Một bước lên tiên - Chương 46: Cái ôm an ủi
Liễu Chiêu Phong khiêu khích nói: "Làm sao? Mày cho rằng bây giờ mình là tổng giám đốc của Tập đoàn Hầu tước thì ghê gớm lắm à? Nói cho cùng thì mày cũng chỉ là một thằng nhà quê mà thôi! Tao nghĩ mày cũng chẳng trụ được lâu ở tập đoàn Hầu Tước đâu. Còn về Tuyết Nhi, sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn thôi!"
Lời vừa dứt, má trái của Liễu Chiêu Phong nhận ngay một cú đấm của Bạch Diệc Phi.
Bốp!
Vì lực đấm quá mạnh, Liễu Chiêu Phong đứng không vững mà ngã xuống đất.
Gã lấy tay ôm mặt, từ trên đất nhảy phắt dậy: "Bạch Diệc Phi, mày dám đánh tao?"
“Tôi đã muốn đánh anh từ lâu rồi!”, Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm Liễu Chiêu Phong lạnh lùng nói: “Tuyết Nhi là vợ của tôi, bao nhiêu lần anh muốn cướp vợ ngay trước mặt tôi, tôi có thể nhịn được lâu như vậy đã là khá lắm rồi!”
Lưu Tử Vân đã ngầm công nhận Liễu Chiêu Phong là con rể, bà ta lập tức chống nạnh gào lên: "Giỏi lắm Bạch Diệc Phi, anh lại dám đánh người ta? Mau đi xin lỗi cậu chủ Liễu!"
Bạch Diệc Phi không có phản ứng gì.
Lưu Tử Vân càng tức giận: "Bạch Diệc Phi! Cậu chủ Liễu là khách mời của nhà này mà anh lại vô duyên vô cớ đi đánh người ta à? Mau xin lỗi cậu ấy, nếu không anh lập tức ly hôn với Tuyết Nhi ngay!"
“Mẹ!”, Lý Tuyết bất lực giữ Lưu Tử Vân.
Lưu Tử Vân hất tay Lý Tuyết ra: "Đừng nói nữa! Hôm nay Bạch Diệc Phi nhất định phải xin lỗi!"
Bạch Diệc Phi nhìn sang mẹ vợ nói: "Bây giờ con đã là chồng của Tuyết Nhi, con đã nói sau này sẽ đối xử tốt với Tuyết Nhi, không để cô ấy chịu thiệt thòi. Hơn nữa, con và Tuyết Nhi sẽ không bao giờ ly hôn".
Vừa dứt lời, Lý Tuyết gật đầu: "Mẹ, con sẽ không ly hôn đâu".
Nghe xong Lưu Tử Vân nghiến răng nghiến lợi, vừa định nói gì đó đã bị Liễu Chiêu Phong ngăn lại.
"Không sao, Tuyết Nhi còn chưa hiểu rõ ai mới thực sự là chân mệnh thiên tử của cô ấy, cháu có thể đợi!"
Liễu Chiêu Phong lấy lưỡi đẩy vào má trái của mình, nhìn Bạch Diệc Phi nói: "Bạch Diệc Phi, tao nói cho mày biết, Tuyết Nhi sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tao!"
Bạch Diệc Phi khó chịu nói: "Anh có đợi đến chết cũng không đợi được đến ngày đó đâu!"
“Mày!”, Liễu Chiêu Phong tức phát điên, chưa từng thấy người nào không biết điều như Bạch Diệc Phi.
Lưu Tử Vân sắc mặt cũng tối xầm lại: "Bạch Diệc Phi, tôi bảo anh xin lỗi ngay, anh không nghe thấy sao?"
Bạch Diệc Phi bình tĩnh nói: "Con sẽ không xin lỗi!"
Sau đó, Bạch Diệc Phi cùng Lý Tuyết lên chiếc BMW lái ra khỏi biệt thự.
“Bạch Diệc Phi!”, Lưu Tử Vân vừa xấu hổ vừa tức giận, hét lên the thé.
Lý Cường Đông giữ lấy Lưu Tử Vân: "Thôi, con cháu có phúc phần riêng của mình, bà đừng quản nhiều như vậy."
“Ông thì biết cái mẹ gì!”, Lưu Tử Vân tức giận: “Ông cũng giống như nó đều là loại bất tài vô dụng!”
Lý Cường Đông cụp mắt lại, im lặng không nói nữa.
Liễu Chiêu Phong cũng bị Bạch Diệc Phi làm cho bực bội, vốn dĩ muốn công kích anh kết quả lại bị anh khiêu khích ngược lại, còn bị nhận một đấm. Gã không thể nuốt trôi cục tức này được.
Nhưng đối mặt với Lưu Tử Vân, gã vẫn nở nụ cười mà nói: "Bác đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì thật không đáng đâu".
Nghe thấy lời nói của Liễu Chiêu Phong, Lưu Tử Vân cảm thấy tốt hơn một chút, liền xin lỗi: "Thực xin lỗi, đã để cháu phải cười chê rồi".
“Không có gì, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ là người nhà, đã là người nhà thì không cần phải nói lời khách sáo”, Liễu Chiêu Phong cười đáp.
Lưu Tử Vân bị lời nói của Liễu Chiêu Phong làm cho buồn cười: "Đúng, cậu chủ Liễu nói đúng, đi thôi, cậu chủ Liễu vẫn chưa ăn no đúng không? Chúng ta tiếp tục ăn đi?"
Liễu Chiêu Phong ăn cục tức no rồi, không còn tâm trạng nào tiếp tục ăn cơm: "Bác gái, cháu đã ăn no rồi, đúng lúc có chuyện phải làm, cháu không quấy rầy hai bác nữa".
“Vậy cũng được, bác không giữ cháu nữa, hôm khác lại đến chơi nhé!"
Bạch Diệc Phi cùng Lý Tuyết trở về biệt thự của mình, Lý Tuyết kéo tay Bạch Diệc Phi lại.
"Anh đừng giận, những lời mẹ em nói..."
Bạch Diệc Phi mỉm cười: "Anh không giận, anh hiểu mẹ em nghĩ gì, cũng là do trước đây anh quá vô dụng cho nên mới thế".
Lý Tuyết vừa thương lại vừa thấy áy náy khi nghe những lời anh nói.
"Vừa rồi anh ăn chưa no đúng không? Hay là em đi làm cho anh một tô mì nhé?"
Bạch Diệc Phi cười gật đầu: "Được, nấu nhiều một chút chúng ta ăn chung".
Sau khi ăn xong, mỗi người tự về phòng mình nghỉ ngơi.
"Hử?"
Lý Tuyết bước tới ôm lấy Bạch Diệc Phi, tim đập rộn ràng.
Trước đây việc tiếp xúc thân mật với Bạch Diệc Phi chỉ giới hạn ở nắm tay, phần lớn là nắm cổ tay, cái ôm lần này coi như là thân mật nhất.
Bạch Diệc Phi đứng hình.
Cảm nhận được thân thể mềm mại của Lý Tuyết, tim Bạch Diệc Phi cũng đập thình thịch.
Anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn nói: "Tuyết Nhi..."
Lúc này, Lý Tuyết đẩy Bạch Diệc Phi ra: "Thấy anh không vui, em muốn an ủi anh một chút".
Nói xong Lý Tuyết xoay người trở về phòng.
Cô biết những gì mẹ nói tối nay đã làm tổn thương đến anh, cô không muốn thấy Bạch Diệc Phi buồn, vì vậy mới không kiềm chế được mà ôm anh, muốn mang lại chút an ủi cho anh.
Ngoài cửa, Diệc Phi vẫn còn đang lâng lâng, bàn tay muốn đưa ra ôm lấy cô giờ đang cứng đờ trên không trung.
Một lúc sau, Bạch Diệc Phi mới phản ứng lại, cười ngốc nghếch.
…
Ngày hôm sau.
Bạch Diệc Phi vừa mới đến văn phòng, đúng lúc gặp được Vương Lâu.
Vương Lâu đưa cho anh một xấp tài liệu và nói: “Những công ty bị mua lại trước đây cũng không tệ, đã dần dần khôi phục lại. Và dự án ống thép liền khối của gia đình Hà Viên Viên cũng đang hoạt động tốt. Về mặt chất lượng, đều tốt hơn so với những công ty khác. Cho nên có rất nhiều đơn đặt hàng”.
"Những tài liệu này là do tôi dựa trên kết quả tăng trưởng lợi nhuận của các công ty đó để đưa vào báo cáo, cậu đọc đi".
Bạch Diệc Phi ném trả lại tài liệu cho Vương Lâu: "Những việc này cậu tự có tính toán là được".
"Đúng rồi, những công ty và nhà máy này sau khi điều chỉnh, cậu hãy đi đăng ký lại và để nó đứng tên cậu".
Vương Lâu kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi.
"Đứng tên tôi?"
“Ừ”, Bạch Diệc Phi gật đầu: “Công ty này tôi chỉ tin tưởng mình cậu”.
"Anh em tốt, cậu yên tâm, những thứ này ở trong tay tôi, tôi nhất định sẽ điều hành nó thật tốt cho cậu!"
Vương Lâu biết rằng điều mà Bạch Diệc Phi muốn nhận lại không phải là sự cảm kích, mà là muốn anh phát triển công ty này, đó chính là sự báo đáp tốt nhất cho lòng tin của cậu ấy đối với mình.
Tính ra, Bạch Diệc Phi vẫn có suy tính riêng của mình.
Trước đó Bạch Vân Bằng nói rằng ông ta đã gặp phải một số vấn đề, cùng với sự xuất hiện của Bạch Hổ, anh mơ hồ cảm thấy những ngày yên bình của mình sẽ không còn được bao lâu nữa.
Để Vương Lâu phụ trách đối ngoại, còn bản thân mình lùi về hậu trường, có thể kéo dài thêm chút thời gian.
Hai người trò chuyện với nhau về những chi tiết cụ thể, hai tiếng sau Vương Lâu rời đi.
Một bước lên tiên
Truyện liên quan
Một bước lên tiên
Mai Bát Gia4 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo
Dịch Thủy Hàn4 tháng trước
Em là thế giới của anh
Hồng Trần4 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh
Chương 202 - T/g: Meomeo143115 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn
Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)5 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương5 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ5 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới
Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết5 tháng trước
Một bước lên tiên×
- Chương 1: Ta là bố của con
- Chương 2: Tôi muốn thử xe
- Chương 3: Không thử xe nữa, tôi mua luôn
- Chương 4: Bỏ đi, tôi không thích
- Chương 5: Món quà vô danh
- Chương 6: Liễu Chiêu Phong
- Chương 7: Tập đoàn Hầu Tước
- Chương 8: Cậu thật sự nghĩ mình là người có tiền chắc
- Chương 9: Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước
- Chương 10: Cảng Lam Ba
- Chương 11: Lý Tuyết đàm phán thành công
- Chương 12: Cướp công
- Chương 13: Xin lỗi
- Chương 14: Cúi đầu nhận lỗi
- Chương 15 : Đối xử bất công
- Chương 16: Lý Phàm bị đánh
- Chương 17: Bữa tiệc sinh nhật
- Chương 18: Qùy xuống sủa vài tiếng
- Chương 19: Dạ Minh Châu
- Chương 20: Bàn luận về chó
- Chương 21: Chúc mừng sinh nhật
- Chương 22: Mẹ kiếp, thế mà lại là thật!
- Chương 23: Con sẽ không li hôn với anh ấy!
- Chương 24: Giúp anh sống sót
- Chương 25: Căn biệt thự thứ hai
- Chương 26: Họp lớp
- Chương 27: Đánh gãy tay chân
- Chương 28: Không phải nói sẽ trả lại gấp đôi sao?
- Chương 29: Bạch Diệc Phi bị bắt
- Chương 30: Phải xem em có đồng ý hay không?
- Chương 31: Vương Lâu nhập bọn
- Chương 32: Tin đồn
- Chương 33: Tổng giám đốc tập đoàn Hầu Tước
- Chương 34: Bạn nhảy của em chỉ có thể là anh!
- Chương 35: Vũ khúc đầu tiên
- Chương 36: Xin lỗi chúng tôi
- Chương 37: Gọi ba câu 'bố'
- Chương 38: Để anh xoa bóp giúp em nhé!
- Chương 39: Những lời con nói đều là thật
- Chương 40: Em trai Long Linh Linh
- Chương 41: Chồng nhà người ta
- Chương 42: Nhân vật bí ẩn
- Chương 43: Vị khách không mời
- Hiểu ra đắc tội ai
- Chương 45: BMW
- Chương 46: Cái ôm an ủi
- Chương 47: Kiếm người đóng giả bạn trai
- Chương 48: Chồng yêu, chúng ta mua!
- Chương 49: Đắt vậy cơ à!
- Chương 50: Nụ hôn đầu
- Chương 51: Đóng kịch
- Chương 52: Khéo quá hóa vụng
- Chương 53: Con rể tốt
- Chương 54: Nhân viên mới
- Chương 55: Anh hùng cứu mỹ nhân
- Chương 56: Sói đội lốt cừu
- Chương 57: Cuộc hẹn trên sân thượng
- Chương 58: Gậy ông đập lưng ông!
- Chương 59: Lộ diện
- Chương 60: Hiểu lầm
- Chương 62: Chủ tịch tập đoàn Tân Tây lộ diện
- Chương 61: Thành ý
- Chương 63: Chủ tịch tập đoàn Tân Tây (1)
- Chương 64: Chủ tich tập đoàn Tân Tây (2)
- Chương 65: Bạch Diệc Phi nổi giận
- Chương 66: Hiểu lầm được cởi bỏ