Sự trả thù ngọt ngào - Chương 149: Lưu Văn Hạo mất mặt

Trong bữa ăn, Lưu Văn Hạo không ngừng gắp đồ ăn cho Hạ Chi Dao, vô cùng ân cần thân thiết.

Sắc mặt Thẩm Hân Vũ ngồi bên cạnh đã tái nhợt, nhưng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu cô ta bộc phát vào lúc này thì một là sẽ đắc tội với Hạ Chi Dao và Nhạc Huy, hai là nếu gây chuyện chính cô ta cũng bị mất mặt.

“Dao Dao, anh bóc tôm hùm cho em này, mau ăn đi”.

“Anh nhớ hồi còn đi học em thích ăn tôm hùm nhất”.

Lưu Văn Hạo đưa tôm hùm do chính tay mình bóc cho Hạ Chi Dao, có thể nói là rất ân cần chu đáo.

Hạ Chi Dao sửng sốt, vẻ mặt ngượng ngùng.

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng bây giờ, người vui mừng khôn xiết đó không phải là cô nữa. Cô đã thoải mái buông bỏ tình cảm lúc trước với Lưu Văn Hạo rồi, vậy cớ gì không dùng một trái tim đã bình lặng đối diện với hắn chứ.

“Anh Lưu, Dao Dao em ấy… dị ứng hải sản, nhất là tôm hùm”.

Nhạc Huy ngồi cạnh Hạ Chi Dao, ló đầu ra và mỉm cười nhắc nhở.

Lúc trước đi ăn với Hạ Chi Dao, cô đã từng mấy lần nói là mình dị ứng hải sản, vì vậy mỗi lần đi ăn, Nhạc Huy đều không gọi đồ có hải sản cho cô.

Điều này không cần đặc biệt ghi nhớ, là ai cũng nhớ được.

“Hả?”

Lưu Văn Hạo sửng sốt, đột nhiên hơi xấu hổ. Hắn đâu nhớ Hạ Chi Dao dị ứng với hải sản, hắn căn bản không nhớ Hạ Chi Dao thích cái gì, không thích cái gì, hắn chỉ muốn thể hiện trước mặt cô mà thôi.

“Dị… dị ứng à, xin lỗi, có lẽ lâu rồi nên quên mất”.

Hắn cười gượng rồi vội vàng đặt con tôm hùm đã bóc vào cái đĩa trước mặt mình.

“Không sao, anh tôi thích ăn tôm hùm”.

Hạ Chi Dao mỉm cười, gắp con tôm hùm cho Nhạc Huy.

“Anh, anh ăn đi”.

Nhạc Huy khẽ gật đầu, quay qua nhìn Lưu Văn Hạo.

“Anh Lưu, cảm ơn anh!”

Lưu Văn Hạo lúng túng nói.

“Không… không cần cảm ơn đâu, chủ tịch Nhạc”.

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay rất hoành tráng và sôi động. Quan trọng nhất là sân Golf trong khách sạn ở gần bờ sông. Ở đây vừa có thể hóng gió, buổi tối ngắm sao lại còn thấy được cả phong cảnh tuyệt vời hai bên bờ sông.

Cảnh đẹp và niềm vui này sẽ là bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất của những người tham dự.

Nhạc Huy rót cho mình một ly Whisky rồi đứng dậy chuẩn bị nâng ly chúc mừng Lưu Văn Hạo.

Lưu Văn Hạo thấy vậy, bỗng nhiên được yêu quý mà lo sợ, nào dám để chủ tịch tập đoàn Cửu Đỉnh đích thân đến chúc rượu, hắn liền nhanh chóng cầm ly rượu đi tới chỗ Nhạc Huy.

“Chủ tịch Nhạc, anh cứ ngồi đi, cứ ngồi đi, nào dám để anh đến chúc rượu tôi chứ, nên là tôi đến chúc anh mới phải”.

Nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng mọi người đều không khỏi khinh thường. Thẩm Hân Vũ đã quá thất vọng về người đàn ông này rồi, Hạ Chi Dao cũng chỉ khẽ lắc đầu, cạn lời với hắn.

Sau khi chạm ly, Nhạc Huy cười nói.

“Tôi muốn cảm ơn anh Lưu lúc đi học đã chăm sóc cho Dao Dao, Dao Dao đã phải chịu nhiều khổ cực rồi”.

“Về sau đã có anh trai tôi đây chăm sóc cô ấy, anh Lưu cứ yên tâm. Tôi sẽ không để mấy kẻ mưu mô quấy rầy cô ấy đâu, tôi thấy cô Thẩm bạn gái của anh Lưu là một cô gái tốt, chúc hai người hạnh phúc”.

Nhạc Huy vừa dứt lời, tay phải Lưu Văn Hạo cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại.

Ngay đến kẻ ngốc cũng hiểu ý của Nhạc Huy, anh đang cảnh cáo Lưu Văn Hạo đừng làm phiền Hạ Chi Dao nữa.

Nhạc Huy đã nhìn thấu chiêu trò của hắn.

“À, đúng, đúng! Có người anh tốt như anh chăm sóc Dao Dao, tôi… tôi rất yên tâm”, Lưu Văn Hạo giả vờ bình tĩnh nói, sau đó uống cạn ly rượu rồi quay lại chỗ ngồi, cúi đầu không nói gì.

Lúc này Thẩm Hân Vũ đã không nhẫn nhịn nổi nữa, cô ta cảm thấy ban đầu mắt mình bị mù nên mới thích người đàn ông như Lưu Văn Hạo.

Cô ta tự lấy một ly rượu và đứng dậy nói.

“Cô Hạ, anh Nhạc, tôi kính hai người một ly”.

“Hôm nay tôi bận chút việc, phải đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ”.

Cô ta đã không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại nữa, vả lại cô ta cảm thấy rất xấu hổ khi ngồi cùng Lưu Văn Hạo.

“Cô Thẩm phải đi rồi sao?”

Hạ Chi Dao và Nhạc Huy đứng dậy.

Thẩm Hân Vũ ngại ngùng nói.

“Đúng vậy, Chi Dao à, lúc trước…”

Nói tới đây, cô ta lại thở dài.

“Thôi vậy, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Chi Dao, cô là người tốt, sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc”.

“Anh Nhạc, anh cũng vậy. Tôi đi trước đây, thật xin lỗi”.

Sau khi uống hết ly rượu, Thẩm Hân Vũ không nán lại thêm nữa mà nhanh chóng rời đi.

“Hân Vũ…”

Lưu Văn Hạo ngạc nhiên nhìn Thẩm Hân Vũ, muốn đuổi theo nhưng chân lại không hề nhúc nhích.

Hạ Chi Dao thấy thế, nhìn Lưu Văn Hạo bất lực thở dài nói.

“Văn Hạo, anh không đuổi theo cô Thẩm à?”

“Lẽ nào anh còn muốn bỏ lỡ lần nữa?”

Lưu Văn Hạo chần chừ mãi, cuối cùng vẫn đuổi theo.

“Hân Vũ, Hân Vũ, em đợi anh với, em đừng giận…”

Nhìn bộ dạng này của Lưu Văn Hạo, Hạ Chi Dao cũng không biết ngày trước sao mình lại bị mù mà thích con người này, còn nhớ mãi không quên.

Nhạc Huy xoa dịu mọi người, vội nói.

“Cô Thẩm và anh Lưu có việc nên đi trước, mọi người tiếp tục nào”.

...

Sau bữa tối, mọi người chơi đùa rất vui vẻ, đến tận mười giờ tối bữa tiệc mới kết thúc.

Ra khỏi khách sạn, mọi người rối rít tạm biệt Hạ Chi Dao sau đó lên xe rời đi.

Hạ Chi Dao không biết có phải do hôm nay quá vui hay không mà cô uống rất nhiều rượu, hai má ửng hồng, Nhạc Huy phải đỡ cô đi.

“Chủ tịch Nhạc, uống rượu thì đừng lái xe, tôi gọi xe giúp cậu”, Thạch Vũ Hàng nói.

Nhạc Huy khẽ gật đầu, nghĩ lát nữa đưa Hạ Chi Dao về trước rồi mới về nhà.

“Dao Dao, em ở đâu? Anh đưa em về”, Nhạc Huy lay cô và hỏi.

Nhưng Hạ Chi Dao dựa vào người Nhạc Huy và sắp ngủ thiếp đi, đừng nói là hỏi, bây giờ cô sắp bất tỉnh mới là vấn đề.

“Cô Giang, cô biết nhà Dao Dao ở đâu không?”, Nhạc Huy quay sang nhìn Giang Trì Mặc và Lý Tuyết.

Cả hai cùng lắc đầu.

“Không biết, chúng tôi chưa từng đến nhà Dao Dao”.

“Cô ấy một mình thuê nhà ở thành phố Thiên Hải”.

Nói tới đây, Giang Trì Mặc cười như không cười nói:

“Chủ tịch Nhạc, Dao Dao say lắm rồi, anh nên đưa cô ấy về nhà, một mình cô ấy ở khách sạn lỡ xảy ra chuyện gì thì sao”.

Nhạc Huy suy nghĩ một lát, mặc dù cảm thấy hơi không thích hợp, nhưng anh không thể để một mình Hạ Chi Dao ở khách sạn được.

“Được rồi, ngày mai hai cô xin nghỉ nửa ngày giúp cô ấy đi”, Nhạc Huy gật đầu.

Giang Trì Mặc và Lý Tuyết nhìn nhau cười, trong lòng thầm nghĩ tối nay Hạ Chi Dao sẽ thành vợ chủ tịch rồi.

Nhân lúc Nhạc Huy không chú ý, Giang Trì Mặc vội vàng lấy một cái bao cao su trong túi xách của mình lén lút nhét vào tay Hạ Chi Dao.

Hạ Chi Dao uống say nên đâu biết đồ Giang Trì Mặc đưa cho là gì, cứ vô thức nắm chặt lấy.

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước