thành công và chính khách mới nổi trong giới chính trị.

Nhưng lúc này những nhân vật tài giỏi này lại hoàn toàn không có vẻ nho nhã thể hiện ở ngoài, ai cũng lộ rõ dáng vẻ xấu xí, trái ôm phải ấp, thậm chí Trần Phong còn nhìn thấy một sao nữ hạng hai rất nổi tiếng ở Kim Lăng.

Bạch Quảng Nghĩa không hề thấy lạ lùng với những điều này, rõ ràng là hắn đã quen từ lâu rồi.

Chỉ có Liễu Y Y là lộ vẻ không thể tin được trên gương mặt xinh đẹp, cô ta không dám tin là ở trong Trang viên quốc tế Cửu Long lại có nơi tăm tối thế này.

Cả đám lại đi thêm hơn một trăm mét nữa, họ rời khỏi quán bar và đi vào một sàn đấu boxing.

Chỉ có một sàn đấu duy nhất, nhưng xung quanh có không ít người xem.

Lúc này trên sàn đấu có hai người cường tráng đang ẩu đả với nhau, nhưng bất ngờ là hai võ sĩ không đeo bất cứ đồ bảo hộ nào, đúng là trận đấu sống mái.

Chiêu thức hai người này dùng không phải chiêu thức boxing tự do mà là kĩ thuật giết người phổ biến trong quân đội.

Chiêu nào cũng như muốn lấy mạng!

Có điều một lúc sau, một trong hai người đã bị đánh đến mức máu me be bét, không ra hình người, rõ ràng là không sống được nữa.

“Rầm!”

Lại là một cú đá chân, người máu me be bét bị đánh bay ra ngoài, đập xuống sàn nhà ngoài võ đài.

Trên khán đài, rất nhiều người đều hưng phấn đứng dậy, vô cùng hào hứng.

Cũng có không ít người sắc mặt u ám, chửi thầm xui xẻo.

“Khốn kiếp! Còn nói đồ vồ dụng này là quán quân boxing của tỉnh, còn không trụ nổi tới mười phút, đúng là rác rưởi.”

“Bố mày đặt năm triệu cho nó, lần này mất hết rồi.”

Trần Phong không ngạc nhiên, những người này rõ ràng là con bạc, nhưng họ lại lấy tính mạng của người khác để cá cược.

Kiểu sàn đấu sinh tử này rất phổ biến ở nước ngoài nhưng lại bị cấm ở trong nước, nhưng những người bị lợi ích che mắt vẫn bất chấp lén lút mở.

Sàn đấu trước mắt này là sàn đấu ngầm được mở lén lút, nhìn tiền cược trong bảng tiền thưởng, có thể thấy đặt cược không hề nhỏ, sắp cán mốc một trăm triệu rồi, ở nước ngoài cũng rất ít thấy số tiền lớn như vậy.

Trần Phong đột nhiên hơi tò mò, ông chủ phía sau Trang viên quốc tế Cửu Long rốt cuộc là ai? Một nơi tăm tối lớn thế này, mà khách đến đây lại hoàn toàn không lo lắng về việc đời tư bị tiết lộ, rõ ràng là họ rất tin tưởng vào năng lực của ông chủ trang viên này.

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước