Sự trả thù ngọt ngào - Chương 111: Bị dẫn đi

Ở cửa nhà hàng, Nhạc Huy bị đám người Thôi Chí Minh đưa lên một chiếc xe.

Những cô gái khác đều về trước, người ngồi trên ba chiếc xe đều là đám con cháu nhà giàu đi cùng Thôi Chí Minh.

Cùng lúc đó, từ bệ cửa sổ trên lầu của nhà hàng, giám đốc Trương đang quan sát cảnh tượng đó, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện:

“Cậu chủ đã bị bọn họ đưa lên xe rồi, các cậu nhất định phải theo sát xe của bọn họ, chú ý nhất cử nhất động của bọn họ”.

“Nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được để cậu chủ mất một sợi tóc!”

Lúc này ba chiếc xe sang trọng của đám người Thôi Chí Minh bắt đầu chuyển động, nhưng người trên xe ngoại trừ Nhạc Huy ra thì không ai biết phía sau có bảy tám chiếc xe đồng thời đuổi theo bọn họ, mà trong bảy tám chiếc xe đó đều là những vệ sĩ to khỏe, trong cốp xe chất đầy vũ khí.

“Thế nào Diệp Huy, không phải đã nói nếu mày sống sót qua đêm nay thì bọn tao sẽ là con trai mày sao?”

Trên xe, Thôi Chí Minh cười nham hiểm nhìn Nhạc Huy nói:

“Mày cảm thấy mình có thể sống qua đêm nay không?”

Nhạc Huy ngồi ở hàng sau, hai bên trái phải đều là người của Thôi Chí Minh, kẹp chặt lấy anh.

Nhưng anh vẫn bĩnh tĩnh cười nói:

“Tôi còn chưa sống đủ, sao lại không sống qua nổi qua đêm nay?”

Thôi Chí Minh thấy vậy, thầm nghĩ Nhạc Huy đã bị bọn họ đưa lên xe rồi, sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy, anh ta thật sự không sợ chết hay là có chiêu trò gì phía sau? Nhưng bây giờ anh ta chỉ có một mình, lấy đâu ra chiêu trò chứ?

Cao thủ võ lâm? Thôi Chí Minh không tin, cho dù là như vậy, thì lẽ nào bọn họ có nhiều người như thế cũng không đấu lại nổi một mình Nhạc Huy?

“Lấy điện thoại của anh ta đi, tránh việc anh ta gọi điện cầu cứu gây phiền phức cho chúng ta”, Thôi Chí Minh suy nghĩ một lát rồi cau mày nói.

Nhạc Huy cũng không phản kháng, mặc kệ người bên cạnh lấy điện thoại của mình.

“Bây giờ mày có kêu trời gọi đất thì cũng không ai thưa đâu. Để tao xem mày sống qua đêm nay thế nào”.

Thôi Chí Minh chế nhạo cười nói.

Nhạc Huy không nói gì nữa, anh dựa lưng ra phía sau và nhắm mắt lại.

Sau khi lái xe ra khỏi thành phố, anh mới khẽ mở mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đã đến vùng ngoại ô thành phố, anh biết đám người Thôi Chí Minh quả nhiên đã đưa anh đến một nơi không có người ở bên ngoài thành phố.

Còn việc muốn làm gì thì Thôi Chí Minh đã nói rồi, hắn muốn lấy mạng của anh. Cậu ấm nhà họ Thôi này quả nhiên là rất tàn nhẫn và độc ác, làm chuyện gì cũng rất quyết đoán.

Nhạc Huy cười thầm, sau đó lại nhắm mắt lại.

Xe chạy thêm khoảng nửa tiếng nữa thì đến một nơi vô cùng hẻo lánh, hầu như không có xe cộ qua lại.

Lúc này, Khang Thiếu Dương đang lái xe đột nhiên cau mày, chửi rủa:

“Mẹ kiếp! Hai chiếc xe phía trước sao vậy, hình như bọn họ cố ý chặn xe chúng ta!”

Nhạc Huy nghe thấy vậy liền mở mắt, nhìn về phía trước. Quả nhiên phía trước có hai trước xe đang cố ý chen lên trước xe của đám người Thôi Chí Minh. Xe của Thôi Chí Minh đang ở giữa, trước sau đều có một chiếc xe của bạn Thôi Chí Minh.

Nhưng lúc này không chỉ có hai chiếc xe kia đang chen vào mà hình như còn có thêm năm chiếc xe khác đồng thời phóng lên, bao vây ba chiếc xe của Thôi Chí Minh, Khang Thiếu Dương và người trong hai chiếc xe kia chỉ có thể đạp phanh giải tốc dừng xe lại.

“Chuyện gì vậy, mẹ kiếp, không có mắt à, dám chặn xe của chúng ta!”

Thôi Chí Minh đột nhiên cau mày, nói với người trong xe:

“Đi! Ra ngoài xem thử!”

“Hai người các cậu trông chừng Diệp Huy cẩn thận, anh ta dám ồn ào thì đánh chết cho tôi”.

Nói xong hắn cùng Khang Thiếu Dương xuống xe, người trong hai chiếc xe còn lại cũng hung hăng mở cửa xe bước ra ngoài.

Nhưng người trong bảy chiếc xe kia lại không xuống xe, đám người Thôi Chí Minh thấy vậy càng thêm tức giận, bắt đầu mắng chửi:

“Các người là ai, xe của chúng tôi mà cũng dám chặn, không nhìn thấy xe chúng tôi là xe gì sao?”

“Biết chúng tôi là ai không? Các người là thứ chó má gì, lái chiếc xe rách này mà cũng dám học đòi chặn xe người khác, mau cút đi cho tôi!”

“Nghe thấy chưa, anh Thôi bảo các người cút ra!”.

Đúng lúc này, Nhạc Huy trong xe đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa tay ra, lạnh lùng nói với hai tên đang trông chừng anh:

“Trả điện thoại cho tôi”.

Hai tên kia thấy vậy, đưa tay lên muốn tát Nhạc Huy:

“Mẹ kiếp, mày ngồi yên cho...”

Nhưng bọn họ còn chưa nói xong thì Nhạc Huy đã ra tay. Anh bắt lấy cổ tay của một tên, rắc một tiếng liền bẻ gãy tay tên đó. Còn tên kia thì há miệng muốn hét lên, Nhạc Huy vội vàng bịt miệng hắn, tay còn lại nắm lấy cánh tay hắn và bẻ gãy.

Động tác của Nhạc Huy nhanh như chớp, ra tay rất tàn nhẫn, sau khi đánh gãy hết cổ tay và cánh tay, anh tung một cú đấm vào mặt hắn, rồi đánh liên tiếp thêm ba phát. Người kia không còn phát ra tiếng động gì nữa, mặt đầy máu rồi ngất xỉu.

Có thể là do động tác của anh quá nhanh, nên tên còn lại chết lặng, không có phản ứng gì.

Lúc Nhạc Huy quay người lại, không hề chần chừ, anh lấy con dao găm từ trong túi của tên kia, đâm mạnh lên đùi hắn. Mắt hắn ta trợn ngược, nhưng hắn đã bị Nhạc Huy bịt miệng lại trước khi hắn hét lên.

“Biết dùng dao không vậy? Dao bị người ta cướp mất rồi kìa”.

Nhạc Huy lạnh lùng cười khẩy, rút con dao trên đùi ra và đập vào đầu hắn, khiến hắn ngất đi ngay tức khắc.

Lúc này người trên bảy chiếc xe kia cũng đã xuống xe.

Thôi Chí Minh và Khang Thiếu Dương thấy người xuống xe ai cũng cao to, mặt mũi dữ tợn, trong lòng liền hoảng hốt.

Nhưng bọn họ cũng không phải là người chưa từng trải qua sự đời, nhà ai cũng là gia đình có tiếng, đều đã từng gặp ít nhiều côn đồ rồi. Ở thủ đô này, còn có tên khốn nào dám gây chuyện với bọn họ chứ.

“Các người là ai mà dám chặn xe của chúng tôi! Tôi là Thôi Chí Minh, đại ca của các người là ai?”

Thôi Chí Minh là một trong những đại ca có tiếng, đương nhiên lúc nào phải thể hiện sự uy nghiêm của mình.

Hắn đứng lên, không vui nói.

Lúc này, tổng cộng có hơn ba mươi người xuống xe, một tên đầu trọc trong đám người lạnh lùng nói:

“Tôi là đại ca của bọn họ”.

Dứt lời, anh ta xông lên đá thẳng vào người Thôi Chí Minh.

Một tiếng rầm lớn vang lên, Thôi Chí Minh bay ra phía sau, ngã vào đám người Khang Thiếu Dương.

“Bắt hết đám người này lại cho tôi, không được để tên nào chạy thoát, những người khác cùng tôi đi cứu cậu chủ!”

Tên đầu trọc nói lớn, chỉ huy những người khác bắt đám người Khang Thiếu Dương lại, sau đó dẫn người lên xe cứu Nhạc Huy.

Nhưng Nhạc Huy cũng không cần bọn họ cứu, chỉ cần thấy một bên cửa xe mở ra, Nhạc Huy liền kéo hai tên kia xuống xe.

Hai tên kia lúc nãy đã bị anh đánh ngất, tên đầu trọc thấy vậy liền ngẩn người nhìn Nhạc Huy.

Chưa bàn đến việc Nhạc Huy làm cách nào đánh ngất hai tên kia, chỉ cần nhìn anh khiêng hai tên kia ra ngoài, bước chân rất vững vàng, thì tên đầu trọc kia liền biết Nhạc Huy là người học võ.

Lúc này đám người Thôi Chí Minh đều đã bị người của đầu trọc ép lên xe, cả đám ngẩn người khi nhìn thấy Nhạc Huy vác hai tên kia bước xuống khỏi xe.

Nhạc Huy ném hai tên xuống rồi phủi tay và nhìn Thôi Chí Minh cười nói:

“Anh Thôi, không phải anh muốn giết tôi sao?”

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
4 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Vô địch chiến thần
Phục thù
4 tháng trước