Một bước lên tiên - Chương 12: Cướp công

Nghe thấy câu nói của Lý Tuyết, gương mặt Lý Phàm tối đen đến mức có thể sánh ngang với đáy nồi. Tuy rằng không phải quỳ xuống, nhưng câu nói kia còn khiến gã ta cảm thấy nhục nhã hơn cả khi phải quỳ.

Sau khi ra khỏi cửa, Lý Tuyết lại nhận được điện thoại từ Lưu Tử Vân.

“Đúng là con gái ngoan của mẹ! Khoản vốn lớn thế mà con lại đàm phán thành công, đúng là niềm tự hào của mẹ! Tối nay về nhà ăn cơm nhé! Mẹ sẽ chiêu đãi con!”

Lý Tuyết gật đầu rồi đáp: “Vâng!”

Xem ra lại là chị họ “mật báo” thông tin cho mẹ cô rồi, cho nên lần nào mẹ cô cũng gọi điện tới ngay sau khi sự việc xảy ra.

Quay về phòng trọ, Lý Tuyết nhìn bàn ăn đã bày sẵn cơm canh, trong phòng thoang thoảng hương thơm của thức ăn.

Cô liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi, có vẻ áy náy: “Mẹ bảo chúng mình về nhà ăn cơm!”

Bạch Diệc Phi sững sờ trong thoáng chốc rồi lập tức gật đầu: “Được!”

Lần này đến lượt Lý Tuyết sửng sốt, Bạch Diệc Phi đồng ý dứt khoát thế sao? Anh nấu cả một bàn thức ăn như thế này mà không tức giận ư?

Sau khi Lý Tuyết về nhà, Lưu Tử Vân tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, bà ta kéo cô ngồi xuống sô pha: “Tuyết Nhi đúng là niềm tự hào của mẹ! Đàm phán được với cả cảng Lam Ba rồi, có tiền đồ hơn mấy người kia nhiều!”

Lý Tuyết cười cười, liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi thấy Lý Tuyết mỉm cười nhìn mình nên cũng cười theo.

Nhưng Lưu Tử Vân thấy vậy lập tức trở mặt ngay: “Cậu cười cái gì mà cười? Cả ngày chỉ biết ở nhà ăn no rồi chờ chết, lúc Tuyết Nhi gặp khó khăn cũng không giúp được gì, đúng là cái thứ vô dụng!”

“Mẹ...”, Lý Tuyết nhăn mày, nếu không nhờ có Bạch Diệc Phi, vụ này cũng không đàm phán xong.

Bạch Diệc Phi thấy cảnh này cũng chỉ cười cười: “Con đi nấu cơm tối”.

Lý Tuyết sững người. Khi đi ngang qua người cô, Bạch Diệc Phi khẽ bảo: “Đừng nói!”

Anh đi vào phòng bếp.

Lý Tuyết liếc nhìn Bạch Diệc Phi với vẻ nghi hoặc, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng Lưu Tử Vân.

Trong phòng bếp, Bạch Diệc Phi nhìn thấy Lý Cường Đông nên cười nói: “Bố cũng ở đây ạ!”

Lý Cường Đông ừ một tiếng: “Nấu với bố đi!”

Hai người lặng lẽ nấu bữa tối.

Trong phòng khách, Lưu Tử Vân phẫn nộ nói: “Hừ! Đàn ông nhà người ta ai cũng bản lĩnh đầy mình, nhìn sang đàn ông nhà mình thì ai cũng vô dụng!”

Bạch Diệc Phi: “...”

Lý Cường Đông: “...”

Buổi tối, một chiếc Audi dừng lại trước biệt thự nhà họ Lý.

Lý Phàm xách một hộp quà rõ to bước vào: “Ông nội ơi, những thứ này đều là để hiếu kính ông ạ”.

Ông cụ nhà họ Lý cười khà khà: “Cháu có lòng rồi”.

Sau khi ngồi xuống, Lý Phàm tỏ ra lo lắng: “Ông nội ơi, thực ra cháu đến đây còn vì một chuyện khác nữa”.

“Cứ nói đi!”, ông cụ nhà họ Lý nhìn Lý Phàm.

Lý Phàm nặng lòng vì lo lắng: “Ông nội, ông cũng biết mà, dự án mới này rất quan trọng, không thể qua loa có lệ được. Nếu để Lý Tuyết phụ trách, e rằng không xử lý ổn thỏa được!”

“Lý Tuyết trước giờ chỉ là một nhân viên nhỏ, chưa tiếp xúc với mấy thứ này. Ông nội thật sự yên tâm giao cho nó sao?”

Ông cụ nhà họ Lý bình tĩnh đáp: “Nhưng khoản vay là do con bé đàm phán được, không giao cho nó thì giao cho ai?”

“Ông nội ơi, đấy là do nó may mắn thôi! Vừa lúc cảng Lam Ba muốn tìm cơ hội đầu tư nên mới để nó nắm bắt được thời cơ. Cháu có người bạn cùng lớp làm quản lý ở cảng Lam Ba, nếu để cháu đi sẽ đàm phán ổn thỏa hơn, chưa biết chừng còn vay được nhiều hơn”.

Ông cụ nhà họ Lý không có nhiều biểu cảm: “Nhiều hơn 100 triệu tệ được không?”

Lý Phàm khựng lại trong chốc lát: “Cho dù không thể nhiều hơn 100 triệu tệ, nhưng cháu mà đi thì chí ít cũng được 100 triệu tệ”.

“Vả lại, ông nội cũng biết đấy, nếu không phải vì Lý Tuyết kết hôn chớp nhoáng, lấy một thằng khố rách áo ôm vô dụng, chúng ta cũng không đến mức độ phải đi vay vốn thế này”.

“Thằng bất tài kia chẳng được tích sự gì cả, suốt ngày ăn không ngồi rỗi của nhà chúng ta, đợi đến sau này…”

Lý Phàm vội vàng ngậm miệng.

Ông cụ nhà họ Lý liếc gã ta một cái, hiểu rõ ý tứ của gã ta, thoáng trầm tư suy nghĩ, qua một lúc mới hỏi: “Việc đàm phán bên cháu thế nào rồi?”

“Vốn dĩ đã đàm phán gần xong rồi, nhưng cháu thấy vụ với cảng Lam Ba đàm phán xong rồi mà. Nếu khoản vốn từ cảng Lam Ba lấy được, chúng ta cùng với tới tập đoàn Hầu Tước, tốt hơn tập đoàn Liễu thị nhiều. Cho nên cháu chưa đồng ý”.

Ông cụ nhà họ Lý gật gật đầu: “Ừ, cây cổ thụ như tập đoàn Hầu Tước quả thực rất lớn, tập đoàn Liễu thị căn bản không là gì cả. Nếu đã như thế, cháu ở vị trí quản lý cấp cao lâu rồi, kinh nghiệm phong phú hơn, dự án này giao cho cháu phụ trách nhé?”

“Cảm ơn ông nội, ông nội uống chén trà!”, Lý Phàm kích động đưa cho ông cụ nhà họ Lý một chén trà nóng.

Ông ta nhận lấy, nhấp một ngụm: “Không cần nói thêm về mức độ quan trọng của dự án này nữa. Ngày mai cháu lập tức đi ký hợp đồng, nhất định phải làm tốt dự án này, ông nội coi trọng cháu nhất đấy”.

“Ông nội cứ yên tâm, cháu sẽ không phụ lòng mong đợi của ông nội đâu”, Lý Phàm cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người lại tập trung tại phòng họp.

Ông cụ nhà họ Lý đưa mắt nhìn đám đông một lượt rồi cất giọng tuyên bố: “Việc ký kết hợp đồng với cảng Lam Ba sẽ do Lý Phàm tiến hành, dự án mới cũng giao cho Lý Phàm phụ trách. Lý Tuyết, cháu bàn giao tài liệu đang có cho Lý Phàm”.

Đám đông nghe vậy cũng không quá kinh ngạc, dù sao địa vị của Lý Tuyết ở Lý thị không cao, đây là chuyện rất bình thường.

Lý Phàm còn tỏ ra rất thản nhiên như thể vốn dĩ phải vậy, gã ta khoanh tay trước ngực, nhìn Lý Tuyết với vẻ đắc ý.

Còn Lý Tuyết kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt: “Ông nội, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả! Lý Phàm đã có kinh nghiệm trên phương diện này. Huống hồ, một nhân viên cấp thấp như cháu đi chẳng phải sẽ thất lễ với cảng Lam Ba sao. Nếu làm lỡ hợp đồng này, cháu cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu!”

Lý Tuyết đang định nói gì đó, nhưng bị ông ta lườm một cái, đành phải ngậm miệng.

Sau khi tan họp, Lý Tuyết cúi đầu ra khỏi cửa.

Ở cửa, Lý Phàm đắc ý nhìn Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, cảm giác thế nào hả? Tư vị này dễ chịu đấy chứ?”

Lý Tuyết trừng mắt nhìn Lý Phàm. Cô biết chuyện này do Lý Phàm làm, Lý Phàm vốn đã thấy chướng mắt với cô, bây giờ gã ta không cướp công của cô mới là lạ!

“Lý Phàm, anh đừng tưởng ông nội cho anh phụ trách đã là ghê gớm lắm, chưa chắc anh đã ký được hợp đồng đâu!”

Nhưng Lý Phàm nhìn Lý Tuyết như nhìn một cô ngốc: “Lý Tuyết, cô tưởng cô là ai? Hợp đồng này không có cô thì sẽ không ký được hả cô gái? Đừng tưởng mình cao giá đến thế chứ?”

“Hừ, tôi nói cho cô biết nha! Hợp đồng này tôi đòi từ chỗ ông nội đấy, ở nhà này ông nội thương tôi hơn cô nhiều, cô đừng mơ mộng hão huyền nữa đi!”

“Huống hồ, tôi có người bạn cùng lớp đang làm quản lý ở cảng Lam Ba đấy. Tôi mà đi, hợp đồng này ký được là cái chắc, chưa biết chừng còn đàm phán thêm nhiều lợi ích nữa!”

Lý Tuyết siết chặt nắm đấm, không muốn nói nhiều, đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, cô nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài.

Lưu Tử Vân thấy vậy nên lo lắng, gõ cửa phòng cô, bà ta, Lý Cường Đông, Bạch Diệc Phi cùng vào trong.

“Tuyết Nhi, sao thế con? Gặp phải chuyện gì à?”, Lưu Tử Vân lo lắng hỏi.

Lý Tuyết nhíu mày: “Chuyện phụ trách dự án mới, ông nội giao cho Lý Phàm rồi.”

“Gì cơ?”, Lưu Tử Vân tức giận: “Dựa vào cái gì chứ? Đây là dự án Tuyết Nhi nhà ta đàm phán được, tại sao phải cho nó?”

“Ông già kia quá thiên vị! Cả cái thằng Lý Phàm nữa, chắc chắn nó nói gì trước mặt ông già rồi! Không được, mẹ phải tìm ông ta nói chuyện cho ra nhẽ!”

Nói xong, Lưu Tử Vân định ra ngoài, nhưng bị Lý Cường Đông kéo lại: “Bà bình tĩnh chút đi!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh thế quái nào được? Lý Phàm với ông già kia căn bản không coi Tuyết Nhi như người một nhà. Hợp đồng đó do Tuyết Nhi vất vả kiếm được, họ dựa vào cái gì mà cướp công của con bé?”

Lý Cường Đông cũng bất đắc dĩ: “Như thế cũng tốt!”

Tránh sau này Lý Phàm lấy dự án ra để bịa chuyện.

“Tốt? Tốt cái quỷ ấy!”, Lưu Tử Vân càng thêm tức giận: “Chính vì ông vô dụng như thế nên con gái mới bị bắt nạt, ông còn nói được à!”

Bạch Diệc Phi nhìn Lý Tuyết, thầm nghĩ: Đáng yêu quá! Chuyện gì cũng viết hết lên mặt, kiểu gì cũng bị thiệt thòi thôi!

“Mẹ, mẹ đừng tức giận!”, Bạch Diệc Phi nói một câu rồi nói với Lý Tuyết: “Tuyết Nhi yên tâm, có anh ở đây.”

Lý Tuyết sững người, lẳng lặng nhìn Bạch Diệc Phi.

Lưu Tử Vân thấy vậy mới mắng: “Toàn nói nhảm thôi! Có tác dụng không? Một thằng vô dụng, chẳng giúp được cái gì cả!”

Bạch Diệc Phi rất bất đắc dĩ: “Con đi gọi điện thoại, lát nữa sẽ quay lại.”

Lưu Tử Vân liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi: “Tuyết Nhi gặp khó khăn là nó đi gọi điện thoại, nói với người ta có tác dụng gì không? Ít nhiều phải nghĩ cách đi chứ! Vô dụng!”

Lý Tuyết nhìn Lưu Tử Vân: “Mẹ à…”

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước