Sự trả thù ngọt ngào - Chương 151: Em sẽ tìm cùng anh

"Dao Dao, xuống đi, anh nấu xong cơm rồi".

Thấy Hạ Chi Dao mặc quần áo bình thường xuống tầng, Nhạc Huy cố kìm nén sự gượng gạo, kéo cô đến phòng ăn, rồi bày bữa ăn sáng đã nấu xong xuôi ra trước mặt cô.

"Cảm... cảm ơn..."

Cả người Hạ Chi Dao cứng đờ, đầu cũng không dám gật, lúng túng đến đỉnh điểm.

"Sao, ăn ngon không?"

Nhạc Huy hỏi, đó là món sandwich mà anh làm.

"Ngon, ngon hơn cả ở ngoài..."

Giọng Hạ Chi Dao vô cùng mềm mỏng.

"Ha ha, vậy thì ăn nhiều vào", Nhạc Huy đỏ mặt ngượng ngùng, thầm nghĩ dù thế nào thì cũng phải xin lỗi Hạ Chi Dao, nếu không sau này gặp mặt sẽ bị gượng gạo. Anh nhìn Hạ Chi Dao, lắp bắp nói:

"Dao Dao, vừa nãy,... anh không cố tình".

Chưa kịp nói xong, Hạ Chi Dao đã giơ tay lên chặn ngang lời anh:

"Đừng nói thế, không... không sao, em biết anh không cố tình".

"Không sao..."

Nhạc Huy thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng bầu không khí trong phòng ăn vẫn khó mà diễn tả được.

Mãi sau, Hạ Chi Dao không nhịn nổi nữa, cô hỏi:

"Anh này, anh vẫn đang nghĩ về bạn gái anh à?"

"Anh vẫn không nói với em chuyện bạn gái anh, bây giờ nói có được không?"

Nhạc Huy nghĩ ngợi một chút, giờ quan hệ giữa anh và Hạ Chi Dao cũng thân thiết hơn rồi, nói cho cô cũng không sao.

"Chuyên này, dài dòng lắm", Nhạc Huy thở dài: "Anh đến thành phố Thiên Hải không được bao lâu, vẫn luôn đau đáu tìm tung tích của cô ấy. Cô ấy cũng đang ở Thiên Hải, nhưng anh lại chẳng hỏi thăm được tin tức của cô ấy".

Hạ Chi Dao nghe vậy thì trong lòng chùng xuống. Nhạc Huy vẫn đang tìm bạn gái của anh, chẳng nhẽ anh vẫn muốn tái hợp với cô gái đó?

"Thế à...", trong lòng cô hơi mất mác, hỏi: "Sao lúc đầu hai người lại chia cách".

Nhạc Huy không tiện kể được hết mọi chuyện đã xảy ra, chỉ nói:

"Lúc đầu, anh và cô ấy quen nhau ở Sở Châu. Sau đó xảy ra ít chuyện, vì không muốn làm liên lụy đến anh nên cô ấy một thân một mình rời đi. Anh nhờ bố điều tra cô ấy, mới phát hiện cô ấy đến Thiên Hải".

"Lúc đi, cô ấy đang mang thai đứa con của anh".

Nói đến đây, Nhạc Huy lại thấy vô cùng áy náy.

Mỗi ngày trôi qua, Nhạc Huy chẳng biết Trần Ngọc Đình giờ đang thế nào.

Hạ Chi Dao nghe được câu cuối của Nhạc Huy, cô đánh rơi cả cái dĩa đang cầm trong tay xuống bàn.

Cô hãi hùng nhìn Nhạc Huy:

"Bạn gái anh... mang thai? Vậy sao cô ấy còn muốn rời đi, cô ấy định bỏ đứa bé sao?"

Nhạc Huy nhìu mày, anh cũng đang rất hoảng loạn rối ren trong lòng:

"Anh không biết, nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ không bỏ đứa bé. Nên anh phải tìm cô ấy, dù cô ấy có muốn giữ đứa bé hay không, thì anh cũng phải có trách nhiệm đón cô ấy về và chăm sóc tốt cho cô ấy".

"Nhưng tìm lâu như vậy, mà một tin tức cũng chẳng có!"

Vừa nói, anh vừa không nhịn được đập mạnh tay xuống bàn. Anh cũng cuống lắm rồi.

Hạ Chi Dao ngẩn người, hốc mắt ửng đỏ, cảm xúc cũng rất hỗn loạn.

Cô tưởng Nhạc Huy thích cô, nên mới làm bữa tiệc sinh nhật cho cô long trọng như vậy. Giờ nhìn lại, chắc anh chỉ coi cô như em gái thôi.

Cô cũng bị câu chuyện giữa Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình làm cho cảm động, cô nói:

"Chị dâu đúng là một cô gái tốt, sẵn sàng chịu đau khổ yên lặng rời đi. Nếu em là cô ấy, chắc em cũng chẳng có dũng khí lớn như vậy. Cô ấy quả là kiên cường, dũng cảm”.

Hốc mắt Nhạc Huy cũng ửng đỏ, anh thở dài:

"Kiên cường đến đâu, Ngọc Đình cũng chỉ là phụ nữ. Lúc đầu nếu anh kiên định hơn, giải quyết những rắc rối kia tốt hơn, thì cô ấy cũng không phải rời đi".

Hạ Chi Dao thấy Nhạc Huy buồn, nắm tay an ủi anh:

"Yên tâm đi anh, nhất định anh sẽ tìm được chị ấy, em sẽ tìm cùng anh".

"Em nhìn hình chị dâu trên máy anh rồi, nếu gặp chị ấy, em sẽ khuyên chị ấy trở lại".

Nhạc Huy cân bằng lại cảm xúc, cười một tiếng, xoa đầu Hạ Chi Dao:

"Được rồi, ăn cơm đi, ăn xong rồi anh đưa em đến công ty".

...

Phía bên kia, Tôn Minh Vũ đang ngồi trong phòng khách đọc báo.

Anh ta có thói quen đọc báo "Kinh tế mỗi ngày". Hôm nay tờ báo đưa tin về cái chết của những doanh nhân ở thành phố Thiên Hải là Thành Bạch Vạn và nhóm Thái Quân. Báo nói cái chết rất bí ẩn, không nói bọn họ bị hại chết, mà chỉ nói việc này xảy ra rất bất ngờ.

Nhưng những ai sáng suốt đều biết, bọn họ là lưu manh ở thành phố Thiên Hải. Có thể do tài sản giá trị đến trăm triệu, nên lúc làm ăn không tránh được việc bị giết người cướp của.

"Ôi trời ơi, Thành Bạch Vạn chết rồi..."

Sắc mặt Tôn Minh Vũ thay đổi, đọc tin tức này khiến anh ta hãi hùng.

Lúc này, Trần Ngọc Đình mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp, vui vẻ nói:

"Minh Vũ, ăn cơm thôi".

Tôn Minh Vũ vội đặt tờ báo xuống đến phòng bếp giúp đỡ cô, rồi bê những món ăn Trần Ngọc Đình làm xong vào phòng khách.

Căn nhà cho thuê của Trần Ngọc Đình quá nhỏ, không có phòng ăn, đành phải ăn cơm ở phòng khách.

"Ngọc Đình, cô mới ra viện mà đã làm lụng mệt nhọc vậy rồi, tôi đã bảo ra ngoài ăn rồi về mà", Tôn Minh Vũ trách móc.

Trần Ngọc Đình chỉ thản nhiên cười, lè lưỡi đáp:

"Không sao, tôi khỏe rồi".

"Ở bệnh viện bao ngày, anh chăm sóc tôi chu đáo như vậy, nên nhất định tôi phải tự mình xuống bếp nấu cơm cảm ơn anh".

Gần đây, lúc Trần Ngọc Đình nằm viện, Tôn Minh Vũ đã ở viện chăm sóc cô, bất kể ngày hay đêm.

"Cảm ơn gì, cô là nhân viên của tôi, ông chủ tôi cũng phải hết mình chứ".

Tôn Minh Vũ mỉm cười, tuy nói vậy nhưng anh ta là tổng giám đốc công ty. Một cậu chủ như vậy, lại ở trong bệnh viện chăm sóc một phụ nữ có thai. Mối quan hệ này mà là sếp với nhân viên sao?

Tôn Minh Vũ cũng nghĩ vậy, nhưng anh ta không nhận ra, lúc nào anh ta cũng bảo vệ Trần Ngọc Đình, một mực yêu thương chăm sóc cho cô.

Trong tiềm thức của mình, anh ta đã sớm bị hấp dẫn bởi tính cách hào phóng và khí chất yếu đuối của Trần Ngọc Đình. Dù cô đang mang thai con của người khác, nhưng anh ta vẫn muốn chăm sóc cho cô, thậm chí còn chẳng bận tâm đến vấn đề ở công ty, sáng tối đều túc trực ở bệnh viện.

"Khoảng thời gian đó đúng là cảm ơn anh. Nếu không có anh, có khi tôi không giữ được đứa bé trong bụng", Trần Ngọc Đình cảm kích.

"Làm trễ nải hết công việc của anh, tôi xin lỗi".

Tôn Minh Vũ phẩy tay: "Có gì đâu, trong công ty có bao nhiêu quản lý cao cấp như vậy, chẳng nhẽ vắng tôi là bọn họ không làm được gì sao?"

Trần Ngọc Đình đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi:

"Đúng rồi, hôm đó anh đưa tôi đi viện, anh nói anh phải đi đến buổi đấu giá, công việc thuận lợi chứ?"

Nhắc đến chuyện này, Tôn Minh Vũ cũng rất kích động, anh ta hưng phấn nói:

"Rất thuận lợi, trước giờ tôi chưa từng tham gia đấu giá, còn sợ mình bị người ta đào hố. May lúc đó tôi gặp một cao nhân, nhờ sự giúp đỡ của anh ta mà tôi đã mua thành công một tòa nhà có vị trí rất tốt trong thành phố".

Trần Ngọc Đình nghe vậy cũng thấy vui lây, nói:

"Tốt rồi, vị cao nhân đó cũng tham gia đấu giá sao?"

Tôn Minh Vũ gật đầu:

"Nhưng bọn họ giỏi hơn tôi, là chủ tịch tập đoàn Cửu Đỉnh, công ty bọn họ là công ty đứng đầu một trăm công ty mạnh nhất Thiên Hải".

"Vị chủ tịch đó không lớn hơn tôi mấy, nhưng cảm giác anh ta lợi hại hơn tôi nhiều".

Trần Ngọc Đình nhìn bộ dạng khiêm nhường của Tôn Minh Vũ thì bật cười:

"Anh cũng đâu có kém, tôi tin sau này thành tích của anh sẽ không kém vị chủ tịch kia".

Tôn Minh Vũ ngượng ngùng gật đầu:

"Vậy thì cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô".

"Đúng rồi, lát nữa tôi đưa cô đến phòng kinh doanh ở khu vực phía Đông, sau đó cô sẽ làm ở phòng nhân sự".

"Đừng có kinh doanh cái gì nữa, không tốt cho đứa bé trong bụng cô đâu".

Thấy Tôn Minh Vũ quan tâm mình như vậy, đột nhiên Trần Ngọc Đình hơi hoảng hốt, như thể đối diện cô không phải Tôn Minh Vũ, mà là Nhạc Huy.

"Cảm ơn..."

Truyện liên quan

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước