Một bước lên tiên - Chương 57: Cuộc hẹn trên sân thượng

Tôn Trình gật đầu, cười nịnh nọt: "Anh nói đúng, là em vô dụng, em vô dụng!"

“Cút ngay cho tao!”

Nói xong, Bạch Diệc Phi đạp gã một cước khiến Tôn Trình ngã quay ra sàn.

Tôn Trình bò dậy, lập tức lao thẳng ra phía cửa. Không còn cái vẻ hèn mọn lúc trước nữa, hắn quay người nghiến răng nói: “Bạch Diệc Phi! Nhớ ông mày đấy! Ông mày mà không cho mày chết, thì ông là con mày!”

Nói xong, Tôn Trình nhìn thấy phía bên cạnh Bạch Hổ động đậy, liền co giò chạy mất hút.

Bạch Diệc Phi cười khẩy, không để ý đến. Nhưng về công lực của Bạch Hổ thì đúng là cũng có vài phần ngưỡng mộ: “Nghe này, anh thực sự không muốn nhận đồ đệ sao?”

“Anh muốn học à?”, Bạch Hổ hỏi.

“Anh hỏi thừa vậy? Anh xem tôi dạo này cứ dăm bảy ngày lại gặp phải mấy tên thích động thủ. Tôi mà không có chút gì phòng thân, nhỡ đâu một ngày nào đó anh không còn nữa thì tôi biết làm sao?”

“Anh mới không còn ấy”, Bạch Hổ trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi cười hể hả: “Ý tôi nói là nhỡ mà anh bận việc mà lỡ mất”.

Bạch Hổ hừ một tiếng, nói: “Muốn học thì cũng được”.

“Thật sao?”, Bạch Diệc Phi mắt sáng ngời thì lại nghe Bạch Hổ nói tiếp: “Thể chất của anh kém quá, nếu anh có thể kiên trì 3 tháng, mỗi tối chạy bộ 5km thì khi đó tôi dạy anh cũng không muộn”.

Bạch Diệc Phi: “… Tôi nghĩ anh không nhận đồ đệ là đúng”.

Sau giờ nghỉ trưa, Phan Tuệ Tuệ từ ký túc đến công ty làm việc, từ xa đã nhìn thấy Tôn Trình cùng một đám người mang theo dây thừng bước vào thang máy.

Phan Tuệ Tuệ đứng ngây ra.

Tôn Trình và đám người kia chẳng phải đi đánh với Bạch Diệc Phi sao? Sao họ lại bị đánh như vậy?

Lúc trưa nhìn cái vẻ hèn mọn đó của Bạch Diệc Phi, cô ta đã chắc mẩm người cứu mình tối qua không phải là Bạch Diệc Phi rồi, nhưng giờ phải giải thích sao đây?

Mấy người này chắc không phải là do Bạch Diệc Phi đánh chứ? Đó chẳng phải là …

Trong thang máy, đúng lúc cửa khép lại thì nhìn thấy Phan Tuệ Tuệ. Tôn Trình bèn đẩy cửa thang máy, chạy ra ngoài. Mấy tên đệ tử cũng theo ra.

Tôn Trình nhìn thấy Phan Tuệ Tuệ thì vô cùng tức giận: “Tên khốn Bạch Diệc Phi đâu?”

“Tôi không biết! Chẳng phải anh ta ở cùng với các anh sao?”, Phan Tuệ Tuệ lắc đầu.

Tôn Trình nghiến răng: “Mẹ kiếp!".

Đang định quay đi, thì hắn lóe lên một suy nghĩ, quay về phía Phan Tuệ Tuệ lạnh lùng nói: “Cô không biết cũng không sao, đợi một lát là sẽ biết ngay thôi!”.

“Ý anh là sao?”, Phan Tuệ Tuệ nhìn ánh mắt quỷ quyệt của Tôn Trình liền vô thức lùi lại một bước.

Tôn Trình liền nháy mắt ra hiệu bọn đàn em: “Bắt cô ta lại cho tao, tao không tin là tao không nhử được mày ra mặt?”.

Hắn đối với Phan Tuệ Tuệ cũng có vài phần chân tình, thế nên cả trái tim và thân thể cô ta hắn đều muốn chiếm hữu. Chỉ tiếc là cô ta không thích uống rượu mừng, nên cũng đừng có trách hắn!

“Á…”, Phan Tuệ Tuệ giãy giụa kháng cự, bị một tên trong nhóm bịt miệng lại rồi kéo vào trong thang máy.

...

Tòa nhà tập đoàn Tân Tây có 20 tầng, không quá cao, nhưng cũng không thấp.

Lúc này, trên tầng thượng tập trung một nhóm người. Ngoài 4, 5 người đang canh giữ Phan Tuệ Tuệ ở một góc thì những tên còn lại đang cùng Tôn Trình đứng chờ ở phía cửa lên.

Cạnh Tôn Trình có mấy người đàn ông cường tráng mặc bộ đồ rộng rãi. Tất cả bọn họ đều có cơ bắp rắn chắc, nổi cuồn cuộn, gương mặt rất dữ tợn.

Tên cầm đầu với nước da đen bóng, cất giọng ồm ồm: “Sao vẫn chưa tới? Hay là hắn không tới?”.

“Anh Sói lớn, anh yên tâm, hắn chắc chắn sẽ đến!”, Tôn Trình đứng cạnh vừa cười vừa trả lời.

Sói lớn ừ một tiếng, mặt không biến sắc tiếp tục chờ đợi.

Một lát sau, Tôn Trình không yên tâm, lại nhắc: “Anh Sói lớn, hay là gọi thêm vài người nữa? Hắn …”

“Coi thường tôi à?”, Sói lớn trợn mắt nhìn Tôn Trình.

Tôn Trình khúm núm: “Không phải, anh Sói lớn hiểu lầm rồi, em chỉ nghĩ là thêm vài người thì sẽ an toàn hơn …”

Sói lớn thấy vậy lạnh lùng đáp: “Không cần!”

“Đúng thế, anh Sói lớn là quán quân Taekwondo toàn tỉnh. Ở cái thành phố Thiên Bắc này, làm gì có ai vượt được anh Sói, chứ nói gì đến cái tên vô dụng kia. Anh Sói của em đạp một nhát thì hắn bay luôn rồi!”, tên bên cạnh đắc ý nịnh nọt.

Tôn Trình nhìn Sói lớn rồi cười: “Vậy thì tốt quá, em yên tâm rồi!”

Thực ra trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, cái tên trợ thủ biến thái đó, thực sự là quá đáng sợ!

Sói lớn là quán quân Taekwondo nên cũng mở vài lò võ, chiêu nạp đệ tử ở thành phố Thiên Bắc này. Vài năm trở lại đây, cũng là người có máu mặt.

Lần này nhận lời ra mặt giúp Tôn Trình, là do hắn trả thù lao 200 nghìn tệ. Đánh nhau được 200 nghìn, đối với hắn mà nói thì quả thực là việc nhẹ lương cao.

Đợi thêm một lát nữa, Sói lớn bắt đầu sốt ruột: “Cuối cùng là có đến không vậy?”

Tôn Trình thấy vậy bèn giục đám tay chân của mình gọi điện cho Bạch Diệc Phi.

Đầu bên này, Bạch Diệc Phi buổi trưa nhận liền mấy cuộc điện thoại.

Cuộc thứ nhất là do Long Linh Linh gọi tới.

“Chủ tịch, Lý Đại Hải của công ty trái cây Lý Thị đến rồi, nói chỉ cần chúng ta kết hợp để đánh bại tập đoàn Tân Tây thì sẽ đồng ý nhượng lại 60% cổ phần”.

Bạch Diệc Phi nghe xong cau mày, 60%, như vậy khác nào dâng Lý Thị vào tay người khác!

Nếu như trái cây Lý Thị và tập đoàn Tân Tây không có mối thâm thù nào thì đâu thể làm tới nước này. Ông cụ Lý trước này cũng rất coi trọng Lý Thị, lần này có thể dằn lòng nhượng lại Lý Thị, điều này chứng minh giữa họ có và tập đoàn Tân Tây là mối thù không đội trời chung. Kiểu tao mà chết, thì mày cũng đừng mong sống được!

Bạch Diệc Phi nghĩ ngợi một lát rồi dặn dò: “Cứ kéo dài thời gian với Lý Đại Hải, có thời gian tôi sẽ về”.

Gác máy, lại thấy có điện thoại của Chu Khúc Nhi.

“Anh giải thích rõ ràng với Lý Tuyết chưa?”

Bạch Diệc Phi cảm thấy đau đầu: “Tôi không gặp được cô ấy, gọi điện cũng tắt máy. Nhưng tôi đã nhắn tin giải thích rồi, chỉ cần cô ấy đọc được thì chắc chắn sẽ hiểu”.

“Ồ …”, Chu Khúc Nhi đáp lời: “Vậy được rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau”.

“Hả?”, Bạch Diệc Phi hoài nghi, cái gì mà liên lạc lại sau?

Chu Khúc Nhi đã cúp máy rồi.

Vừa định đến công ty, lại tiếp tục có điện thoại.

“Phan Tuệ Tuệ?”

Bạch Diệc Phi lấy làm lạ nhận điện thoại: “A lô?”

“A lô! Bạch Diệc Phi, tên khốn nhà mày cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi!”, giọng Tôn Trình đầy tức giận.

Bạch Diệc Phi cau mày: “Tôn Trình?”.

“Bạch Diệc Phi, Phan Tuệ Tuệ đang nằm trong tay tao, nếu mày không muốn cô ta xảy ra chuyện thì tốt nhất là lên ngay tầng thượng cho tao. Nếu không thì tao không dám đảm bảo là lát nữa mày còn được nhìn thấy một Phan Tuệ Tuệ còn nguyên vẹn đâu!”, Tôn Trình lạnh lùng nói: “Còn nữa, nếu mày báo cảnh sát, thì tao sẽ lập tức cho người ném cô ta từ tầng thượng xuống!”.

Bạch Diệc Phi còn chưa kịp nói, Tôn trình đã cúp máy.

“Mẹ kiếp!”

Bạch Diệc Phi cầm điện thoại lao ra ngoài.

Đúng ra thì Phan Tuệ Tuệ với anh cũng chẳng có quan hệ gì. Bạch Diệc Phi có thể không cần quan tâm. Nhưng nghĩ kỹ thì nếu như không có Bạch Diệc Phi, Phan Tuệ Tuệ cũng không gặp phải biến cố này. Suy cho cùng, vẫn cứ là có liên quan đến anh.

Hơn nữa, Phan Tuệ Tuệ là nữ giới, cũng chẳng làm gì nên tội, vô duyên vô cớ bị uy hiếp. Là một người đàn ông có trách nhiệm, không thể nào khoanh tay đứng nhìn như vậy được.

Bạch Diệc Phi vừa lao đi, vừa gọi điện cho Bạch Hổ: “Sân thượng tập đoàn Tân Tây”.

Trên sân thượng.

“Anh định làm gì?”, Phan Tuệ Tuệ sợ hãi nhìn Tôn Trình đang tiến về phía mình.

Tôn Trình tiến tới trước mặt Phan Tuệ Tuệ, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta, không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve.

Phan Tuệ Tuệ thấy vậy, run rẩy sợ hãi, bật khóc van xin: “Tôn trình, nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ hận anh suốt đời!

Nghe xong, Tôn Trình dừng tay, rồi buông xuôi. Gã đối với Phan Tuệ Tuệ là thật lòng. Gã thật sự lo sợ cô ta sau này không them nhìn mặt hắn nữa.

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước