Một bước lên tiên - Chương 19: Dạ Minh Châu

Khi lời nói vừa dứt, Lý Tuyết cũng trở nên tức giận: “Lý Phàm, đừng có mà không coi ai ra gì!”

Do tiếng cãi vã của hai bên quá lớn nên những người ở ngoài cửa đều nghe thấy, đồng loạt quay lại nhìn.

“Này, lại có một vở kịch hay khác để xem rồi!”

“Đừng có nói mát nữa, đó là người của nhà họ Lý…”

“Nhà họ Lý bây giờ tìm được một cây lớn làm chỗ dựa, không chọc vào được đâu…”

Lưu Tử Vân rất tức giận, đây cũng không phải bị bọn họ lừa một hai lần nữa, một bản hợp đồng, khi cần thì đến mời Lý Tuyết giúp đỡ, xong việc rồi thì qua cầu rút ván, bất cứ ai trong trường hợp này cũng sẽ tức giận mà thôi.

Bạch Diệc Phi cũng phẫn nộ, nhưng anh cố giữ cho mình bình tĩnh, lát nữa trong bữa tiệc rượu, anh nhất định sẽ khiến bọn họ phải hối hận.

Lý Phàm vẫn cảm thấy không đủ còn bồi thêm: “Không phải là tôi coi thường người khác, mà các người chính là một lũ rác rưởi, súc sinh, các người không xứng để làm người! Có điều nhìn các người tức giận như vậy, tôi sẽ nhân từ mà cho một cơ hội, Bạch Diệc Phi, nghĩ kĩ đi, chỉ cần mày quỳ xuống sủa hai tiếng, ông đây hôm nay sẽ cho mày vào!”

“Lý Phàm, anh đừng quá đáng!”, Lý Tuyết phẫn nộ gầm lên.

Lý Phàm gừ lạnh một tiếng: “Qúa đáng? Các người đối xử với tôi như thế nào thì tôi trả lại như thế mà thôi!”

Gia đình Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi căm hận nhìn Lý Phàm.

Ngay khi gươm súng sẵn sàng thì có một âm thanh truyền tới.

“Tuyết Nhi, em cũng tới à?”

Liễu Chiêu Phong cười tít mắt đi tới, liếc nhìn Lý Phàm rồi lại nhìn gia đình Lý Tuyết và hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

“Tuyết Nhi, chúng ta mau vào thôi”.

Lúc này, đám người đang đợi để xem trò vui cũng đã nhìn thấy Liễu Chiêu Phong, không ai dám nói gì nữa.

Liễu Chiêu Phong giống như đang đi dưới ánh đèn sân khấu, khiến người ta không thể rời mắt.

Lý Tuyết hơi nhíu mày khi nhìn thấy Liễu Chiêu Phong, nhưng cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với gã.

Mà Lý Phàm khi nhìn thấy Liễu Chiêu Phong cũng tự động thu lại sự kiêu ngạo hống hách của mình, ngay lập tức tiến lên lấy lòng Liễu Chiêu Phong: “Cậu chủ Liễu, anh đến rồi à, mời vào trong”.

Liễu Chiêu Phong liếc nhìn Lý Phàm một cái, thấy thái độ của Lý Phàm khá tốt, bèn gật đầu cười, nhìn về phía Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, đi thôi! Chúng ta cùng vào bên trong nhé?”

Lý Tuyết nắm lấy cổ tay Bạch Diệc Phi nói: “Không cần đâu, chúng tôi không vào nữa”.

Lúc này, Lưu Tử Vân nhanh chóng ngăn Lý Tuyết đang định rời đi lại, cười ha ha nói với Liễu Chiêu Phong: “Cậu quen biết Tuyết Nhi nhà chúng tôi à?”

“Đúng vậy!”, Liễu Chiêu Phong mỉm cười: “Đây là… chị của Tuyết Nhi sao?”

Lưu Tử Vân nghe xong thì vui như được mùa: “Ha ha… cậu bé này thật biết nói chuyện, tôi là mẹ của Tuyết Nhi”.

Liễu Chiêu Phong đột nhiên nói: “Thì ra là bác gái, thật xin lỗi”.

“Đâu có”, Lưu Tử Vân cười nói: “Cậu quen biết Tuyết Nhi nhà tôi thế nào vậy?”

Liễu Chiêu Phong cười đáp: “Cháu là bạn học của Tuyết Nhi, lúc ấy cháu đã bắt đầu theo đuổi cô ấy rồi nhưng lại bị Tuyết Nhi từ chối, haiz…”.

Sau khi Lưu Tử Vân nghe được điều này thì vui mừng tột độ, vừa nhìn là biết Liễu Chiêu Phong này là một công tử nhà giàu, tình yêu của cậu ta dành cho Tuyết Nhi biểu hiện rất rõ ràng trong ánh mắt.

Liễu Chiêu Phong mạnh hơn Bạch Diệc Phi cả trăm lần, đây mới là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí con rể trong lòng bà ta.

“Không sao đâu, mọi người vẫn còn trẻ mà, Tuyết Nhi bây giờ vẫn…”, chưa nói dứt câu, Lưu Tử Vân đã dùng tay bịt miệng lại, ở đây có nhiều người ngoài như vậy, nói ra cũng không tốt cho danh tiếng của gia đình.

Liễu Chiêu Phong cũng hiểu được ý của Lưu Tử Vân, lập tức cười vui vẻ nói: “Bác gái, đi thôi, cháu dẫn mọi người vào trong”.

Lưu Tử Vân vui vẻ gật đầu.

Lý Phàm đứng bên cạnh cảm thấy có chút bất mãn, Liễu Chiêu Phong quay đầu lại nhìn gã ta nói: “Sao vậy?”

“Không sao, xin mời vào”, Lý Phàm sao dám nói gì chứ.

Liễu Chiêu Phong dẫn bọn họ vào bên trong, nhưng Lý Phàm nhìn thấy Bạch Diệc Phi đi phía sau liền ngăn lại: “Không được! Những người khác có thể vào, còn Bạch Diệc Phi thì không!”

Mọi người đều sửng sốt.

“Vậy thì tôi cũng không vào nữa”, Lý Tuyết lập tức kéo cổ tay Bạch Diệc Phi muốn rời đi.

Trong lòng Bạch Diệc Phi cảm động.

Nhưng Lưu Tử Vân có chút nghiến răng nghiến lợi, lại là Bạch Diệc Phi!

Cái thằng ở rể vô dụng này, lúc đầu còn nói đưa con gái đi dự sinh nhật, kết quả lại khiến cả nhà xấu hổ thế này!

“Tuyết Nhi, nó không vào thì thôi, không có nó thì chúng ta vẫn tham gia được mà. Vả lại đồ nhà quê như nó vào trong cũng bị mọi người coi thường thôi, con còn chưa thấy đủ mất mặt à?”

Lý Tuyết nhìn Lưu Tử Vân nói: “Mẹ!”

Lưu Tử Vân còn muốn nói gì nữa, nhưng Liễu Chiêu Phong đã nói nhỏ vào tai Lý Phàm: “Để hắn vào đi! Vào trong rồi thì thế nào chả bị người ta chế nhạo cười chê, người mất mặt là hắn thôi!”

Còn một điểm nữa là, có cái để so sánh thì mẹ Lý Tuyết mới càng hiểu rõ hơn ai mới là người con rể tốt nhất?

Lý Phàm nghe vậy thì lập tức gật đầu nói: “Được, nể mặt cậu chủ Liễu, tao cho mày vào!”

Bạch Diệc Phi nhìn Liễu Chiêu Phong, ánh mắt thâm thúy khác thường.

Khi tất cả mọi người đã bước vào.

Liễu Chiêu Phong dẫn cả nhà họ Lý đi giới thiệu một vòng làm Lý Tuyết cảm thấy có lỗi với Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi lại chỉ mỉm cười và nói: “Đi đi, anh không sao cả”.

Lý Tuyết gật đầu và đi cùng họ.

Chu Khúc Nhi biết được thân phận của Liễu Chiêu Phong nên cũng nhanh chóng đi theo, cô ta muốn xem thử có thể gặp được chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước hay không.

Sau khi bọn họ rời đi, Long Linh Linh mới đi tới: “Xin lỗi chủ tịch, tôi có việc nên đến muộn một chút”.

Bạch Diệc Phi nhàn nhạt nói: “Không sao, đợi chút nữa cô hãy giả làm bạn học của tôi, còn lại mọi chuyện cứ làm theo kế hoạch đã định là được”.

“Vâng thưa chủ tịch!”, Long Linh Linh trả lời rồi rời đi.

Vì cả hai đứng ở trong góc nên không ai biết hai người đang nói gì.

Trong bữa tiệc, ông cụ Lý cười tít mắt.

Lần này ôm được cây lớn như tập đoàn Hầu Tước, thái độ của những thương nhân trong giới này đối với nhà họ Lý không tồi, điều này đã thỏa mãn được tính phù phiếm của ông ta.

Từ nay về sau ở thành phố Thiên Bắc, sẽ không có ai dám đối đầu với nhà họ Lý nữa.

Lúc bữa tiệc đi đến một nửa, ông cụ Lý đứng trên sân khấu vị trí chủ tọa, hắng giọng và nói vào micro: “Chào mừng tất cả bạn bè và người thân đến với bữa tiệc tối nay, tôi là chủ tịch Lý Kính của công ty trái cây Lý Thị”.

Sau khi phát biểu chính thức xong, ông cụ Lý cười nói: “Trong bữa tiệc sinh nhật vừa rồi của tôi, có một người bạn đã tặng nhà họ Lý chúng tôi một viên Dạ Minh Châu, đó là một viên Dạ Minh Châu tự nhiên quý hiếm. Nhân cơ hội ngày hôm nay, tôi sẽ lấy ra để mọi người đánh giá”.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
7 tháng trước