Một bước lên tiên - Chương 27: Đánh gãy tay chân

Có người nghi ngờ nói: “Này, đã không có việc làm anh ta còn đến tập đoàn Hầu Tước làm gì nhỉ? Không phải là theo dõi chị Tiêu nhà chúng ta chứ?”

“Tôi đoán là khi còn ở trường đại học, Bạch Diệc Phi thích chị Tiêu, đến giờ vẫn lưu luyến không quên được!”

Vừa thấy thế, Triệu Bằng hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, chị dâu Tiêu nhà ta thuộc về anh Tiêu rồi!”

Tiêu Vinh Đào vẻ mặt rất đắc ý: “Viên Viên hiện giờ chính là bạn gái của tôi, tốt nhất cậu nên quên cô ấy đi cho tôi!”

Hà Viên Viên cũng nói thêm một câu: “Bạch Diệc Phi, tôi đã có anh Tiêu rồi, cậu nên quên tôi đi thôi!”

Thấy thế, Bạch Diệc Phi không còn lời gì để nói, tuy rằng trước đây anh thực sự coi Hà Viên Viên là nữ thần của mình, nhưng đó là chuyện cũ trước đây, còn về Hà Viên Viên của hiện tại, Lý Tuyết đã hơn cô ta gấp trăm lần rồi.

Bạch Diệc Phi muốn giải thích: “Mấy người hiểu lầm rồi, tôi…”

Tiêu Vinh Đào cười lớn: “Hiểu lầm gì hả? Chẳng trách cậu chưa có bạn gái? Cậu xem mình tiền không có, vẻ ngoài cũng không, ai mà chịu yêu cậu chứ?”

Triệu Bằng nói bằng giọng quái gở: “Còn không đúng à? Loại người như Bạch Diệc Phi thì chẳng có đứa con gái nào thèm để ý!”

Bạch Diệc Phi: “…”

Vương Lâu thấy thế khẽ thở dài và nói nhẹ nhàng với Bạch Diệc Phi: “Cậu đừng để ý, cứ coi như họ xì hơi bằng miệng đi!”

Bạch Diệc Phi khẽ gật đầu, anh cũng không thèm để ý gì mấy người này, nhưng trong tình huống hiện tại, không phải anh muốn lơ là được.

Tiêu Vinh Đào nói vẻ bực tức: “Bạch Diệc Phi, cậu nghe thấy gì không hả? Nếu cậu còn dám tơ tưởng những điều không nên với Viên Viên thì đừng trách tôi không niệm tình bạn học mà tìm người đánh cậu tàn phế đấy”.

Hà Viên Viên dùng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Bạch Diệc Phi.

Những người khác cũng tỏ thái độ coi thường hoặc chờ xem kịch hay.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét: “Có người đánh nhau rồi!”

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, nhao nhao đứng hết lên, ra khỏi phòng xem có chuyện gì.

Vương Lâu cũng theo Bạch Diệc Phi ra ngoài.

Có rất nhiều người đang tụ tập phía bên ngoài, phía trước còn có tiếng chai rượu vỡ trên bàn và còn rất nhiều tiếng ồn khác nữa.

Nghe người bên cạnh kể, hình như có ai đó đang tìm người, chưa tìm thấy định quay đi thì bị một người nào đó cố tình đâm trúng, hai bên liền xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau, đồ vật xung quanh đều rơi đổ hết xuống đất.

Một lúc sau, mọi chuyện đâu vào đấy, một người mặt đầy sẹo do đâm chém liền đi ra cười và xin lỗi mọi người: “Thật là ngại quá, Lưu mỗ xin lỗi mọi người”.

“Họ Lưu? Vết sẹo? không phải là người mà tôi đang nghĩ chứ?”

“Chính là người mà anh nghĩ, mọi người gọi gã là anh Đao!”

“Hả! Thật sự là gã!”

Anh Đao là người làm mưa làm gió trong vùng này, ai gặp cũng phải chào một tiếng đại ca.

Bạch Diệc Phi nghe thấy những lời đó liền liếc nhìn người tên Anh Đao, người đầy khí phái như vậy rất hiếm có, không nên chọc vào.

Anh Đao lúc đó vừa dùng khăn tay mà đàn em đưa cho để lau tay, vừa hờ hững hỏi: “Xin hỏi, có ai ở đây tên là Bạch Diệc Phi không?”

Những người có mặt nhìn nhau khi nghe thấy gã hỏi, vì họ cũng không biết là ai cả.

Đúng lúc này, Tiêu Vinh Đào đứng ra, chỉ tay về phía Bạch Diệc Phi rồi nói: “Cậu ta chính là Bạch Diệc Phi!”

Bạch Diệc Phi: “…”

Vương Lâu giận dữ lao về phía Tiêu Vinh Đào: “Tiêu Vinh Đào, cậu định làm cái quái gì vậy hả?”

Tiêu Vinh Đào nhìn Bạch Diệc Phi và Vương lâu tỏ vẻ rất hả hê: “Tôi nói thật mà! Có vấn đề gì sao?”

Cái tên anh Đao này vừa nhìn thấy đã biết là không nên chọc vào, nhưng gã lại đến tìm Bạch Diệc Phi, có lẽ Bạch Diệc Phi gây thù chuốc oán gì với người ta, nên họ đến đây tìm báo thù, đã biết là như thế thì sao gã ta lại không nói ra chứ?

Chỉ cần thấy Bạch Diệc Phi đau khổ, hắn ta liền cảm thấy rất vui sướng!

Các bạn học khác cảm thấy Tiêu Vinh Đào rất bỉ ổi, cho dù có ghét Bạch Diệc Phi cỡ nào cũng không nên làm như vậy chứ?

Lúc này, anh Đao nhìn qua, gã xác nhận trước: “Anh là Bạch Diệc Phi sao?”

Bạch Diệc Phi không có cách nào đành phải gật đầu thừa nhận: “Chính là tôi đây”.

“Rất tốt!”, anh Đao nói xong liền giơ tay tát cái bốp.

Điều không ngờ là sau khi tát xong, mọi người đều há hốc mồm.

Vì người bị tát không phải là Bạch Diệc Phi mà là Tiêu Vinh Đào!

Tiêu Vinh Đào ôm mặt nói với vẻ rất kinh ngạc: “Anh Đao, anh đánh tôi làm gì? Cậu ta mới chính là Bạch Diệc Phi!”

Anh Đao không nói gì cả, lại thêm một cái tát nữa: “Đồ khốn, anh không biết xấu hổ khi nói lời này sao!”

Tiêu Vinh Đào lại nhận thêm một cái tát!

Những người có mặt đều sững sờ.

Bạch Diệc Phi cũng đơ ra, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Tiêu Vinh Đào ôm mặt: “Anh Sẹo, tôi…”

“Bốp!”

Lại thêm một bạt tai nữa.

Mọi người thấy thế, lùi lại theo bản năng, có người còn tự ôm mặt mình, nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau.

“Mẹ kiếp! Cạn tàu ráo máng vậy mà còn dám nói!”

Mọi người: “…”

Bạch Diệc Phi rốt cuộc cũng hiểu được, người này thật thú vị.

Tuy nhiên vừa nghĩ xong, anh Đao nói tiếp: “Bạch Diệc Phi phải không? Có người thuê tôi khử anh, kêu tôi đánh gãy tay chân anh”.

Bạch Diệc Phi: “…”

Khi nói những lời này xong, những người xung quanh đều nhìn về phía Tiêu Vinh Đào, ngay cả Vương Lâu và Bạch Diệc Phi cũng nhìn qua chỗ gã ta.

Tiêu Vinh Đào vừa nãy đã nói muốn tìm người khử Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi hỏi: “Tiêu Vinh Đào, đây là người do cậu tìm sao?”

Tiêu Vinh Đào chưa nói gì cả thì anh Đao liền nói: “Không phải anh ta! Nhưng sau này nếu anh ta muốn thì vẫn có thể tìm tôi”.

Vừa mới đánh người ta mà vẫn còn muốn bàn chuyện làm ăn sao?

Nhìn thấy sắc mặt kinh hãi của mọi người, anh Đao tốt bụng giải thích: “Tôi đánh anh và muốn làm ăn với anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.

Mọi người: “…”

Rất có lý!

Anh Đao nhìn về phía Bạch Diệc Phi: “Nào, muốn tay trước hay chân trước!”

Bạch Diệc Phi bình tĩnh trả lời: “Không muốn cái nào cả!”

“Hớ! Cũng cứng đấy! Nhưng anh có cứng thế nào thì kết quả cũng vậy thôi, vậy tôi chọn thay anh, chân trước nhé!”, anh Đao hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt hung tợn.

Bạch Diệc Phi vẻ mặt bình tĩnh, thực ra trong lòng cũng rất hoảng sợ, anh sống tới bây giờ nhưng chưa từng gặp tình huống nào như vậy, càng huống hồ phải đối mặt với bọn côn đồ kia!

Bạch Diệc Phi hỏi: “Có thể nói cho tôi biết ai bỏ tiền thuê các anh khử tôi không?”

Anh Đao nói: “Đây là quy tắc nghề nghiệp, không thể nói được, anh cứ bình tĩnh đợi tôi phế chân tay anh là được rồi”.

Bạch Diệc Phi đảo mắt, anh nói: “Không cần biết đối phương trả bao nhiêu, tôi sẽ trả anh gấp đôi?”

Anh Đao không nói gì cả, Tiêu Vinh Đào liền cười: “Ha ha… Bạch Diệc Phi, cậu có tiền sao? Còn trả gấp đôi nữa, thật là buồn cười!”

Những người xung quanh cũng có chút coi thường, người quen đều biết anh không có tiền, vô cùng nghèo, vậy làm sao có thể trả cao gấp đôi được?

Anh Đao thấy vậy liếc nhìn Tiêu Vinh Đào và nói: “Thật ngại, nhưng uy tín cơ bản vẫn cần phải có!”

Bạch Diệc Phi liếc mắt nhìn anh Đao: “Không thương lượng được sao?”

“Không được!” anh Đao không muốn lãng phí thời gian thêm nữa: “Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên!”

Bạch Diệc Phi chỉ đành thở dài, hai tay buông lỏng: “Vậy không còn cách nào rồi!”

Anh Đao nghĩ rằng anh đã chấp nhận nên vung tay, để đàn em của mình giữ chặt người anh lại.

Có một tên đàn em sắp túm được Bạch Diệc Phi, cổ tay gã đột nhiên bị người nào đó nắm lấy, rồi gã hét lớn: “A!”

Liền sau đó là tiếng “bộp” rất to, tên đó bị đá bay rồi rơi xuống đất.

Mọi người chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao một mét chín đứng trước mặt Bạch Diệc Phi, tựa như bức tường thành không thể lay chuyển.

Bạch Diệc Phi có thể tỏ vẻ bình tĩnh cũng là vì Bạch Hổ. Nếu không phải nhờ Bạch Hổ, anh đoán chân mình đã nhũn cả ra rồi.

Anh Đao thấy thế sai người dìu đàn em đi và hỏi: “Xin hỏi phải xưng hô thế nào với đại ca?”

Bạch hổi nói vô cùng lạnh nhạt: “Bạch Hổ”.

Anh Đao nghi ngờ, gã chưa bao giờ nghe thấy cái tên Bạch Hổ này ở đây, nhưng vừa nhìn là đã biết ngay, người này là kẻ thường xuyên đánh nhau.

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước