Sự trả thù ngọt ngào - Chương 145: Lưu Văn Hạo

Nhóm Hạ Chi Dao đã gần đến khách sạn Inter Continental, khách sạn đó nằm ở số 225 đường Bàn Khê.

Đến nơi, nhóm Giang Trì Mặc trợn tròn mắt. Đối diện với khách sạn Inter Continental là một quán bar, nhìn không hề sang trọng.

"Dao Dao, chị đã bảo tên Nhạc Huy này không đáng tin cậy. Anh ta thật sự định tổ chức sinh nhật em trong một quán bar bé tẹo thế này, đúng là quá hạ thấp em. Nói gì đến mấy cậu bạn trai cũ kia, đến chị còn thấy hơi chán rồi đấy!"

Giang Trì Mặc bỏ qua khách sạn đằng sau lưng cô ta, mà cho rằng chỗ Nhạc Huy đặt là quán bar nhỏ trước mặt mình.

Sau lưng quán bar này là một khách sạn năm sao, Nhạc Huy làm sao mà đặt chỗ ở đó được, anh làm gì có tiền?

Hạ Chi Dao lúng túng nhìn quán bar nhỏ trước mặt:

"Anh... anh ấy, chắc không phải chỗ này đâu, chắc ở gần đây thôi".

"Hay chúng ta chờ Nhạc Huy đến rồi hỏi".

Giang Trì Mặc khoanh tay trước ngực, tức giận nói:

"Nhưng gần đây thì trừ cái khách sạn năm sao sau lưng chúng ta ra, cũng chỉ còn cái quán bar này".

"Chị thấy tên Nhạc Huy đó không coi trọng sinh nhật em!"

Lý Tuyết đứng bên cạnh cười khẽ một tiếng:

"Có khi nào chỗ anh ta đặt là khách sạn năm sao này không?"

Hạ Chi Dạo quay đầu lại nhìn khách sạn lộng lẫy sau lưng, lúc này cô thấy hơi nản, lẩm bẩm:

"Không đâu, khách sạn này nhìn xa xỉ quá. Nhạc Huy làm sao mà đặt chỗ ở đây được".

"Có khi... có khi là quán bar đối diện..."

Vừa nói, Hạ Chi Dao vừa lúng túng.

Thật ra bản thân cô không có vấn đề gì, nhưng vì hôm nay cô mời rất nhiều đồng nghiệp và bạn học cũ, thậm chí còn mời cả bạn trai cũ. Nếu để bọn họ biết sinh nhật cô chỉ tổ chức trong một quán bar tồi tàn, thì thật mất thể diện!

Hạ Chi Dao cắn môi, trong lòng thầm trách Nhạc Huy.

Nếu sớm biết Nhạc Huy đặt chỗ ở đây, chi bằng tự cô đi tìm chỗ. Chỗ cô tìm sẽ đẹp hơn quán bar này.

Đang đứng than thở, một chiếc BMW kiểu cũ đột nhiên lái đến bên đường rồi dừng lại, sau đó có thêm hai chiếc taxi dừng gần đó. Những người bước xuống xe chính là bạn học cũ của Hạ Chi Dao.

Còn bước xuống từ chiếc BMW kia là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhìn có vẻ là tình nhân.

Cơ thể Hạ Chi Dao mềm nhũn, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia, lẩm bẩm:

"Văn Hạo..."

Đó là bạn trai cũ Lưu Văn Hạo của cô, còn người phụ nữ bên cạnh chính là bạn gái hiện tại của hắn.

"Dao Dao, bạn trai cũ của em đấy à. Trông cũng bình thường, không đẹp trai bằng Nhạc Huy", Giang Trì Mặc và Lý Tuyết đứng đánh giá Lưu Văn Hạo, bàn luận sôi nổi.

Nhắc đến Lưu Văn Hạo, đúng là không có gì đặc sắc, xe cũng chỉ là kiểu cũ của BMW. Loại người này có gì hấp dẫn chứ?

"Chi Dao, lâu rồi không gặp! Chúc mừng sinh nhật!"

"Giờ cậu khác quá, biết ăn mặc hơn rồi!"

Những người bạn học cũ vui vẻ tới chào hỏi Hạ Chi Dao, rất nhiệt tình với cô.

"Mọi người đến rồi, tốt quá, lâu lắm không gặp mọi người!", Hạ Chi Dao cũng vui vẻ tiếp đón. Lúc này Lưu Văn Hạo đi tới, hắn nắm tay bạn gái, tay còn lại thì đút vào túi quần, bộ dạng vênh váo.

"Văn Hạo, lâu rồi không gặp, đây là bạn gái anh à?"

Hạ Chi Dao nhìn Lưu Văn Hạo với vẻ si mê, cả người cũng dè dặt thận trọng hơn.

Đây là người mà cô ấy thích hồi đi học. Lúc đó, tình cảm là đẹp nhất, là thuần khiết nhất. Nhưng vì cô không biết ăn mặc, bị Lưu Văn Hạo bỏ rơi, khiến cho cô bị tự ti đến giờ.

Lúc này gặp Văn Hạo, cô vẫn rất tự ti.

"Con bé này, đúng là tiếc nuối quá rồi..."

Giang Trì Mặc và Lý Tuyết đứng đằng sau nhìn rất sốt ruột, nhưng họ chỉ có thể thở dài. Hạ Chi Dao tự ti quá, rõ ràng bây giờ cô ấy chẳng thua kém gì bạn gái của Lưu Văn Hạo.

"Đúng nhỉ, Chi Dao. Sau khi chia tay em thì anh sống với Hân Vũ. Bọn anh ở bên nhau cũn gần hai năm rồi".

Lưu Văn Hạo kéo tay Hân Vũ, có vẻ còn cố tình huơ tay trước mặt Hạ Chi Dao.

"Chi Dao, được lắm, giờ em biết ăn mặc hơn trước rất nhiều".

"Dù anh không hiểu lắm về mỹ phẩm, nhưng mấy thứ bôi trên mặt em là cái gì vậy. Con gái thì phải chăm chút bản thân, đừng mua mấy đồ mỹ phẩm rẻ tiền nhé!"

Vừa nói, hắn vừa cười:

"Anh suýt quên là em cũng vừa mới tốt nghiệp, chắc đang thực tập hả. Lương thực tập sinh không cao. Nhà Hân Vũ mở công ty, bây giờ anh làm quản lý ở đó. Nào, vì em là bạn học cũ, hay em tới công ty bọn anh làm đi, lương sẽ cao hơn đó".

Hạ Chi Dao cúi đầu càng lúc càng thấp, sắc mặt đỏ ửng lên, trông có vẻ vô cùng mất tự nhiên.

Nếu là người khác nói, cô ấy sẽ không khó chịu như vậy, nhưng là Lưu Văn Hạo nên cô ấy cảm thấy không thoải mái, nhất là câu ‘bạn học cũ’ kia, nó như kim châm trong lòng cô.

Giang Trì Mặc không nhịn nổi, đi tới nói:

"Văn Hạo đúng không, bạn gái cậu xinh đấy, nhưng Dao Dao nhà chúng tôi đâu kém cạnh".

"Bây giờ Dao Dao là tổ trưởng, còn là trưởng phòng dự bị, lương thưởng tháng trước của cô ấy là hơn ba mươi nghìn tệ".

"Cô ấy là cục cưng của tổng giám đốc tập đoàn chúng tôi".

Nụ cười của Lưu Văn Hạo cứng đờ, hắn lúng túng:

"Ồ, thế... thế hả, được lắm".

Những người bạn học cũ đứng xung quanh cũng thật lòng chúc mừng cho Hạ Chi Dao:

"Dao Dao, cậu giỏi quá, sau này đừng quên mình nhé".

"Từ hồi đi học Dao Dao đã giỏi rồi, thầy giáo nói cậu ấy rất có tiền đồ".

Lưu Văn Hạo định khoe khoang một chút trước mặt những bạn học cũ này, không ngờ hôm nay Hạ Chi Dao lại thành tâm điểm.

Thấy Lưu Văn Hạo lúng túng, Hạ Chi Dao bị hoảng theo, giọng hơi trách cứ Giang Trì Mặc:

"Trì Mặc, đừng nói nữa, chị nói thế khiến Văn Hạo khó chịu".

Giang Trì Mặc và Lý Tuyết thấy thế thì tức giận không nói nổi. Bọn họ đang giúp Hạ Chi Dạo, ai ngờ cô lại đi bênh vực Lưu Văn Hạo, trong khi cậu ta chẳng giữ chút thể diện nào cho cô. Con bé này có bị ngu không vậy?

"Được rồi, chúng ta mau vào chỗ tổ chức sinh nhật đi. Bọn mình chuẩn bị bánh ngọt xong rồi".

"Dao Dao, cậu đặt chỗ nào?"

"Chắc không phải cái khách sạn Inter Continental này chứ, khách sạn năm sao đó!"

Bạn học cũ của Hạ Chi Dao kinh ngạc nhìn khách sạn Inter Continental.

Lúc này Lưu Văn Hạo cũng ngây người. Một khách sạn lớn như vậy, nếu đặt địa điểm tổ chức sinh nhật ở đây, đến mấy chục nghìn khéo còn không đặt nổi.

Hạ Chi Dao giờ đã đến trình độ thế này rồi?

"À, mình... mình..."

Hạ Chi Dao sững sờ, không dám nói với mọi người chỗ cô đặt là quán bar nho nhỏ đối diện.

Giang Trì Mặc và Lý Tuyết đứng bên cạnh thấy cô lúng túng, trong lòng không ngừng mắng Nhạc Huy.

Lưu Văn Hạo thấy biểu cảm của Hạ Chi Dao không đúng lắm thì cười ha ha:

"Chi Dao, chẳng nhẽ em đặt chỗ ở quán bar bé tí đó hả?"

Mọi người nghe vậy thì quay đầu nhìn phía đối diện, thấy hơi thất vọng:

"Mình còn tưởng là khách sạn lớn chứ, thì ra là một quán bar nhỏ".

"Haizz, nhìn tồi tàn quá, chẳng khác gì quán cơm".

Lưu Văn Hạo vội nói:

"Mọi người đừng trách cô ấy. Ai cũng biết gia cảnh nhà Chi Dao không tốt. Quán bar thì cũng là quán bar, có phải không? Ha ha".

Nhìn thấy bộ dạng đắc ý tiểu nhân của Lưu Văn Hạo, Giang Trì Mặc và Lý Tuyết tức đến mức trong lòng mắng chửi Nhạc Huy đến trăm ngàn lần.

Hạ Chi Dao xấu hổ đến đỉnh điểm, hận không tìm được cái lỗ để chui vào.

Đúng lúc cô định chai mặt đưa mọi người vào trong quán bar đối diện, thì một giọng nói có phần vội vàng đột nhiên vang lên từ cửa khách sạn Inter Continental:

"Xin hỏi, ai là cô Hạ Chi Dao?"

Mọi người vội quay đầu nhìn, thấy tổng giám đốc khách sạn Inter Continental - một người đàn ông trẻ tuổi, đang chạy ra:

Anh ta vừa chạy vừa hỏi:

"Xin hỏi, có phải cô Hạ đang ở đây không? Chúng tôi đã trang trí xong bữa tiệc sinh nhật cho cô rồi".

Truyện liên quan

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước