Sự trả thù ngọt ngào - Chương 114: Trần Ngọc Đình rời đi

Tại sân bay quốc tế ở thủ đô.

Nhạc Thiên Hùng và Kỳ Vạn Sơn tới tiễn Nhạc Huy về Sở Châu.

"Bố, sư phụ, mọi người hãy về đi, sau này con sẽ thường xuyên về nhà. Lúc trước vì là con rể sống tại nhà họ Liễu, nhưng giờ không phải thế nữa, nên con có thể tùy ý về nhà rồi".

Nhạc Huy nói với hai người họ.

"Được rồi, con cũng lớn rồi. Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng không việc gì phải nổi giận. Con trai của Nhạc Thiên Hùng này, chẳng lẽ còn lo không có cô gái nào tốt gả cho sao?"

Nhạc Thiên Hùng chắp tay sau lưng, cười nói.

"Vâng!", Nhạc Huy gật đầu phụ họa một cái: "Đúng rồi, chị An Nhã đâu rồi bố, sáng sớm đã không thấy chị ấy, chị ấy lên công ty từ sớm vậy sao bố?"

Nhạc Thiên Hùng thở dài:

"Con và An Nhã lớn lến với nhau từ nhỏ, hiếm hoi lắm con mới có một lần quay về mà đã vội đi luôn".

"Chắc con bé không nỡ, không muốn con thấy con bé khóc, nên không tới tiễn con".

Kỳ Vạn Sơn đứng bên cạnh cũng nói:

"Nhạc Huy, một mình ở bên ngoài phải bảo vệ tốt sự an toàn cho bản thân. Cậu là niềm hi vọng đối với thế hệ trẻ của nhà họ Nhạc, là hạt giống quý được ông cậu, bố cậu và tôi cùng đào tạo, chăm sóc. Cậu phải nhớ lấy trách nhiệm gánh trên vai mình, không được dễ dàng từ bỏ mạng sống đâu đấy!"

"Dù xảy ra bất kì chuyện gì, việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho bản thân cậu, sau đó mới nghĩ đến người khác, dù cho họ có là bạn cậu, hay là người yêu, hay là anh em cậu đi nữa".

Vừa nói, Kỳ Vạn Sơn cố ý chỉ vào đầu mình.

Ông ấy đang nhắc nhở Nhạc Huy về sự cố xảy ra trước khi anh quay về nhà họ Nhạc. Chưa ai nói cho Nhạc Thiên Hùng biết chuyện này.

Vừa mới trở lại được một lúc Nhạc Huy bị ngất xỉu, bác sĩ của nhà họ Nhạc nói do anh xảy ra sự cố nào đó ngoài ý muốn khiến não bị tổn thương.

Nhạc Huy gật đầu, cười nói:

"Sư phụ yên tâm, con sống còn chưa đủ, sẽ không bỏ mạng dễ dàng vậy đâu".

"Đúng rồi, sư phụ, Kỳ Phi đâu, lâu lắm rồi còn chưa gặp anh ta".

Kỳ Phi là cháu trai của Kỳ Vạn Sơn, cũng lớn lên ở nhà họ Nhạc, hồi nhỏ có mối quan hệ rất tốt với Nhạc Huy và An Nhã.

Nhắc tới Kỳ Phi, Kỳ Vạn Sơn nổi giận:

"Đừng nhắc tới thằng nhóc hư đốn đó. Bố nó mất sớm, tôi là người thân duy nhất của nó, thế mà nó không ở nhà chờ tôi, thích chạy ra nước ngoài để đi làm lính đánh thuê".

"Không biết bao lâu nó mới về nhà một chuyến. Lần này tôi phải giữ nó ở trong nước, nếu không được thì tôi sẽ đánh gãy chân nó, đỡ được cho người ở nước ngoài một phát súng bắn chết nó".

Nhạc Huy nghe vậy thì hơi kinh ngạc, không ngờ Kỳ Phi lại bay sang nước người làm lính đánh thuê. Phải biết, lính đánh thuê ngày nào cũng thắt lưng buộc bụng, ngày nào cũng phải đối mặt với mưa đạn. Ngược lại, dù sao gan anh cũng chẳng đủ lớn để tự hi sinh mình như vậy.

"Kỳ Phi có xu hướng hiếu chiến, từ bé, võ thuật của anh ấy đã tốt hơn con, chẳng bao giờ con đánh thắng anh ấy", Nhạc Huy bật cười: "Nếu sư phụ muốn giữ anh ấy ở lại trong nước, chi bằng nếu anh ấy đồng ý thì bảo anh ấy đến tìm con".

Nhạc Thiên Hùng nghe vậy thì cười ha ha:

"Vậy cũng được, bố nghĩ Kỳ Phi sẽ không từ chối đâu, từ nhỏ hai đứa đã thân nhau lắm mà".

Kỳ Vạn Sơn cũng gật đầu:

"Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, thằng nhóc kia dù giàu có nhưng đầu óc còn đơn giản, hai đứa vừa vặn bổ sung cho nhau".

"Để nó ở lại chỗ cậu, nó có thể bảo vệ cậu an toàn".

Vừa nghĩ đến chuyện Kỳ Phi có thể tới khiến Nhạc Huy rất vui:

"Vậy lúc anh ấy trở lại, sư phụ bảo anh ấy đến thành phố Thiên Hải tìm con nhé".

Nhạc Thiên Hùng lại dặn dò:

"Cơ hội phát triển ở thành phố Thiên Hải là rất nhiều. Bố đã đặt một chi nhánh của tập đoàn nhà họ Nhạc ở đó rồi. Tuy quy mô không lớn lắm, nhưng nền tảng vững chắc, con cố quản lý tốt. Không làm thì thôi, đã làm thì nhất định phải trở thành số một ở thành phố Thiên Hải".

"Nhưng thành phố Thiên Hải không giống với địa phương nhỏ như Sở Châu. Ở bên đó có rất nhiều gia tộc lớn và bọn côn đồ, con phải cẩn thận ứng phó".

Nhạc Huy tự tin gật đầu:

"Bố phải tin con trai bố sẽ không khiến bố mất mặt!"

"Con đi đây, nếu không lát nữa sẽ lỡ mất chuyến bay. Bố, sư phụ, hai người quay về đi".

Nhạc Huy vẫy tay chào bọn họ.

Hai người họ vui mừng gật đầu một cái, nhìn anh bước vào trong.

Nhìn khuôn mặt dần dần hiện lên vẻ mệt mỏi và già nua của Nhạc Thiên Hùng, Nhạc Huy cảm thấy rất buồn.

Dù Nhạc Thiên Hùng có rạng rỡ đến đâu, địa vị xã hội ở quốc gia này cao đến đâu, thì trong mắt anh, ông vẫn chỉ là bố anh. Tuổi ông ấy ngày càng cao. Đừng chỉ đánh giá sự rạng rỡ của Nhạc Thiên Hùng trước mặt người ngoài, vì thực ra ông làm gia chủ, nên phải âm thầm chịu rất nhiều cực khổ, phải bận tâm rất nhiều chuyện.

Loạn trong giặc ngoài, không phải chỉ xảy ra một lần rồi thôi.

Trong lòng Nhạc Huy hạ quyết tâm, lần này sau khi về Sở Châu, anh sẽ nhanh chóng đến thành phố Thiên Hải. Anh nhất định sẽ khiến công ty ở Thiên Hải phát triển lớn, tạo ra thành tích nổi trội. Sau đó anh sẽ tiến vào Kim Lăng, Tĩnh Hải - những thành phố hạng một trong thủ đô.

Dù anh không thể xây dựng một nhà họ Nhạc thứ hai, nhưng ít nhất phải giúp Nhạc Thiên Hùng không còn mệt mỏi như vậy. Thậm chí, nếu có ngày nhà họ Nhạc xảy ra chuyện, thì anh có thể một mình đứng ra bảo vệ nhà họ Nhạc, giúp nhà họ Nhạc vực dậy một lần nữa.

Chí lớn của người đàn ông nằm ở khắp bốn phương, việc gì làm được thì phải làm.

Phải là người tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!

Lúc Nhạc Huy lên máy bay, máy bay cất cánh rồi, tâm trạng của anh cũng dần yên ổn lại.

Lần này về Sở Châu, cùng lắm là đợi hai, ba ngày, giải quyết một ít vấn đề nội bộ của công ty Huy Hành xong, anh sẽ đi. Anh sẽ dẫn Trần Ngọc Đình đi cùng. Còn về Liễu Nhược Hà, anh cũng nghĩ thông suốt rồi.

Anh sẽ bảo vệ công ty Hưng Nhược của Liễu Nhược Hà, giúp Liễu Phong thành lập công ty mới. Nhạc Huy anh coi Liễu Nhược Hà là người một nhà, nên lúc nào cũng hết tình hết nghĩa giúp đỡ. Thực tế đã giúp anh nhận ra, anh và Liễu Nhược Hà ở chung với nhau thì chỉ gây tổn thương cho nhau mà thôi. Đau nhanh không xót bằng đau lâu, tốt nhất là từ giờ không gặp nhau nữa, sơn thủy bất tương phùng.

...

Lúc này tại ga tàu ở Sở Châu, Trần Ngọc Đình đang đẩy vali và lên tàu.

Tàu lửa chạy, cô ta muốn rời khỏi Sở Châu.

Theo lý mà nói thì cô ta không phải người thứ ba giữa Nhạc Huy và Liễu Nhược Hà, còn theo tình mà nói, cô ta cũng chính là kẻ thứ ba.

Lúc đầu khi Liễu Nhược Hà bị ép gả cho Lý Hạo Dương, Liễu Nhược Hà từng nhắn một mẩu tin ngắn cho cô ta để cầu cứu, hơn nữa nhờ cô ta nói cho Nhạc Huy chuyện mình bị ép cưới. Nhưng lúc đó, Trần Ngọc Đình đã có tình ý với Nhạc Huy, nên bỏ ngoài tai lời nhờ giúp đỡ của Liễu Nhược Hà.

Con người thật ích kỷ. Đây không phải là vấn đề đạo đức, nhưng Liễu Nhược Hà là người chị em tốt và cũng rất tin tưởng cô ta.

Vì sự ích kỷ của cô ta, lại cộng thêm việc cố tình sà vào lòng anh khiến Nhạc Huy rơi vào tình thế khó xử, cuối cùng làm cho mối quan hệ giữa ba người bất hòa, dẫn đến việc Liễu Nhược Hà và Nhạc Huy nhảy sông, thậm chí suýt chút nữa thì anh không tỉnh lại nổi.

"Dù em yêu anh rất nhiều, nhưng em sai rồi. Em không tự tha thứ cho chính mình được, em không nên xen vào tình cảm giữa anh và Liễu Nhược Hà. Hai người mới là một đôi, đúng không..."

Trần Ngọc Đình ngồi một mình ở chỗ ngồi, đầu tựa vào cửa sổ, nhìn phong cảnh hiện lên ngoài cửa sổ. Nước mắt lã chã rơi, đôi mắt đã sớm sưng húp lên vì khóc. Khung cảnh vụt qua giống như tình cảm của cô ta với Nhạc Huy.

Lúc này, trong tay cô ta đang nắm chặt tờ kết quả kiểm tra ở bệnh viện, cô ta đã có thai.

Dù lúc làm chuyện đó, cô ta và Nhạc Huy đã thực hiện đủ các biện pháp an toàn, nhưng do lần đầu ở khách sạn, cô ta và Nhạc Huy đều uống say nên không chuẩn bị gì cả.

Không ngờ vì lần đó mà cô ta mang thai.

"Em không muốn bỏ đứa bé này, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta, một mình em sẽ nuôi con khôn lớn".

"Anh yên tâm, em sẽ không quay lại phá hỏng chuyện anh và Liễu Nhược Hà".

Trần Ngọc Đình xoa bụng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Phía dưới tờ kết quả kiểm tra, còn có một tấm vé xe, đây là vé đi từ Sở Châu đến thành phố Thiên Hải.

Truyện liên quan

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước