Sự trả thù ngọt ngào - Chương 150: Không mặc quần áo

Nhạc Huy bắt taxi, đưa Hạ Chi Dao về biệt thự của anh.

Đến tận lúc vào nhà, Hạ Chi Dao vẫn chưa tỉnh, có vẻ như cô đã say quá rồi.

“Tửu lượng của em kém mà còn uống nhiều như vậy”.

Nhạc Huy lắc đầu, giúp Hạ Chi Dao cởi giày đổi dép và bế cô lên tầng.

Hạ Chi Dao khá nhẹ, Nhạc Huy bế cô như bế một bé gái, chẳng nặng nhọc chút nào.

“Nhẹ thế này, ăn không khí mà lớn à…”

Nhạc Huy thì thầm, bế cô vào phòng ngủ cho khách.

Sau khi nhẹ nhàng đặt Hạ Chi Dao lên giường, Nhạc Huy định đứng dậy đắp chăn cho cô, không ngờ Hạ Chi Dao không buông tay, cô sống chết kéo Nhạc Huy và miệng không ngừng nói mơ.

“Đừng đi, đừng đi mà!”

Cô vừa nói vừa khóc, cả người run rẩy.

Nhạc Huy ngẩn người, nhìn dáng vẻ này của Hạ Chi Dao, anh biết chắc hẳn cô không có cảm giác an toàn.

Gia cảnh Hạ Chi Dao từ nhỏ đã không tốt, vì vậy có rất ít bạn bè. Có lẽ ở trường và sau khi đi làm cũng không có người thật lòng quan tâm cô.

Nhạc Huy không khỏi nhớ đến Liễu Nhược Hà ở thành phố Sở Châu xa xôi, Liễu Nhược Hà cũng giống hệt cô, chưa từng có được sự yêu thương của nhà họ Liễu. Vì vậy tính tình cô không tốt, đương nhiên cũng thiếu cảm giác an toàn.

“Anh không đi, em mau ngủ đi”.

Nhạc Huy thở dài, lau nước mắt đọng trên khóe mi Hạ Chi Dao, dỗ dành cô như dỗ con gái.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Hạ Chi Dao cũng không náo loạn nữa, Nhạc Huy mới đứng thẳng người dậy, đắp chăn cho cô.

“Cuối cùng cũng ngủ rồi…”

Nhạc Huy thở dài, nói một câu ngủ ngon rồi rời khỏi phòng.

Anh ngồi ở ghế sofa trong phòng khách một lúc, chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi thì chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Anh lấy ra xem, là Lưu Duy Hòa, giám đốc sàn đấu giá gọi đến.

“Giám đốc Lưu, có việc gì vậy?”, Nhạc Huy hỏi.

“Cậu chủ, Thành Bạch Vạn và Thái Quân chết rồi”, đầu bên kia điện thoại, Lưu Duy Hòa nói với vẻ nghiêm trọng.

Nhạc Huy nghe xong liền nở nụ cười mỉa mai.

“Vậy à, thật đáng buồn, thay tôi gửi vòng hoa đến tang lễ của hai người đó, tôi không đi được”.

Lưu Duy Hòa im lặng mất hai giây rồi nói.

“Cậu chủ, bây giờ cảnh sát đang nghi ngờ cái chết của họ liên quan đến cậu, bởi vì Thành Bạch Vạn vừa chết thì tài sản của hắn đã được chuyển sang tên cậu. Cảnh sát… muốn gặp cậu”.

Nhạc Huy không hề hoảng sợ, hỏi lại.

“Cảnh sát biết thân phận thật sự của tôi không?”

Lưu Duy Hòa nói: “Họ biết, là tôi nói. Tôi sợ họ nghi ngờ cậu nên đã nói cho họ biết cậu là người nhà họ Nhạc, là con trai ông Nhạc, vì vậy họ không đến bắt cậu nhưng vẫn muốn gặp cậu lấy lời khai”.

Nhạc Huy nghe vậy liền cười nói.

“Được, cái chết của họ không liên quan đến tôi, có điều tôi nên chấp hành nghĩa vụ, phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát”.

“Nhưng bây giờ muộn quá rồi, tôi hơi mệt, tôi cần nghỉ ngơi. Ông nói với họ, sáng mai tôi sẽ đến chỗ ông, phối hợp với công tác của họ”.

Nói xong, Nhạc Huy liền cúp máy.

Anh nằm trên ghế sofa một lúc, suy nghĩ xem ngày mai nên đối phó với tra hỏi của cảnh sát thế nào, nhưng hoàn toàn không hề lo lắng. Anh không làm thì sợ gì chứ.

Nghĩ ngợi một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến, anh không đi tắm cũng không về phòng nữa mà ngủ gục trên ghế sofa.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Nhạc Huy mở di động xem giờ, đã hơn mười giờ sáng.

“Ngủ quá giấc rồi…”

Anh đứng dậy bỗng thấy trong nhà rất im ắng, đột nhiên có chút khó hiểu, lẽ nào Hạ Chi Dao vẫn chưa dậy.

Nhạc Huy vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị lên tầng xem thử.

Nhưng lúc Nhạc Huy dậy vẫn còn hơi mơ hồ, anh quên gõ cửa, cứ thế vặn nắm cửa đi vào.

Trong phòng ngủ, Hạ Chi Dao đang đứng trên giường, cởi chiếc váy tối qua xuống, chuẩn bị thay một bộ đồ thoải mái hơn.

Cả người cô chỉ còn lại chiếc quần lót ren màu tím, ngoài ra không còn gì khác.

Tiếng mở cửa đột ngột khiến Hạ Chi Dao sửng sốt, Nhạc Huy cũng sững sờ tại chỗ.

Nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ như vậy, mũi của anh nóng lên, dường như có dòng máu ấm áp chảy xuống.

“A!”

Tiếng hét thức tỉnh Nhạc Huy, anh vội vàng đóng cửa lại.

Nhạc Huy đỏ mặt đứng ngoài cửa, đối diện với cánh cửa nói xin lỗi Hạ Chi Dao.

“Xin lỗi Dao Dao, không phải anh cố ý đâu, anh quên mất không gõ cửa!”

Bây giờ anh đang vô cùng xấu hổ.

“Anh mau đi xuống đi!”

Tiếng Hạ Chi Dao từ trong phòng vọng ra.

“Ừ, được!”

Nhạc Huy chạy xuống tầng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, mặt mũi đỏ bừng.

Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Hạ Chi Dao tuy không cao, nhưng dáng người không tệ, nhỏ nhắn xinh xắn.

“Mình đang nghĩ cái quái gì vậy…”

Nhạc Huy vội vàng dập tắt suy nghĩ, sau đó đi rửa mặt để hạ hỏa.

Trong phòng, Hạ Chi Dao ôm đùi ngồi trên giường, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy.

Cô chợt cảm thấy dưới mông có thứ gì đè lên khá đau. Cô vội vàng lấy lên xem, hóa ra là một cái bao cao su.

“Cái này…”

Cầm thứ đồ đó trên tay, Hạ Chi Dao lặng người, cô chắc chắn đây không phải đồ của mình, cô căn bản không thể mua thứ này. Vậy thì ở đâu ra?

“Không phải là…”

Cô nghĩ đến Nhạc Huy, bỗng nhiên đỏ mặt.

Nhưng cô không dám chắc, dẫu sao Nhạc Huy bình thường cư xử rất lịch thiệp, càng không hề tỏ ra yêu thích cô. Nhạc Huy coi cô như em gái, cô cũng xem anh như anh trai, Nhạc Huy sẽ không bỉ ổi đến vậy chứ?

“Lẽ nào là đám Trì Mặc…”

Hạ Chi Dao nghĩ đến Giang Trì Mặc liền nhanh chóng mặc đồ muốn gọi điện cho cô ta.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng cười của Giang Trì Mặc liền vang lên.

“Phu nhân chủ tịch, tỉnh rồi à? Tối qua thế nào, vui vẻ chứ?”

“Ha ha! Em phải cảm ơn chị đó biết chưa?”

Hạ Chi Dao nghe xong, lập tức phản ứng lại, thứ đồ trên tay cô, đúng là do Giang Trì Mặc đưa cho.

“Trì Mặc, chị làm gì vậy hả? Sao có thể đưa cho tôi thứ này chứ?” Hạ Chi Dao tức giận nói.

Giang Trì Mặc ngẩn người, thắc mắc hỏi lại.

“Sao vậy, không dùng à? Không dùng sẽ dính bầu đó, lẽ nào hai người còn trẻ vậy đã muốn có em bé rồi?”

Hạ Chi Dao càng nghe càng bực bội, túm tóc nói.

“Chị nghĩ gì vậy, chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả”.

“Tôi là em gái của anh ấy, sao có thể xảy ra loại chuyện đó. Chị quá đáng rồi đấy, thật mất mặt!”

Giang Trì Mặc nghe xong, bất đắc dĩ nói.

“Chẳng lẽ hai người tối qua không xảy ra chuyện gì? Dao Dao, em làm chị và Lý Tuyết thất vọng quá, lãng phí đồ của chị”.

“Người đàn ông tốt như vậy mà em không cần thì còn muốn gì nữa, không phải em vẫn nhớ nhung Lưu Văn Hạo đấy chứ?”

Hạ Chi Dao giận dữ nói.

“Tức chết tôi mất!”

Nói xong, cô cúp máy, nhanh chóng cất bao cao su đi.

Cô chải chuốt lại đầu tóc, đứng trước gương soi đi soi lại mấy lần.

“Mình như vậy có xấu không nhỉ, liệu anh ấy có thích không…”

Hạ Chi Dao sửa sang lại đầu tóc, chăm chút khuôn mặt mãi, đứng nửa tiếng trước gương mới lấy hết can đảm đi xuống tầng.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 150: Không mặc quần áoDanh sách chươngChương 149: Lưu Văn Hạo mất mặt

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
5 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước