Sự trả thù ngọt ngào - Chương 143: Lời đe dọa của Thái Quân

"Tổng giám đốc Thạch, trước tối nay anh hãy giúp tôi nói với quản lý của khách sạn Inter Continental. Hôm nay khách sạn không được mở cửa, bảo anh ta sắp xếp một bữa tiệc sinh nhật cho tôi, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho bạn”.

Bên trong phòng làm việc của Nhạc Huy, anh gọi Thạch Vũ Hàng đến và nói với anh ta.

Thạch Vũ Hàng hơi ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, khách sạn Inter Continental cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Cửu Đỉnh, doanh thu mỗi ngày hơn mười nghìn tệ, chưa kể đến những khách hàng đặt phòng hạng sang.

Anh ta nghĩ người bạn này của Nhạc Huy, có lẽ cũng là người có địa vị trong lòng anh.

“Được, lát nữa tôi sẽ thông báo cho quản lý khách sạn, để anh ta sắp xếp tiệc sinh nhật càng sớm càng tốt”, Thạch Vũ Hàng gật đầu, tò mò hỏi:

“Cậu chủ, xin hỏi, người bạn này của cậu… là Hạ Chi Dao có phải không?"

Nhạc Huy sững sờ và hỏi lại: "Sao anh biết, Hạ Chi Dao cũng mời anh à?”

Thạch Vũ Hàng cười khà khà, rồi gật đầu:

“Đúng vậy, cô ấy đã mời tôi. Không phải cậu và cô ấy đang hẹn hò đấy chứ?”

Nhạc Huy lắc đầu:

"Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa tôi là người đã có vợ rồi, mặc dù vẫn chưa tìm được vợ của tôi”.

Thạch Vũ Hàng ồ một tiếng sau đó lại nói: "Cô Hạ Chi Dao kia vẫn chưa biết thân phận thật của cậu có phải không? Hôm nay cậu lại tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô ấy như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ rất kinh ngạc, bữa tiệc sinh nhật lớn sao có thể tổ chức được chỉ với mấy trăm tệ chứ”.

"Đến lúc đó cậu định giải thích như thế nào với cô ấy?"

Nhạc Huy sửng sốt, có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó, anh nói:

"Đúng vậy, giải thích với cô ấy thế nào đây..."

"Tôi không nói cho cô ấy biết thân phận thật của mình, cũng chỉ muốn làm bạn với cô ấy mà thôi. Tôi sợ sau khi tôi nói tôi là sếp của cô ấy thì quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên xa cách, có thể sẽ không được thoải mái được như bây giờ nữa”.

Thạch Vũ Hàng nói: "Tôi không nghĩ vậy, bạn bè thì nên thành thật với nhau mới đúng. Nếu hai người thật sự trở thành bạn bè thì cô ấy sẽ không bởi vì thân phận của cậu mà có những thay đổi trong mối quan hệ của hai người”.

"Bạn tốt vẫn là bạn tốt mà”.

Nhạc Huy cảm thấy những lời mà Thạch Vũ Hàng nói rất có lý, anh liền gật đầu và nói:

“Anh nói đúng, vậy thì tối nay tôi sẽ nói cho cô ấy thân phận thật của tôi là được rồi”.

Nghĩ đến đây, Nhạc Huy lại nghĩ đến hai người phụ nữ Giang Trì Mặc và Lý Tuyết. Tối nay anh phải cho hai người phụ nữ đó nhìn thấy, rốt cuộc Nhạc Huy anh có phải là kẻ bám váy phụ nữ hay không. Đến lúc đó, để xem hai người phụ nữ kia còn khinh thường anh thế nào nữa.

Sau khi bảo Thạch Vũ Hàng đi ra ngoài, Nhạc Huy liền nhận được cuộc gọi của Triệu Tinh Hà.

Nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi, Nhạc Huy mỉm cười, rồi trả lời:

"Luật sư Triệu, mọi việc thế nào rồi, bản thỏa thuận có hiệu lực chưa?"

Giọng nói trầm thấp của Triệu Tinh Hà truyền đến từ đầu dây bên kia:

"Cậu Nhạc, bản thỏa thuận không có vấn đề gì, tôi đảm bảo bản thỏa thuận này sẽ có hiệu lực nhưng không thể nhanh chóng như vậy được, ít nhất cũng phải mất khoảng hai đến ba ngày”.

"Chỉ có điều tạm thời ở chỗ tôi đang gặp chút rắc rối, tôi hơi sợ”.

Nhạc Huy nghe thấy, khẽ cau mày hỏi anh ta:

“Rắc rối gì?"

Triệu Tinh Hà thở dài:

“Xác của Thành Bạch Vạn đã được vớt lên rồi, đám người Thái Quân cũng biết được tin tức Thành Bạch Vạn chết, bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm cậu và tôi. Tôi công bố bản thỏa thuận chuyển nhượng rồi, nếu đám người Thái Quân đó ngăn chặn thì bản thỏa thuận này rất có thể sẽ bị kéo dài thời gian mới có hiệu lực”.

"Cậu cũng biết đám đàn em của Thành Bạch Vạn sẽ không từ bỏ cái chết của Thành Bạch Vạn một cách dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa tối qua là cậu đưa Thành Bạch Vạn trở về công ty, bây giờ cậu vẫn sống nhưng Thành Bạch Vạn đã chết, cậu phải giải thích như thế nào với đám người Thái Quân?”

Nhạc Huy bật cười và nói:

"Tại sao tôi phải giải thích với bọn họ? Tôi có cần giải thích với bọn họ không?"

“Mấy tên lưu manh du côn mà cũng dám chất vấn những việc mà Nhạc Huy tôi muốn làm sao?”

Nghe câu trả lời độc đoán của Nhạc Huy, giọng nói của Triệu Tinh Hà run rẩy:

“Cậu Nhạc, cậu… không phải cậu muốn giết đám người Thái Quân đó chứ?"

Nhạc Huy nghe thấy vậy, liền cười khẩy:

"Luật sư Triệu, nói chuyện thì phải suy nghĩ cho kỹ, câu này là do ông nói, chứ không phải tôi nói đâu đấy”.

"Đêm qua sau khi tôi và Thành Bạch Vạn rơi xuống nước, tôi không thể cứu được anh ta, ngay cả bản thân tôi cũng là phải rất cố gắng mới thoát khỏi cái chết, sau đó tự tôi cũng đã đi đến đồn cảnh sát để ghi lời khai. Còn cả cái chết của Trương Mỹ Quyên và Chu Trạch cũng là do bản thân bọn họ tự gây ra tai nạn dẫn dến nổ bình xăng. Còn nguyên nhân bọn họ gặp tai nạn thì tôi cũng không biết”.

“Tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được thì chiếc xe kia đã lao xuống sông rồi, tôi nghĩ chắc là tên tài xế kia và Thành Bạch Vạn có thù hận, nhưng tôi cũng không nhìn thấy bộ dạng của tên tài xế kia ra sao. Đám người Thái Quân muốn trả thù thì phải đi tìm tên tài xế kia để trả thù, chứ tìm đến tôi làm gì?”

Triệu Tinh Hà nghe thấy vậy thì nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng xin lỗi Nhạc Huy:

“Xin lỗi vừa rồi là tôi nói lỡ lời, là tôi nói sai”.

Nhạc Huy bật cười:

"Luật sư Triệu, chỉ cần ông làm tốt những việc mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước thì tôi sẽ không đối xử tệ với ông”.

“Những chuyện khác ông không phải quan tâm đến nữa, chỉ cần làm theo là được”.

Dặn dò qua điện thoại xong, Nhạc Huy liền cúp máy.

Có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động của anh, tất cả đều là của Thái Quân, Nhạc Huy vẫn không bắt máy. Có cuộc gọi là được gọi đến từ nửa đêm hôm qua, Nhạc Huy cũng không trả lời.

Bây giờ, anh chủ động gọi cho Thái Quân, sau khi cuộc gọi được kết nối, tiếng gầm giận dữ của Thái Quân vang lên từ đâu dây bên kia:

"Nhạc Huy, con mẹ mày đang làm cái quái gì vậy!"

"Tại sao anh Thành lại chết, bản thỏa thuận chuyển nhượng mà Triệu Tinh Hà công bố là sao, có phải là mày đã hại chết anh Thành và âm mưu chiếm đoạt tài sản của anh ta không?”

Từ tiếng gầm giận dữ này của hắn thì có thể nhận ra được Thái Quân rất trung thành với Thành Bạch Vạn. Nếu Nhạc Huy nói một câu đúng vậy với hắn thì chắc hẳn Thái Quân sẽ đến tìm anh để đòi mạng.

“Anh Quân, anh đừng nóng giận mà làm hại đến sức khỏe”, Nhạc Huy mỉm cười và nói: “Nếu các người muốn biết lý do tại sao anh Thành lại chết thì nửa tiếng sau hãy đến nhà hàng “Gia đình nhà Kiều” để tìm tôi, vẫn là phòng VIP lần trước”.

Dứt lời, Nhạc Huy cúp máy.

Anh đã từng nói rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ hầm con cá rồng Kim Long trị giá sáu trăm nghìn tệ kia.

...

Hôm nay nhà hàng đóng cửa, cái chết của Thành Bạch Vạn đã gây lên chấn động rất lớn. Dù sao hắn cũng là anh hùng một thời của thành phố Thiên Hải. Đã từng chèn ép rất nhiều chủ doanh nghiệp lớn nhỏ.

Bây giờ hắn lại chết một cách không thể giải thích được, nhiều kẻ thù trước đây của hắn đã bắt đầu tấn công sản nghiệp của hắn. Nhưng loại tấn công này cũng chỉ là đối phó với khách sạn, nhà hàng và những chuỗi cửa hàng khác của hắn mà thôi.

Nhiều cửa hàng mà Thành Bạch Vạn mở ở thành phố Thiên Hải đều đã bị người ta đập phá, vì vậy quản lý của những nhà hàng này vội vàng đóng cửa lại để tránh bị thương tích.

Khoảng giữa trưa, đám người Thái Quân kéo nhau tìm đến đây.

Cánh cửa chính được khép hờ, đám người Thái Quân đi thẳng vào trong.

"Thằng nhóc Nhạc Huy này nhất định là chột dạ, đoán chắc hai trăm phần trăm cái chết của anh Thành là do hắn gây ra. Cho dù tên khốn kiếp này là người dễ bắt nạt, thì chúng ta cũng không thể lơ là được, mọi người lấy hết dao ra đi, chỉ cần phát hiện ra có điều gì đó không ổn thì giết chết hắn ngay lập tức”.

Thái Quân dẫn đầu lấy ra con dao ngắn ở thắt lưng, nắm chặt con dao trong tay và nói.

Người khác nghe vậy cũng rút dao ra. Bọn họ đều là người cùng gây dựng sự nghiệp với Thành Bạch Vạn, từng bước một đi đến vị trí ngày hôm nay. Nếu phải chết thì bọn họ cũng sẽ không sợ, nếu phải giết người thì bọn họ cũng sẽ giết mà không chớp mắt.

Lúc này trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ đau khổ và phẫn nộ, bọn họ muốn giết Nhạc Huy để trả thù cho Thành Bạch Vạn.

"Đi, lên tầng!"

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 143: Lời đe dọa của Thái QuânDanh sách chươngChương 142: Cùng đến chỗ chết

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh
Tình cảm
4 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
6 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước