Sự trả thù ngọt ngào - Chương 112: Đừng để tôi xem thường anh

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Thấy Nhạc Huy xuống xe, tên đầu trọc vội vàng hỏi.

"Tôi không sao, anh thấy bộ dạng tôi giống vừa xảy ra chuyện lắm à?"

Nhạc Huy cười nhạt, sau đó giang hai tay ra cho tên đầu trọc kia nhìn một lượt.

Tên đầu trọc thấy trên người Nhạc Huy không bị thương thì mới yên tâm hơn.

"Cậu chủ, vậy mấy người này xử lý thế nào?", tên đầu trọc lại hỏi.

Nhạc Huy cười nói:

"Trước tiên cứ thả cậu chủ nhà họ Thôi ra, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta".

Tên đầu trọc nghe thế thì vẫy tay với hai người đang khống chế Thôi Chí Minh, ra hiệu cho bọn họ thả người.

Thôi Chí Minh chật vật bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Huy, trong mắt hắn có vẻ kinh sợ, hoang mang và cả phẫn nộ.

"Đây đều người của anh sao? Rốt cuộc anh làm nghề gì?", Thôi Chí Minh không dám ngang ngược nữa, vừa rồi bị tên đầu trọc kia đạp cho một phát, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn.

"Không sai, những người này đều là người của tôi. Về phần tôi làm gì thì tôi đã nói tôi là người nhà họ Diệp, còn phải bắt tôi lặp lại một lần nữa sao?"

Nhạc Huy chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói.

Thôi Chí Minh cắn răng nhìn về phía Nhạc Huy:

"Nhưng nhà họ Diệp trong bốn gia tộc lớn đã tiêu đời rồi, nhà họ Diệp khác vốn không thể có được thế lực như này".

"Bọn họ không phải mấy tên côn đồ bình thường, rốt cuộc anh có thân phận gì?”

Nhạc Huy cười ha hả, đáp lại:

"Không phải các người nói nhà tôi mở trang trại nuôi heo sao, đây đều là công nhân trong trang trại của chúng tôi, đáp án này khiến anh hài lòng rồi chứ?"

Tên đầu trọc và những tên khác nghe thế thì không nhịn cười được, thầm nghĩ cậu chủ này quả là hài hước.

Thôi Chí Minh sĩ diện, đâu thể chịu được loại chế giễu này, hắn nghiến răng hỏi:

"Vậy hôm nay anh muốn làm gì, muốn chỉnh đốn bọn tôi một trận hay là muốn giết chết chúng tôi?"

"Anh đừng quên, chúng tôi đều là con cháu của các gia tộc lớn, bố tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Thôi Thức, tôi là người của nhà họ Thôi đấy!"

"Anh dám đánh chúng tôi bị thương thì bố của chúng tôi sẽ không tha cho anh, những người này so với thế lực nhà chúng tôi thì chẳng là cái cóc khô gì, anh nghĩ cho kỹ đi!"

Vốn dĩ Thôi Chí Minh vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng sau khi nói ra thế lực của mình thì càng nói càng tự tin, càng nói càng hùng hổ.

Đám người của Nhạc Huy liền bật cười, xem ra đám người Thôi Chí Minh vẫn chưa biết thân phận thật sự của Nhạc Huy, càng không biết Nhạc Huy là người nhà họ Nhạc. Cho dù nhà họ Thôi của hắn có mạnh, nhóm người của hắn có đông đến mức nào thì cộng lại chẳng lẽ mạnh hơn nhà họ Nhạc được sao?

Những người này cũng không biết vì sao nhà họ Diệp lại bị tiêu diệt, đúng là ngây thơ đến buồn cười.

Nhạc Huy nghe vậy cũng cười, nói:

"Anh Thôi chẳng phải muốn giết tôi sao, đây là đánh thua rồi nên giờ muốn về mách người lớn à?"

Sắc mặt Thôi Chí Minh trở nên khó coi, hôm nay hắn đúng là thất bại. Không ngờ Nhạc Huy lại nham hiểm như thế, vừa ra khỏi nhà hàng đã gọi người đi theo bọn họ.

"Vâng, tôi thua, anh hài lòng rồi chứ!", Thôi Chí Minh hừ một tiếng rồi nói: "Chúng ta đường ai nấy đi, coi như hôm nay chưa từng gặp. Anh không nên làm to chuyện này, nếu không anh không thể tiếp tục ở lại thủ đô này nữa đâu".

Đối mặt với lời uy hiếp của Thôi Chí Minh, Nhạc Huy chỉ lắc đầu, nói:

"Con người tôi có ơn báo ơn, có oán trả oán, nhưng tôi sẽ không ỷ đông mà bắt nạt các người".

"Thế này đi, đây là ân oán giữa hai chúng ta, bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Chỉ cần anh đánh thắng tôi thì tôi sẽ thả các người đi. Nếu anh thua thì tất cả các người nhất định phải trả giá rồi mới được đi".

Thôi Chí Minh sững sờ, vừa nãy một mình Nhạc Huy đánh cho hai tên ngồi trong xe choáng váng, còn khiêng ra ngoài. Cái tên Nhạc Huy này rõ ràng biết đánh nhau, hắn lại không thể đánh, sao hắn có thể thắng được Nhạc Huy đây?

"Đừng nói tôi bắt nạt anh, anh được phép dùng dao, tôi sẽ không dùng vũ khí nào hết".

Nhạc Huy lại nói thêm, sau đó anh lấy con dao găm từ trên người kia ra, đưa cho Thôi Chí Minh.

Con dao găm vẫn còn dính vết máu, Thôi Chí Minh thật sự không dám cầm nó.

"Cậu chủ, không được đâu! Lỡ như cậu bị thương thì chúng tôi biết ăn nói thế nào".

Sắc mặt tên đầu trọc bỗng thay đổi, vội vàng đến ngăn cản Nhạc Huy đưa dao cho Thôi Chí Minh.

"Lui ra!", giọng điệu của Nhạc Huy kiên định vang lên.

Tên đầu trọc ngẩn người, còn định tiếp tục khuyên nhủ thì Nhạc Huy nhìn anh ta một cái rồi nói:

"Đừng can thiệp vào bất cứ quyết định gì của tôi, dù tôi bị thương thì tôi cũng sẽ không để cho các anh phải chịu tội đâu".

Tên đầu trọc cảm nhận được khí phách của Nhạc Huy, anh ta do dự một chút, cuối cùng vẫn lui lại.

"Anh Thôi, nếu không cầm lấy dao thì tôi ném đi đấy, tôi coi thường nhất mấy kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Các người ỷ nhà mình có quyền có thế nên muốn làm gì thì làm sao, còn muốn giết tôi. Nếu hôm nay anh không đánh thì các người đừng nghĩ tới việc trở về lành lặn".

Nhạc Huy mất kiên nhẫn, nhìn Thôi Chí Minh lạnh lùng nói.

Thôi Chí Minh bị Nhạc Huy chọc giận, giằng lấy dao găm, vẻ mặt trở nên hung hăng. Nhưng tuy cầm dao, hắn vẫn không dám có bất cứ hành động gì, ngược lại cả người còn run rẩy.

Nhạc Huy lắc đầu khi thấy vậy, cũng hơi bất lực.

Anh vung tay tát hắn một cái và quát lớn:

"Anh là đồ phế vật vô dụng sao? Đừng để tôi xem thường anh!"

Một câu phế vật vô dụng đã kích thích Thôi Chí Minh, hắn gầm lên một tiếng rồi vung dao loạn xạ về phía Nhạc Huy. Bằng động tác này của hắn, đoán chừng cho dù là người bình thường cũng có thể cho hắn thêm một bạt tai.

Nhạc Huy hít một hơi, rồi nhấc chân đá bay hắn ra ngoài.

"Đánh, không tha cho bất cứ ai, đánh cho tới khi bọn chúng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi!"

Nhạc Huy chỉ vào Thôi Chí Minh và đám Khang Thiếu Dương, lạnh lùng quát lên.

Vừa dứt lời, tên đầu trọc và đám đàn em đều vây lại, không nói thêm gì liền đánh đấm túi bụi. Đám Khang Thiếu Dương lúc trước còn vênh mặt với Nhạc Huy, nhưng bây giờ tên nào cũng kêu rên không ngừng.

Bình thường bọn họ ngoại trừ ăn nhậu chơi bời thì ăn chơi trác táng, cơ thể còn không khỏe bằng người bình thường. Bọn đầu trọc là bảo vệ ở nhà hàng nhà họ Nhạc, dù địa vị thấp nhưng cũng đủ để đối phó với đám người này.

Sau khi hành hung một trận, Thôi Chí Minh và Khang Thiếu Dương bị đánh đến mức điên tiết, trợn trừng mắt nhìn về phía Nhạc Huy và gào thét:

"Chúng mày xong đời rồi! Dám đánh bọn tao, tao sẽ giết chết cả nhà chúng mày!"

"Chúng mày chờ đấy, tao sẽ cho chúng mày phải trả giá đắt!"

Nhạc Huy tựa người vào cạnh xe lạnh lùng nói:

"Đánh vẫn chưa đủ, dùng sức thêm cho tôi. Chỉ cần không chết, nếu tàn phế thì tính trên đầu tôi".

Bọn đầu trọc nghe thế thì ra tay càng thêm tàn nhẫn.

Đánh cho đám người Thôi Chí Minh và Khang Thiếu Dương suýt chút nữa không còn thở được nữa.

Hai tên Thôi Chí Minh và Khang Thiếu Dương bị đánh còn thảm hơn so với những người khác, mặt mũi đều là máu. Thôi Chí Minh cứng đầu cuối cùng cũng phải cầu xin tha thứ, hắn hét lớn:

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

"Chết tiệt, gãy chân rồi, tôi nhận thua! Tôi nhận thua!"

Nhạc Huy thấy thế liền đưa tay ra hiệu cho bọn đầu trọc dừng lại.

Đám người Thôi Chí Minh lúc này đã không ai còn lành lặn nữa, nếu không gãy chân thì gãy tay. Có người còn hôn mê bất tỉnh, chưa nói đến việc bắt quỳ xuống cầu xin tha thứ, lúc này ý thức của bọn họ đã không còn tỉnh táo nữa.

Nhạc Huy bước tới, ngồi xổm xuống túm tóc Thôi Chí Minh kéo lên và hỏi:

"Thật sự phục chưa?"

Miệng Thôi Chí Minh bảo phục, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập phẫn nộ và không cam tâm.

Nhạc Huy cười nói:

"Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, anh biết vì sao các anh có kết cục này không?”

"Đừng trách tôi bắt nạt các anh, là do các anh được đằng chân lân đằng đầu. Nhớ kỹ vào, sau này còn dám đi quấy rối An Nhã nữa thì không chỉ đơn giản là gãy tay gãy chân như này đâu. Con người đều bình đẳng, không ai thua kém các anh cả".

"Phải học được cách tôn trọng người khác, hiểu chưa?"

Nói xong, Nhạc Huy lấy từ trong túi ra một chiếc khăn nhét vào tay hắn, thản nhiên nói:

"Lau đi, tự mình đi bệnh viện, tôi không tiễn nữa".

Dứt lời, Nhạc Huy quay người bước lên chiếc xe Buick Enclave, vẫy tay chào tên đầu trọc và mấy anh em rồi lái xe đi.

Vẻ mặt Thôi Chí Minh tràn đầy sự phẫn nộ, tức đến mức cả người run lẩy bẩy, nhưng chân hắn bị gãy, muốn đứng lên cũng không đứng được.

"Diệp Huy, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, nhất định sẽ giết chết cả nhà mày!"

Hắn đấm mạnh xuống đất và giận dữ hét lên.

Có điều, lúc này đám người Nhạc Huy đã rời đi.

Hắn muốn tra ra "Diệp Huy" thì có lẽ cả đời cũng không tra ra được, bởi vì cái tên này là giả.

Đương nhiên, nếu như hắn điều tra ra được thân phận thật của Nhạc Huy thì cũng không dám có gan đi báo thù.

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước