Sự trả thù ngọt ngào - Chương 153: Hi vọng cảnh sát có thể tìm ra hung thủ

Từ Đạt không xác định được Nhạc Huy có nói dối hay không, cũng không biết lời anh nói là thật hay giả.

Những gì Nhạc Huy nói đều là bí mật giữa anh và Thành Bạch Vạn. Bây giờ Thành Bạch Vạn đã chết, ai mà biết được Nhạc Huy nói câu nào là thật câu nào là giả?

Nhưng Từ Đạt tin chắc Nhạc Huy để lại cho bố mẹ Thành Bạch Vạn một số tiền lớn, chuyện này có thể điều tra được.

Những gì Nhạc Huy nói có vẻ không hợp lý lắm nhưng lại rất logic.

Quan trọng nhất là bây giờ không chỉ có Thành Bạch Vạn chết mà Trương Mỹ Quyên, Chu Trạch và mấy người Thái Quân đều đã chết. Lại thêm những gì Nhạc Huy vừa nói, sự phức tạp trong đó có thể đúng là bị giết vì có thù với người khác.

“Cậu Nhạc, cậu nghĩ thế nào về cái chết của Trương Mỹ Quyên, Chu Trạch và Thái Quân?”, Từ Đạt đột nhiên hỏi.

Nhạc Huy suy nghĩ rồi nói:

“Tôi biết về cái chết của họ, nghe nói mấy người anh em Thái Quân bị thiêu chết trong nhà hàng”.

“Tôi nghĩ có thể là anh em của anh Thành đang báo thù cho anh Thành, có lẽ họ nghĩ anh Thành bị mấy người Thái Quân giết hại, tài xế chiếc taxi đó là người của Thái Quân. Thế nên họ muốn giết đám Thái Quân để báo thù cho anh Thành”.

“Dù sao anh Thành là người có tiếng đối xử tốt với anh em, bây giờ anh Thành đã chết, ngay cả người tiếp xúc với anh Thành không bao lâu như tôi cũng cảm thấy đau buồn nữa là họ”.

“Còn Trương Mỹ Quyên và Chu Trạch thì tôi không rõ lắm nhưng tôi nghe nói luật sư riêng của anh Thành – Triệu Tinh Hà nói rồi. Ông ta nói Chu Trạch và Trương Mỹ Quyên từng đến tìm ông ta, còn muốn mua chuộc để ông ta soạn một bản thỏa thuận chuyển nhượng giả, chuyển hết tài sản của anh Thành sang tên của Trương Mỹ Quyên”.

“Luật sư Triệu là một người trung thành, dĩ nhiên không đồng ý với họ. Tôi không biết cái chết của anh Thành có liên quan đến Trương Mỹ Quyên và Chu Trạch hay không, chuyện này vẫn phải nhờ cảnh sát các anh điều tra”.

“Đó là những điều tôi biết, tôi đã nói hết những gì nên nói rồi”.

Từ Đạt nghe anh nói xong mới nhận ra chuyện họ điều tra ra được không nhiều bằng những gì Nhạc Huy nói.

Họ không biết rất nhiều chuyện bên trong.

Ông ta nhíu mày đáp lại:

“Cảm ơn cậu Nhạc đã phối hợp điều tra với chúng tôi nhưng trước khi chuyện này chưa được điều tra xong, bất kì ai cũng đều nằm trong diện tình nghi. Có mấy lời có thể đắc tội với cậu nhưng tôi vẫn phải nói, thỏa thuận chuyển nhượng kia của cậu là thật sao?”

Vừa dứt lời, Lưu Duy Hòa lập tức đứng dậy từ ghế sofa, tức giận nói:

“Cảnh sát Từ, ông có ý gì? Cậu chủ nhà chúng tôi là con trai trưởng nhà họ Nhạc ở thủ đô. Nhà họ Nhạc có khối tài sản kếch xù, cậu ấy cần phải thèm muốn tài sản của Thành Bạch Vạn sao? Tài sản của Thành Bạch Vạn chẳng là gì so với nhà họ Nhạc cả!”

“Các ông làm ơn hãy động não chút đi, có thể đừng tùy tiện vu oan cho người khác vậy được không?”

Thấy Lưu Duy Hòa kích động như vậy, Từ Đạt cũng rất khó xử, ông ta nói:

“Xin lỗi, đây là trách nhiệm công việc của chúng tôi, chúng tôi cần phải điều tra chân tướng của sự việc”.

Lưu Duy Hòa còn muốn nói gì đó nhưng Nhạc Huy đã giơ tay không cho ông ta nói, anh bình thản đáp lại:

“Tôi hiểu công việc của các ông, nhưng như ông Lưu Duy Hòa đã nói. Cảnh sát Từ, ông nghĩ Nhạc Huy tôi có ý đồ muốn chiếm tài sản của anh Thành sao? Các ông có thể đi điều tra, tôi còn có một tập đoàn Huy Hành ở Sở Châu, đó là tập đoàn của riêng tôi. Ở thành phố Thiên Hải, tôi có tập đoàn Cửu Đỉnh, đó là chưa kể đến tài sản của nhà họ Nhạc”.

“Ông cho rằng tôi muốn chút tài sản của anh Thành mà đi làm những chuyện giết người cướp của vậy à?”

Từ Đạt vội xin lỗi Nhạc Huy:

“Xin lỗi, là tôi lỡ lời. Theo lý thì cậu Nhạc không thể làm những chuyện này”.

“Ghi chép của hôm nay đến đây thôi, cảm ơn cậu Nhạc đã phối hợp với công việc của chúng tôi, làm phiền rồi”.

Nhạc Huy đứng dậy nói:

“Phối hợp điều tra là nghĩa vụ của tôi, tôi không tiễn hai vị cảnh sát nữa”.

“Mong các ông có thể tìm ra được thủ phạm thực sự đã giết hại anh Thành để an ủi linh hồn trên trời của anh ấy”.

Từ Đạt dẫn vị cảnh sát trẻ rời đi, lúc ra đến cửa cũng không quên đóng cửa lại.

Sau khi họ đi, Lưu Duy Hòa toát mồ hôi lạnh, vội nói:

“Cậu chủ, cậu…”

Ông ta chưa nói hết đã bị Nhạc Huy cắt ngang, anh chỉ về phía cửa.

Lưu Duy Hòa nhìn ra cửa lập tức hiểu ý, vội ngậm miệng lại.

“Giám đốc Lưu, dạo này công việc đấu giá thế nào?”, Nhạc Huy gợi đề tài.

Lúc này bên ngoài cửa văn phòng, Từ Đạt đang nằm trước cửa nghe lén.

Ông ta nghe lén được hai phút nhưng chỉ nghe Nhạc Huy bàn bạc công việc với Lưu Duy Hòa. Thấy không có gì khả nghi nên ông ta cũng đành rời khỏi.

Lúc ra khỏi chỗ đấu giá, người cảnh sát trẻ tuổi không kiềm được hỏi:

“Ông Từ, ông cảm thấy cậu chủ nhà họ Nhạc này có vấn đề sao? Tôi nghĩ có lẽ cái chết của Thành Bạch Vạn không liên quan gì đến cậu ta đâu”.

Từ Đạt thở dài:

“Tôi cũng không biết, Nhạc Huy này rất bình tĩnh, hơn nữa trả lời cũng có đầu có đuôi, lối suy nghĩ rất rõ ràng có vẻ không giống đang nói dối”.

Cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy bèn nói:

“Cậu chủ nhà họ Nhạc này cung cấp cho chúng ta nhiều manh mối như vậy, có lẽ chúng ta có thể điều tra dựa theo manh mối của cậu ta”.

Từ Đạt lắc đầu nói:

“Nếu cậu ta nói dối thì sẽ gây nhiễu loạn lối điều tra của chúng ta, càng điều tra càng không có kết quả. Nhưng nếu cậu ta không lừa chúng ta vậy mấy người Thái Quân và Trương Mỹ Quyên chết một cách kì quái. Ai có sức mạnh to lớn mà có thể giết chết nhiều người như vậy chứ?”

“Tôi sợ vụ án này sẽ trở thành án tồn đọng chưa giải quyết được. Dù là tài xế lái xe lao xuống sông hay là người giết mấy người Thái Quân, thì đến bây giờ chúng ta không có manh mối nào cả”.

Cảnh sát trẻ tuổi cất cuốn sổ ghi chép lại nói:

“Không điều tra được thì thôi, mấy người Thành Bạch Vạn là rác rưởi của xã hội, cũng là chó cắn chó mà thôi”.

Từ Đạt thở dài:

“Trở về trước đi, nhất định phải cố gắng điều tra. Nếu không tra ra được ai đã giết họ thì tôi đoán đây cũng là một vụ án chưa thể giải quyết”.

Lúc này trong văn phòng, Lưu Duy Hòa ở cửa văn phòng nhìn xung quanh bên ngoài, thấy người đã đi rồi, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu chủ, cái chết của Thành Bạch Vạn không liên quan đến cậu chứ?”, Lưu Duy Hòa bước nhanh đến hỏi.

Nhạc Huy bật cười: “Có liên quan không à? Cảnh sát đều không tra ra được có liên quan với tôi hay không mà giám đốc Lưu nói gì vậy?”

Lưu Duy Hòa tự biết mình lỡ lời, vội sửa lại:

“Tôi lo cậu xảy ra chuyện gì, nếu cậu xảy ra chuyện ở thành phố Thiên Hải thì ông Nhạc sẽ tha cho tôi sao?”

Nhạc Huy bắt chéo chân, tựa người vào ghế sofa và bình thản nói:

“Thành Bạch Vạn có chết cũng không hết tội. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi”.

“Tôi là con trai của Nhạc Thiên Hùng, nếu ngay cả mấy tên côn đồ cũng không trị được thì có xảy ra chuyện cũng đáng đời”.

“Giám đốc Lưu không cần lo lắng, ngày mai tôi sẽ bán đấu giá hết tài sản của Thành Bạch Vạn, sau đó mở rộng xây dựng tập đoàn Cửu Đỉnh. Đưa tập đoàn Cửu Đỉnh bước vào Top năm mươi doanh nghiệp hàng đầu thành phố Thiên Hải, giám đốc Lưu nhớ ngày mai đến chúc mừng tôi đấy”.

Nói xong, Nhạc Huy cầm tách trà lên nhấp một ngụm và cười nhạt.

Lưu Duy Hòa hơi ngẩn người nhìn Nhạc Huy, ông ta cảm thấy mình đã ở trong giới kinh doanh đã mấy chục năm rồi nhưng cũng không thể nhìn thấu được Nhạc Huy.

Ông ta thấy khí chất trên người Nhạc Huy rất giống Nhạc Thiên Hùng.

Đó là sự tàn nhẫn và bình tĩnh khoan thai dù trời có sập xuống đi chăng nữa.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 153: Hi vọng cảnh sát có thể tìm ra hung thủDanh sách chươngChương 152: Tiếp nhận thẩm vấn

Truyện liên quan

Người vá xác
Đô Thị
5 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước