Một bước lên tiên - Chương 26: Họp lớp

"Tôi làm việc ở đây", Bạch Diệc Phi đáp.

Hà Viên Viên hơi kinh ngạc: "Cậu làm ở đây sao?"

Những người có thể làm việc trong Tập đoàn Hầu Tước, nếu không phải do có mối quan hệ, thì đều là những người thực sự có năng lực!

Nhưng Hà Viên Viên nghĩ, Bạch Diệc Phi vừa chẳng có mối quan hệ, lại chẳng có năng lực, sao có thể làm việc ở đây chứ? Hừ! Chắc cũng chỉ là một nhân viên quèn không ai chú ý đến thôi!

Bạch Diệc Phi nhún vai, cô ta không tin thì thôi, anh cũng chẳng quan tâm.

Nhưng mà: "Đúng rồi, cậu muốn gặp chủ tịch bàn chuyện hợp tác gì thế?"

Hà Viên Viên xua tay nói: "Nói rồi cậu cũng không hiểu đâu, tôi phải đi gặp chủ tịch đây, tạm biệt".

Nói rồi, Hà Viên Viên liền bước vào, nhưng đi được vài bước, cô ta dừng lại nói: "Phải rồi, lớp chúng ta cuối tuần này họp lớp, cậu cũng đến nhé!"

Bạch Diệc Phi nghĩ lúc đó chắc cũng chẳng có việc gì, liền gật đầu đồng ý.

Sau khi cô ta lên lầu, Bạch Diệc Phi liền liên hệ với Long Linh Linh, bảo cô tiếp đón Hà Viên Viên.

Nửa giờ sau, Long Linh Linh đến văn phòng.

"Chủ tịch, cô Hà tới đây để tìm nhà đầu tư".

Bạch Diệc Phi ừ một tiếng: "Để tôi xem xem".

Long Linh Linh chuyển tập tài liệu đang cầm trong tay cho Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi cẩn thận xem một lượt rồi nói: "Có thể ký hợp đồng, cô ấy muốn bao nhiêu?"

Long Linh Linh kinh ngạc, nói: "100 triệu, nhưng đã bị tôi từ chối rồi".

Bạch Diệc Phi khẽ cau mày: "Gọi cho cô ấy, có thể ký hợp đồng, đổi thành 200 triệu, nhưng tôi muốn 80% cổ phần của công ty"

Long Linh Linh trợn tròn mắt: "Chủ tịch, chuyện này..."

200 triệu, không phải đang nói giỡn chứ?

Bạch Diệc Phi nhướng mày nhìn cô ta: "Sao thế? Cô không nghe rõ à?"

Nhìn Bạch Diệc Phi, Long Linh Linh không nhịn được nói: "Chủ tịch, 200 triệu không phải là số tiền nhỏ, ban đầu đầu tư vào công ty trái cây của Lý Thị cũng không nói làm gì rồi, bây giờ lại đến công ty ống thép, hơn nữa công ty này sắp phá sản, đầu tư 200 triệu vào một công ty như thế quá lãng phí, nếu làm như vậy, chẳng khác nào đẩy tập đoàn Hầu Tước vào hố lửa! "

"Chẳng lẽ chủ tịch là vì người phụ nữ đó sao? Nhưng bất kể thế nào, cô ta cũng chỉ là một người đàn bà! Tập đoàn Hầu Tước không thể bị tàn lụi chỉ vì đàn bà được! Ông Bạch bảo tôi tới giúp anh phát triển Tập đoàn Hầu Tước, chứ không phải đến để chơi đùa!"

Long Linh Linh thật sự không nhịn được nữa, trước đó 100 triệu thì không nói nữa, nhưng bây giờ đã là 200 triệu, tập đoàn Hầu Tước dù giàu cỡ nào cũng không đủ để anh ta đốt tiền như thế này!

Nếu chuyện này vẫn tiếp tục, tập đoàn Hầu Tước sớm muộn gì cũng phá sản!

Bạch Diệc Phi có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Long Linh Linh nói nhiều như vậy với anh, giọng điệu lại còn hung dữ nữa chứ!

Sau đó Bạch Diệc Phi dựa vào ghế, nhẹ giọng nói: "Vậy được, cô lên làm chủ tịch nhé?"

Long Linh Linh lập tức cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, Chủ tịch".

Cô ta vì quá kích động mà quên mất thân phận của mình.

Bạch Diệc Phi liếc nhìn cô một cái, ném tập tài liệu lên bàn, nói: "Mau đi xử lý đi!"

"Vâng", Long Linh Linh trả lời, xoay người đi ra ngoài.

Bạch Diệc Phi nhìn Long Linh Linh đi ra ngoài, hơi nhướng mày, Bạch Diệc Phi làm sao có thể vì một người phụ nữ mà không quản cả một tập đoàn chứ? Cho dù có, thì người phụ nữ đó phải là Lý Tuyết! Nếu là người khác thì tuyệt đối không thể nào!

Anh chọn đầu tư là vì có lý do khác, nhưng anh không cần phải giải thích với Long Linh Linh.

...

Chẳng mấy chốc đã là cuối tuần, Bạch Diệc Phi đến khách sạn Cửu Châu theo địa chỉ mà Hà Viên Viên đưa cho.

Nghe nói, buổi họp lớp này là do Tiêu Vinh Đào tổ chức, Tiêu Vinh Đào là con cháu đại gia, gia đình có công ty riêng, quan hệ của gã ta với Bạch Diệc Phi khá bình thường, không mời Bạch Diệc Phi cũng là điều có thể hiểu được.

Bạch Diệc Phi không có hứng thú với kiểu tụ tập này, cũng chẳng muốn tới. Nhưng nghe Hà Viên Viên nói, lại khiến anh nhớ đến một người, Vương Lâu, bạn thân nhất của anh thời đại học.

Sau khi tốt nghiệp đại học cũng không liên lạc mấy, qua lần họp lớp này có thể gặp nhau, vì thế Bạch Diệc Phi đã đến.

Đến khách sạn, anh hỏi người phục vụ: "Cho hỏi họp lớp là ở phòng nào?"

"Tầng 2, phòng 216", người phục vụ đáp.

Bạch Diệc Phi lên lầu hai, đến bên ngoài phòng tiệc đã nghe mọi người tán gẫu.

"Vương Lâu, có phải cậu vẫn đang tìm việc không?"

"Làm gì có? Người ta lại thất nghiệp rồi! Nhưng nói là vẫn đang tìm việc thì cũng không sai!"

"Này, hay là cậu đến làm ở công ty của anh Tiêu đi! Nhất định sẽ có việc phù hợp với cậu!"

Tiêu Vinh Đào cười nói: "Được thì được, nhưng hiện tại công ty chỉ tuyển công nhân dọn vệ sinh thôi, nếu cậu muốn làm, ngày mai tôi sẽ nói giúp cậu một tiếng, đến lúc đó cứ việc đi làm là được".

"Ối chà, làm công nhân dọn dẹp vệ sinh cũng không ổn lắm nhỉ?"

"Có gì mà không ổn chứ? Công nhân dọn vệ sinh ở công ty người ta lương còn cao hơn nhân viên bình thường ở công ty khác!"

"Haha ...nói đúng đấy!"

Vương Lâu mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean xanh, trên khuôn mặt thật thà và lương thiện không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tình tính của cậu ta luôn rất tốt, cho dù những người này rất giễu cợt châm chọc như thế nào, Vương Lâu cũng không hề tức giận.

Bạch Diệc Phi vừa tới đã thấy cảnh này, cười nói: "Thực xin lỗi, tôi đến muộn rồi".

Mọi người thấy vậy thì chào hỏi vài câu.

Chỉ có Triệu Bằng mặt mũi tối sầm, không chào Bạch Diệc Phi.

Vương Lâu thấy Bạch Diệc Phi đi tới, liền để anh ngồi bên cạnh.

Bạch Diệc Phi sau khi ngồi xuống, cười nói: "Vương Lâu, cậu giỏi thật đấy! Tự mình thành lập công ty cũng chẳng nói cho anh em biết!"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ.

Vương Lâu cũng ngây ra: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Bạch Diệc Phi nháy mắt nhìn Vương Lâu: "Xem cậu kìa, tự mình thành lập công ty là chuyện tốt, giấu mọi người làm gì chứ?"

Vương Lâu nghe vậy liền hiểu ý, chỉ mỉm cười ngượng nghịu.

Mọi người lúc này đều yên lặng.

Vừa nói người ta như vậy, nhưng kết quả thì sao chứ, người ta đã thành lập công ty riêng, lại còn là ông chủ của công ty nữa!

Lúc ấy, những người vừa lên tiếng trêu chọc đều cảm thấy mặt nóng bừng bừng.

Một số bạn nữ nghe thấy vậy cũng bắt đầu bàn tán về Vương Lâu, kể ra hồi đó Vương Lâu còn là học sinh xuất sắc của lớp mình nữa!

Bây giờ còn tự mình mở công ty, không cần nghĩ cũng biết hẳn là vừa có năng lực vừa có quan hệ rộng, một số người sống không tốt lắm đều tự động tạo mối quan hệ với Vương Lâu.

"Tôi đã nói rồi mà, Vương Lâu làm sao có thể sống như vậy chứ!"

"Không hổ là học sinh xuất xắc của lớp chúng ta! Đúng là lợi hại!"

"..."

Bạch Diệc Phi liếc nhìn những người bạn học này, họ là những người đã vào xã hội nhiều năm, phong ba bão táp nào cũng đã đều trải qua!

Chỉ vì mấy lời mà Bạch Diệc Phi nói, làm cho Tiêu Vinh Đào bị mọi người thầm chỉ trích, khiến gã không khỏi cay cú.

"Tôi nhớ hình như không có mời cậu thì phải? Bạch Diệc Phi".

Hà Viên Viên ngồi bên cạnh Tiêu Vinh Đào lập tức nói: "À, em gặp cậu ấy khi đến tập đoàn Hầu Tước bàn chuyện hợp đồng với chủ tịch, nên tiện thể mời cậu ấy đến luôn".

Mọi người đã hiểu ra.

Tiêu Vinh Đào cười nhạt một tiếng: "Thảo nào, Bạch Diệc Phi làm sao có thể đến được những khách sạn cao cấp như thế này chứ?"

Triệu Bằng liền đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu không nhờ có buổi họp lớp này, cậu ta chắc chẳng bao giờ đến được đây! Nên cảm ơn anh Tiêu vì điều này mới đúng!"

Từ sau khi bị Bạch Diệc Phi làm bẽ mặt, gã liền tìm người nhìn theo dõi Bạch Diệc Phi một thời gian, phát hiện Bạch Diệc Phi không hề lái chiếc Maserati đó!

Điều này có thể chứng tỏ Bạch Diệc Phi chỉ nói dối, có lẽ chỉ là mua xe cho người khác, giả vờ là mình mua để thể hiện thôi!

Ở một khía cạnh nào đó, điều gã ta nghĩ cũng đúng, Bạch Diệc Phi thật sự đã mua xe cho người khác.

Hà Viên Viên nghe vậy liền nói: "Không đến nỗi thế chứ? Hôm đó tôi gặp cậu ấy ở Tập đoàn Hầu Tước, cậu ấy nói là làm việc ở Tập đoàn Hầu Tước mà".

"Em đang đùa à? Viên Viên, chắc em nhầm rồi? Bạch Diệc Phi làm sao có thể làm việc cho tập đoàn Hầu Tước được chứ?", Tiêu Viên Đào tưởng như vừa nghe được chuyện đùa.

Hà Viên Viên nghe xong lời này, có chút nghi ngờ nhìn sang Bạch Diệc Phi, nhớ tới Bạch Diệc Phi lúc đó mặc một bộ âu phục, nhưng bây giờ là một bộ đồ bình thường.

Lúc này, những người khác lên tiếng giễu cợt: "Bạch Diệc Phi e là bây giờ còn chưa tìm được việc làm ấy?"

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước