Sự trả thù ngọt ngào - Chương 116: Trần Ngọc Đình mang thai rồi

Nhạc Huy đã đến Sở Châu, sau khi xuống máy bay liền gọi điện thoại cho Trần Ngọc Đình.

Nhưng điện thoại của Trần Ngọc Đình đã tắt máy, đột nhiên trong lòng Nhạc Huy có dự cảm chẳng lành. Dù sao trước đây anh đã giấu Trần Ngọc Đình, đón Liễu Nhược Hà về nhà nên anh sợ Trần Ngọc Đình đang giận anh, phớt lờ anh.

May mà anh có chìa khóa nhà của Trần Ngọc Đình, anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bắt một chiếc taxi, vội đi đến nhà Trần Ngọc Đình.

Nhưng khi đến nhà Trần Ngọc Đình và mở cửa bước vào mới phát hiện, Trần Ngọc Đình đã rời đi.

Trong căn nhà trống rỗng, phần lớn quần áo và đồ dùng hằng ngày đều được Trần Ngọc Đình mang đi hết, trên bàn trà ở phòng khách, có để lại một lá thư, là Trần Ngọc Đình để lại cho anh.

Nhạc Huy mở thư ra, bắt đầu đọc từng chữ.

Nước mắt lập tức rơi lã chã ướt cả lá thư, Nhạc Huy hai mắt ngấn lệ mơ hồ đọc xong lá thư. Trong lá thư Trần Ngọc Đình thừa nhận sai lầm của mình với Nhạc Huy, nói cho Nhạc Huy biết chuyện Liễu Nhược Hà gửi tin nhắn nhờ giúp đỡ cho cô ta. Bao gồm cả chuyện cô ta nhân lúc Nhạc Huy uống say, cố ý dụ dỗ Nhạc Huy làm chuyện đó, mọi chuyện cô ta đều thừa nhận với anh.

Đây là một bức thư ly biệt, trong thư Trần Ngọc Đình không chỉ thừa nhận tất cả lỗi lầm của mình, mà còn bày tỏ tình yêu của cô ta với Nhạc Huy. Nhưng sai cũng đã sai, ngay từ đầu hai người họ ở bên nhau thì đã sai rồi, đây là một cuộc tình bắt đầu từ lừa dối. Mà Nhạc Huy là vì trách nhiệm và nghĩa vụ, không thể không ở bên cô ta nên mới dẫn đến bi kịch cuối cùng.

Vì thế cô ta lựa chọn rời đi, tác thành cho Nhạc Huy và Liễu Nhược Hà.

Cô ta không trách bất cứ ai, càng không trách Nhạc Huy, khoảng thời gian ngắn ngủi mà tươi đẹp này sẽ trở thành hồi ức cả đời của cô ta.

Cô ta sẽ ở một nơi xa chúc phúc cho Nhạc Huy và Liễu Nhược Hà đến đầu bạc răng long, cả đời hạnh phúc.

Xem xong bức thư này, Nhạc Huy tê liệt ngồi trên ghế sofa, đau đớn nghẹn ngào.

Mặc dù anh đã biết một vài sự thật, cũng biết những ý đồ riêng của Trần Ngọc Đình, nhưng anh không hề trách Trần Ngọc Đình. Anh có thể cảm nhận được những ngày tháng ở cạnh Trần Ngọc Đình, cô ta không ham mê tiền của anh, càng không phải vì thân phận của anh mới ở bên anh.

Từ trên người Trần Ngọc Đình anh đã cảm nhận được tình yêu chân thành nhất, cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng.

Chỉ là trước đây, anh luôn cho rằng bản thân đối với Trần Ngọc Đình, chỉ là trách nhiệm nhiều hơn tình yêu. Nhưng bây giờ đọc bức thư này và biết Trần Ngọc Đình đã rời khỏi Sở Châu, anh mới hiểu sâu sắc rằng, anh yêu Trần Ngọc Đình.

Anh không thể rời xa Trần Ngọc Đình, cảm giác mất mát này còn đau đớn hơn so với lúc anh và Liễu Nhược Hà ly hôn.

Trong lòng anh, tựa như đã mất đi một thứ rất quan trọng, thậm chí ngay cả hít thở cũng chứa đầy sự cô đơn.

Nhạc Huy đứng lên, chao đảo trong căn phòng như cô hồn dã quỷ, nơi đây có dấu vết anh và Trần Ngọc Đình từng chung sống. Nhưng bây giờ… người đi nhà trống, ngay cả một hạt bụi ở đây cũng đầy hiu quạnh.

“Tại sao! Tại sao em phải đi chứ!”

“Tại sao lại ngốc như vậy, anh yêu em, anh yêu em mà!”

Nhạc Huy gào khóc, đấm mạnh vào tường, gạch sứ trên tường cũng bị đập đến vỡ vụn.

Đương nhiên tay anh cũng chảy máu, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì nỗi đau trong lòng, còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác.

Nhạc Huy bước vào phòng ngủ, trên mặt đất của phòng ngủ là một mớ hỗn độn, có vẻ như Trần Ngọc Đình đi khá vội vàng.

Đột nhiên, Nhạc Huy để ý bên trong mớ rác trên mặt đất có một tờ hóa đơn mua đồ, tờ hóa đơn đó là của một cửa hàng bán thuốc gần nhà, Nhạc Huy tiện tay cầm lên xem và không khỏi trợn to mắt.

Bên trong viết rất rõ, Trần Ngọc Đình đã mua một hộp que thử thai.

“Cô… cô ấy có thai rồi…”

Toàn thân Nhạc Huy bắt đầu run rẩy.

Anh vội vàng nhìn thời gian trên hóa đơn là mua vào mấy ngày trước.

Nhạc Huy vội vã chạy ra khỏi nhà, chạy đến cửa háng bán thuốc gần nhà kia, đưa hóa đơn cho nhân viên bán hàng, sau đó lại lấy ảnh của Trần Ngọc Đình trong điện thoại cho nhân viên bán hàng kia xem:

“Chào chị, xin hỏi vào khoảng thời gian này hôm đó, có phải cô gái này đã đến đây mua một hộp que thử thai không?”

Nhạc Huy sốt ruột hỏi.

Nhân viên bán hàng kia xem ảnh Trần Ngọc Đình, rồi lại nhìn hóa đơn, cũng không cần nghĩ ngợi đã gật đầu:

“Không sai, đúng là cô gái này đã đến chỗ chúng tôi mua một hộp que thử thai, hôm đó còn là tôi ở đây bán cho cô ấy”.

“Sau đó cô ấy lại đến một lần nữa, hỏi tôi que thử thai này có chính xác không, do đó tôi vẫn có chút ấn tượng với cô ấy”.

Nhạc Huy nghe vậy, giọng nói đã bắt đầu run rẩy, vội hỏi:

“Vậy sau đó thì sao, que thử thai đó hiện rõ cô ấy có thai chưa?”

Nhân viên bán hàng nói:

“Que thử thai hiện rõ cô ấy mang thai rồi, nhưng que thử thai không phải chính xác một trăm phần trăm. Nếu muốn xác nhận thì vẫn nên đến bệnh viên làm kiểm tra cặn kẽ. Cho nên lúc đó tôi kiến nghị cô ấy đến bệnh viện kiểm tra lại một lần”.

Nhạc Huy nuốt nước bọt, vội vàng hỏi:

“Cho hỏi cô ấy đã đến bệnh viện nào, chị có biết không?”

Nhân viên bán hàng mỉm cười lắc đầu:

“Xin lỗi, cái này thì tôi không biết. Nhưng tôi trông thấy lúc đó hình như cô ấy rất khó chịu, cứ khóc mãi, tôi đoán là chia tay với bạn trai rồi. Cô gái đó cũng thật đáng thương, tôi còn nói chuyện cùng cô ấy một lúc, khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi, dù sao một mình nuôi con rất khổ”.

“Nhưng cô ấy rất kích động, nói không thể bỏ đứa bé này, cô ấy phải sinh đứa bé ra”.

“Đúng rồi, anh quan tâm cô ấy như vậy, anh… không phải anh là bạn trai của cô ấy chứ?”

Nhạc Huy nghe đến mức mắt cũng đỏ lên, vội nói:

“Tôi là bạn trai của cô ấy, nhưng tôi chưa hề chia tay với cô ấy, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy, cảm ơn chị!”

Nói xong, Nhạc Huy chạy ra khỏi cửa hàng thuốc, run cầm cập lấy điện ra gọi cho Đoàn Thiên Hành.

Sau khi nối máy, Nhạc Huy vội vã nói với anh ta:

“Thiên Hành, cậu giúp tôi điều tra ngay lập tức, tra ghi chép khám thai của Trần Ngọc Đình, kiểm tra toàn bộ bệnh viện lớn nhỏ ở Sở Châu một lượt cho tôi. Mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng phải xem được báo cáo khám thai của cô ấy!”

Đoàn Thiên Hành nghe vậy, lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

“Cô ấy… Cô ấy có thai rồi ư? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Nhạc Huy vô cùng sốt ruột, mất kiên nhẫn hét:

“Cậu đi mau đi!”

Đoàn Thiên Hành bị dọa đến run rẩy, vội vàng cúp điện thoại.

Nhạc Huy quỳ ở bên đường, ôm đầu vô cùng áy náy. Nếu sau khi anh tỉnh lại trong bệnh viện, có thể đi tìm Trần Ngọc Đình trước một chuyến và nói rõ với cô ta thì giờ cô ta cũng không đến mức một mình rời khỏi Sở Châu.

Có thể trong bụng cô còn đang mang thai con anh, khi cô quyết định rời đi, chắc trong lòng khó chịu biết mấy, đau đớn biết bao.

Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Huy liên tục tự đánh mình mấy bạt tai.

“Nhạc Huy, mẹ nó mày là thằng khốn kiếp! Sao mày có thể để cô ấy đau lòng như vậy mà bỏ đi chứ!”

“Trong bụng cô ấy còn mang thai đứa con của mày mà!”

Nhạc Huy không ngừng đánh vào mặt mình, liên tục chửi rủa bản thân.

Anh đá một đá vào cái cây bên đường, khắp người đều choáng voáng mơ hồ.

Anh nhất định phải tìm Trần Ngọc Đình trở về, không thể để Trần Ngọc Đình một mình lang thang ở bên ngoài. Một cô gái như cô, lại đang mang thai, Nhạc Huy không dám tưởng tượng sau này Trần Ngọc Đình sẽ gặp phải trắc trở như thế nào.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 116: Trần Ngọc Đình mang thai rồiDanh sách chươngChương 115: Liễu Phong phất lên

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước