Sự trả thù ngọt ngào - Chương 128: Tôi chỉ là một lập trình viên

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng chốc Nhạc Huy đã đến thành phố Thiên Hải được một tháng.

Trong một tháng đó, công cuộc dọn dẹp nội bộ của tập đoàn Cửu Đỉnh đã cơ bản thành công. Công ty đã tuyển thêm rất nhiều nhân viên mới và gần như đã ổn định. Nhạc Huy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng điều khiến anh không dám lơ đễnh nhất, chính là đi tìm Trần Ngọc Đình. Đã một tháng rồi, anh vẫn chưa tìm được tung tích của cô, mà chỉ biết cô đang ở thành phố Thiên Hải.

Thạch Vũ Hàng cũng đã giúp anh vấn đề này. Gần như họ đã kiểm tra tất cả các doanh nghiệp mới thành lập và các cửa hàng mới mở, nhưng không tìm được doanh nghiệp hay cửa hàng nào có tên pháp nhân là Trần Ngọc Đình.

Nhạc Huy vốn rất phấn khích khi biết Trần Ngọc Đình đang ở thành phố Thiên Hải. Nhưng bây giờ sự phấn khích đó cũng đã cạn rồi. Anh ngày một chán nản, tâm trạng ngày càng ủ rũ. Đã một tháng trôi qua, bây giờ anh chẳng biết Trần Ngọc Đình đang như nào.

Nếu không tìm được cô, bụng bầu thì lớn dần, lại ở chỗ hoàn toàn xa lạ, ai sẽ chăm sóc cô?

"Nhạc Huy, anh đừng rầu rĩ mãi thế, chẳng lẽ vẫn chưa vượt qua được cái bóng thất tình đó à?”

Buổi trưa ở phòng ăn cơm, Hạ Chi Dao nhìn bộ dạng đăm chiêu của Nhạc Huy thì không nhịn nổi, lên tiếng hỏi.

Cô nhìn bộ dạng này của Nhạc Huy suốt tháng nay rồi. Bất kể là khi ăn cơm hay là nói chuyện, dường như Nhạc Huy đều không hề mỉm cười.

"Không sao, ăn cơm đi".

Nhạc Huy lơ đễnh trả lời, tùy tiện xúc mấy thìa cơm.

Hạ Chi Dao quen Nhạc Huy hơn một tháng, cũng được coi như bạn tốt, sao mà cô không nhận ra anh đang có tâm sự chứ.

"Haiz, không ngờ anh lại là người si tình như vậy, lâu thế rồi mà vẫn không từ bỏ được".

"Anh bảo công ty chúng ta có bao nhiêu người đẹp, anh không hề để ý họ à?"

Hạ Chi Dao lấy tay ôm đầu, nhìn Nhạc Huy hỏi.

Nhạc Huy chỉ cười qua loa, không giải thích gì thêm, nói đùa một câu:

"Dù sao tôi chỉ là một lập trình viên, những người đẹp đó chắc gì đã để ý tôi".

Lúc này, có hai cô gái trẻ tuổi đi tới, nhìn thẻ nhân viên trên ngực của họ, hình như họ là nhân viên của tập đoàn Cửu Đỉnh.

"Dao Dao, anh đẹp trai này là ai thế, bạn trai em hả?"

"Bảo sao em không ưng mấy anh đẹp trai ở phòng chúng ta, thì ra là đã có bạn trai rồi, mau giới thiệu bọn chị đi".

Hai cô gái kia thấy Hạ Chi Dao ăn cơm với Nhạc Huy thì như thể phát hiện được điều gì trong đại, tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Hạ Chi Dao.

Dù sao bây giờ Hạ Chi Dao cũng là nhân vật quyền lực trong phòng, ai cũng biết Thạch Vũ Hàng rất coi trọng cô, nên bây giờ ai cũng yêu quý Hạ Chi Dao, nhiều người trước đây coi thường cô giờ lại đến nịnh hót.

Hạ Chi Dao ngẩn người, ngượng ngùng giải thích:

"Trì Mặc, chị đừng nói linh tinh. Đây là Nhạc Huy, bạn tốt của tôi, cũng là người của công ty chúng ta".

Một cô gái trong hai người đó bật cười:

"Bị bọn chị tóm tại trận mà còn không thừa nhận. Bọn chị hẹn em ăn trưa mấy lần mà em không đến, thì ra là có hẹn ở đây à. Chẳng lẽ em không biết đây là phòng ăn tình nhân sao mà còn giả bộ".

Lúc này, Hạ Chi Dao và Nhạc Huy đều ngẩn người.

"Hai người đẹp à, tôi và Hạ Chi Dao là bạn thôi. Chúng tôi không biết đây là phòng ăn tình nhân, chỉ là thấy mấy món ăn kia cũng khá ngon thôi".

Nhạc Huy cười trừ.

"Chúng tôi không tin đâu!", tình cách hai cô gái kia khá cởi mở, còn tự nhiên hơn cả Hạ Chi Dao.

"Nhất định anh muốn theo đuổi Dao Dao của chúng tôi, nhưng cô ấy là người tình bên cạnh tổng giám đốc Thạch rồi. Anh đẹp trai à, anh có chức gì trong công ty thế, làm việc ở phòng nào?"

Lúc này Nhạc Huy im lặng, thầm nghĩ bây giờ mấy người này thật kì lạ.

"Haiz, hai người đừng nói linh tinh, chúng tôi không phải tình nhân", mặt Hạ Chi Dao đỏ như gấc, vội vàng giải thích với bọn họ.

Giới thiệu xong, Nhạc Huy mới biết hai người này là thành viên trong tổ của Hạ Chi Dao. Hạ Chi Dao là tổ trưởng, bọn họ lúc nào cũng dính lấy Hạ Chi Dạo để kéo gần quan hệ với cô.

Người đeo kính áp tròng thẩm mỹ, tóc xoăn lọn to kia tên là Giang Trì Mặc. Cô gái này rất biết cách ăn mặc, dù là đồ công sở nhưng cũng mặc váy ngắn, kết hợp với tất đen và áo sơ mi trắng bó sát làm tôn lên khuôn ngực và vóc dáng hoàn hảo của cô. Lối trang điểm tinh tế cũng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp.

Khắp người Giang Trì Mặc đều lan tỏa hương vị người đẹp, đến mùi nước hoa cũng vô cùng cám dỗ.

Người kia tên là Lý Tuyết. Tên gọi rất phổ thông, cũng chẳng xinh đẹp được như Giang Trì Mặc, nhưng dáng người khá ổn, cao gầy cân đối.

Nghe thấy Hạ Chi Dao nói vậy, rồi còn bộ dạng xấu hổ của Hạ Chi Dao, Lý Tuyết và Giang Trì Mặc càng không tin. Họ đùa giỡn Nhạc Huy, muốn hỏi xem anh làm gì trong công ty.

"Nhạc Huy là lập trình viên, không phải người cùng phòng với chúng ta", Hạ Chi Dao giải vây cho Nhạc Huy.

"Lập trình viên à..."

Nghe vậy, sự hứng thú của Giang Trì Mặc và Lý Tuyết dành cho Nhạc Huy biến mất sạch.

Dù Nhạc Huy đẹp trai, có khí chất, nhưng xã hội này rất coi trọng tiền bạc, địa vị. Một lập trình viên thì làm gì có tiền, có địa vị?

"Vậy anh giữ chức gì, ít nhất chắc cũng là tổ trưởng?"

Giang Trì Mặc nghiêng đầu hỏi một cách tọc mạch.

Nhạc Huy đương nhiên hiểu ý của Giang Trì Mặc và Lý Tuyết. Nếu anh nói mình là một nhân viên bình thường, chắc hai người phụ nữ này sẽ coi thường anh hơn nhiều.

Nhưng chẳng sao, anh không muốn giao lưu gì nhiều với họ.

"Khiến các cô thất vọng rồi, tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Sao vậy? Có vấn đề gì không?" Nhạc Huy cười nhẹ nói.

Nói xong, quả nhiên hai người phụ nữ kia không thèm liếc nhìn Nhạc Huy nữa.

"Chi Dao, tên này chẳng là cái thá gì, em là giám đốc dự bị của phòng chúng ta. Chị thấy anh ta định lợi dụng em để kiếm chác đấy, em đừng để bị lừa".

Giang Trì Mặc cầm gương trang điểm trong tay, vừa dặm lại phấn vừa nghiêm nghị nói, như thể nhìn thấu được Nhạc Huy.

Lý Tuyết cũng phụ họa:

"Dao Dao, chị thấy tổng giám đốc Lý đối xử tốt với em như vậy, rõ ràng là có tình ý với em".

"Em nói em không cần một tổng giám đốc, ngày nào cũng đi hẹn hò với tên gõ máy tính này, em có ngốc không vậy!"

Cả hai người đều không quan tâm Nhạc Huy đang ngồi trước mặt họ.

Nhạc Huy không khỏi có chút buồn cười trong lòng, xem ra trong xã hội này, không có tiền tài, địa vị thật sự sẽ bị người ta coi thường.

"Thôi, mấy người đừng nói linh tinh nữa".

Hạ Chi Dao mất hứng, nói:

"Tổng giám đốc Thạch chỉ trọng người tài thôi, người ta là tổng giám đốc, sao lại để ý đến tôi được".

"Mà lập trình viên thì sao, tôi và Nhạc Huy chỉ là bạn thôi. Anh ấy rất tốt, lại hiểu tôi. Tôi thấy chức vụ không quan trọng, dù là bạn bè hay bạn trai, kể cả bạn trai tôi có làm lập trình viên tôi cũng chẳng quan tâm".

Nghe Hạ Chi Dao nói vậy, Nhạc Huy mỉm cười ra mặt, ánh mắt nhìn Hạ Chi Dao cũng đầy sự tán thưởng.

Anh thấy Hạ Chi Dao giống bông hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Giang Trì Mặc và Lý Tuyết thấy vậy thì không thể nói thêm gì nữa. Họ thấy Hạ Chi Dao đúng là ngây thơ. Một sinh viên mới tốt nghiệp nên không hiểu được trong xã hội này, giữa miếng ăn và tình yêu, cái nào có sức nặng hơn.

"Được rồi, cô gái ngốc này, vậy bọn chị không làm phiền em nữa, hì hì.."

Giang Trì Mặc và Lý Tuyết không ngồi lại lâu, chào Hạ Chi Dao một tiếng rồi quay về công ty.

Hai người họ đi rồi, Hạ Chi Dao mới ái ngại nhìn Nhạc Huy, vội vàng xin lỗi Nhạc Huy:

"Xin lỗi nhé Nhạc Huy. Hai người họ là vậy đấy, anh đừng để ý nhé".

"Tôi sẽ không bao giờ khinh thường anh vì anh là một lập trình viên. Tôi không phải loại người khinh nghèo trọng giàu như vậy, vì tôi cũng là một người nghèo".

Nhạc Huy không bận tâm, chỉ cười khẩy:

"Cô nghĩ nhiều rồi, cô thấy tôi giống kiểu người bị người khác nói vài câu là đã suy nghĩ linh tinh sao?"

"Bọn họ nói gì kệ bọn họ, bọn họ chẳng liên quan gì đến miếng ăn của tôi, có giúp tôi thăng chức gì đâu".

Hạ Chi Dao bị chọc cười: "Vậy thì tốt, hôm nay tôi mời anh, anh không cần đi trả tiền đâu".

Vừa nói, Hạ Chi Dao vừa chạy đi thanh toán, sợ Nhạc Huy giành trước.

Nhạc Huy ngồi đó bật cười. Anh chẳng có ý đồ nào với Hạ Chi Dao, chỉ coi cô là bạn, cùng lắm là giống một cô em gái nhỏ thân thiết.

Lúc này, điện thoại di động của anh đổ chuông, là Đoàn Thiên Hành gọi tới.

"Đại ca, không phải anh nói muốn mở rộng quy mô của tập đoàn Cửu Đỉnh chúng ta sao. Vài ngày nữa sẽ có cuộc đấu giá, là đấu giá bất động sản thương mại. Anh có muốn trở về họp để bàn với mọi người về việc chuẩn bị mở chi nhánh không?"

Nhạc Huy nghe vậy gật đầu nói:

"Được, tôi sẽ về ngay".

"Cậu thông báo cho Thạch Vũ Hàng, bảo bọn họ đến phòng họp để mở cuộc họp".

Cúp máy xong, Hạ Chi Dao cũng trở lại sau khi thanh toán xong.

Nhạc Huy cười, nói với cô:

"Đi thôi, chúng ta về công ty".

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 128: Tôi chỉ là một lập trình viênDanh sách chươngChương 127: Tin tức về Trần Ngọc Đình

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
5 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
5 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ
Tình cảm
4 tháng trước