Sự trả thù ngọt ngào - Chương 157: Hẹn gặp Trần Ngọc Đình

“Tôi nói, tôi nói, tôi nói thì anh có thả tôi không?"

Dưới ánh mắt khủng bố của Nhạc Huy, Tiền Thủ Phúc cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, hắn thành thật giải thích.

Nhạc Huy nhìn hắn và nói:

“Tôi chỉ muốn biết tung tích của bạn gái tôi, không có hứng thú lấy mạng của anh".

Tiền Thủ Phúc nghe thấy vậy, thì vừa khóc vừa nói:

“Nhưng tôi thật sự không biết bạn gái của anh ở đâu, anh xem tôi chỉ là một kẻ lừa đảo, sao tôi có thể biết được cô ấy ở đâu chứ?”

"Lúc đầu chúng tôi liên lạc bằng điện thoại di động, sau khi lừa gạt xong tôi liền bỏ trốn. Phương thức liên lạc duy nhất mà tôi biết đó là số điện thoại lúc trước chúng tôi liên hệ”.

Nhạc Huy cau mày hỏi:

"Số điện thoại là bao nhiêu, nói cho tôi biết!"

Tiền Thủ Phúc suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói:

"Tôi sợ bị cảnh sát phát hiện, nên đã vứt điện thoại đi rồi, nhưng tôi vẫn ghi lại tất cả phương thức liên lạc cũng những người mà tôi lừa gạt”.

"Lúc đó tôi sợ nhầm lẫn nên đã ghi nó vào một cuốn sổ, để ở trong phòng ngủ của tôi”.

Nhạc Huy nghe xong thì bảo hắn: “Đi vào lấy ra đây”.

Tiền Thủ Phúc đổ mồ hôi vì đau đớn, hắn nói:

"Nó ở trong ngăn kéo phòng ngủ của tôi, chân của tôi bị anh đâm như thế này không đi được nữa, anh tự mình vào lấy đi”.

Nhạc Huy đứng dậy, đút hai tay vào túi, cười khẩy nói:

"Muốn chạy à? Đừng nói bị thương ở chân, cho dù là bị gãy chân thì anh cũng phải bò vào lấy ra cho tôi!”

Nói xong, anh lại duỗi tay phải ra và tát Tiền Thủ Phúc một cái nữa.

Tiền Thủ Phúc bị Nhạc Huy đánh liền bò trên nền đất vào trong phòng ngủ, hắn cũng là một kẻ tàn nhẫn, trước đây khi cho vay nặng lãi hắn đã từng ra tay bạo lực rất nhiều người. Hắn chính là ác quỷ trong mắt những kẻ đi vay nặng lãi.

Nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn thì Nhạc Huy chính là ác quỷ, thậm chí anh còn tàn ác hơn cả ác quỷ.

Trong phòng ngủ, Tiền Thủ Phúc tìm thấy cuốn sổ, hắn tìm đến số điện thoại của Trần Ngọc Đình rồi đưa cho Nhạc Huy.

Nhạc Huy hơi run nhận lấy, anh đến thành phố Thiên Hải đã hai tháng, tìm Trần Ngọc Đình lâu như vậy, cuối cùng anh cũng có manh mối!

Đây là số điện thoại di động mới của Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi, nhưng khi anh nhấn xong số điện thoại thì anh lại không nhấn phím gọi.

Lý do khiến Trần Ngọc Đình vội vàng rời Sở Châu là vì cô không muốn gặp anh nữa, không muốn dây dưa với anh. Nếu bây giờ anh gọi điện cho cô, kết quả không phải vẫn như ban đầu sao? Nếu Trần Ngọc Đình biết người gọi là anh thì nhất định cô sẽ cúp máy luôn, đến lúc đó muốn tìm Trần Ngọc Đình sẽ càng khó khăn hơn.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Nhạc Huy lưu số điện thoại lại và trả quyển sổ cho Tiền Thủ Phúc rồi nói:

“Lấy điện thoại của anh gọi cho cô ấy, nói với cô ấy rằng anh muốn trả tiền cho cô ấy, sau đó hẹn gặp mặt”.

Tiền Thủ Phúc ngẩn người nhìn anh: "Hả?"

Nhạc Huy lạnh lùng nhìn Tiền Thủ Phúc, mắng chửi:

“Anh hả cái rắm, gọi đi!"

Tiền Thủ Phúc run rẩy, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trần Ngọc Đình.

...

Lúc này Trần Ngọc Đình đang nghỉ ngơi ở nhà thì điện thoại di động của cô vang lên.

Cô cầm lên nhìn thấy đó là một số điện thoại lạ.

“Alo, xin hỏi ai vậy?”, cô hỏi.

“Có phải... có phải Trần Ngọc Đình không, tôi là người lần trước lừa tiền của cô”, giọng nói run rẩy của Tiền Thủ Phúc vang đến.

Nghe vậy, Trần Ngọc Đình lập tức ngồi bật dậy ở trên giường, trợn tròn mắt sững sờ:

“Là anh!"

"Tên khốn kiếp, anh lừa tiền của tôi! Đó là tất cả số tiền mà tôi có, anh mau trả cho tôi!”

Trần Ngọc Đình kích động hét lên, nếu không bị người ta lừa gạt ba trăm chín mươi nghìn tệ đó thì cô cũng không khổ cực đến mức phải vác cái bụng lớn này đi làm thuê.

“Trả cho cô, bây giờ tôi sẽ trả cho cô!”, Tiền Thủ Phúc vội vàng nói: “Nhưng cô đừng báo cảnh sát, tôi đưa địa chỉ cho cô, cô hãy tới đây ngay. Ba trăm chín mươi nghìn tệ, tôi sẽ trả cho cô không thiếu một đồng!”

“Ngay tối nay, nếu cô không đến thì cô sẽ không lấy được tiền!”

Nói xong hắn liền cúp điện thoại.

Trần Ngọc Đình sững sờ ngồi trên giường, sau đó cô đột nhiên nhận ra tại sao cái tên lừa gạt này lại đột nhiên gọi điện đến, lại còn muốn trả tiền cho cô?

Điều này là quá kỳ lạ!

Nhưng dù thế nào đi nữa, người đó đã gọi cho cô rồi thì cô nhất định phải lấy lại số tiền này. Có điều Trần Ngọc Đình cũng không phải kẻ ngốc, cô sẽ không mạo hiểm đi đến đó một mình, cô nghĩ, lúc này người có thể liên hệ được cũng chỉ có Tôn Minh Vũ, vì vậy cô liền gọi điện cho anh ta.

Khoảng mười lăm phút sau, xe của Tôn Minh Vũ dừng ở dưới tầng, Trần Ngọc Đình ngồi vào trong xe.

“Ngọc Đình, chuyện này thật quá kỳ lạ, hắn đã lừa cô tận hai tháng rồi. Tại sao đột nhiên hắn lại gọi điện cho cô và muốn trả tiền, tôi cảm thấy trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề”.

"Tôi nghĩ tốt hơn là không nên đi, nếu gặp nguy hiểm thì sao?"

Sau khi lên xe, Tôn Minh Vũ nhíu mày thuyết phục.

Trần Ngọc Đình khóc lóc nói:

"Đó là toàn bộ số tiền mà tôi có, tôi đã bán công ty để lấy số tiền còn lại này. Tôi không thể sống nếu thiếu số tiền đó, tôi không muốn con tôi sau khi chào đời lại phải sống khổ cực. Minh Vũ, anh nhất định phải đưa tôi đi đến đó!”

Khi Tôn Minh Vũ hơi khó xử khi nghe thấy vậy, anh ta nói:

“Ngọc Đình, hay là tôi đưa cô ba trăm chín mươi nghìn. Cô đừng đi gặp hắn nữa, thật sự rất nguy hiểm".

“Trong bụng cô còn đang có đứa bé, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?"

Trần Ngọc Đình sao có thể lấy tiền của Tôn Minh Vũ được, cô kích động nói:

"Không được, tôi phải lấy lại tiền. Nếu anh không đưa tôi đi, thì tôi tự đi!”

Nói xong, cô định mở cửa bước ra khỏi xe.

“Đừng đừng đừng, tôi sẽ đưa cô đến đó, đưa cô đi là được chứ gì!”, Tôn Minh Vũ nhìn thấy Trần Ngọc Đình đang bị kích động nên đành đồng ý với cô và vội vàng nói: “Nhưng chúng ta không thể tự đi được, tôi sẽ gọi thêm hai người nữa đi phía trước chúng ta, để bọn họ đến gặp người kia trước, giúp chúng ta lấy lại tiền”.

“Người kia nhìn thấy hai người đàn ông, chắc chắn hắn không dám giở trò đâu”.

Trần Ngọc Đình gật đầu, giọng nói nghẹn ngào:

“Được, cảm ơn anh".

Tôn Minh Vũ thở dài, vội vàng gọi cho quản lý bộ phận ở công ty của mình.

"Alo, quản lý Phùng, anh lập tức gọi quản lý Uông, đi đến lối ra thành phố chờ tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn giao cho hai người làm. Đúng vậy, bây giờ luôn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ thăng chức cho hai người!”

Sau khi cúp điện thoại, Tôn Minh Vũ cùng Trần Ngọc Đình lái xe đến lối ra thành phố.

Nửa tiếng sau, Tôn Minh Vũ và hai người quản lý kia gặp mặt.

“Tổng giám đốc Tôn, đã muộn rồi, anh còn có nhiệm vụ gì vậy?”, hai người quản lý kia hơi căng thẳng khi nhìn thấy Tôn Minh Vũ bí ẩn như vậy .

Bộ dạng của bọn họ có vẻ hèn mọn, thoạt nhìn cũng nhìn ra được bọn họ là những người nhát gan.

“Lát nữa các anh đi đến một nơi giúp tôi lấy ba trăm chín mươi nghìn tệ, lấy xong tiền các người hãy rời đi”, Tôn Minh Vũ nói với bọn họ.

Hai người thấy chuyện không ổn lắm, lập tức căng thẳng hơn, bọn họ nói:

"Tổng giám đốc Tôn, rốt cuộc là chuyện gì, không có nguy hiểm gì đấy chứ?"

Tôn Minh Vũ cau mày nói:

"Hai người đều là đàn ông thì sợ cái gì, các người cứ chờ trong xe, có nguy hiểm thì lập tức lái xe rời đi, lẽ nào bọn họ sẽ lái xe đuổi theo các người?”

Khi cả hai nghe thấy vậy, bọn họ càng hoảng sợ hơn.

Tôn Minh Vũ không vui nói:

"Sao, các người không muốn đi à?"

"Bất động sản Vạn Hưng của chúng ta sắp mở rộng văn phòng chi nhánh, phía bên đó vẫn đang để trống hai vị trí phó giám đốc. Có đi hay không thì tùy vào ý của các người, tôi cũng không gượng ép”.

Hai người nghe vậy đều có vẻ do dự. Bọn họ sợ gặp nguy hiểm, nhưng lại không nỡ bỏ qua chức vị phó giám đốc.

Sau một hồi cân nhắc, bọn họ cảm thấy vẫn là chức phó giám đốc kia nhiều cám dỗ hơn.

“Tổng giám đốc Tôn, chúng tôi sẽ đi!"

Tôn Minh Vũ bật cười:

"Được rồi, lên xe đi, chúng tôi ở phía sau tiếp ứng cho hai người”.

Dứt lời, Tôn Minh Vũ và Trần Ngọc Đình lên xe, hai chiếc xe lần lượt chạy đến nơi Nhạc Huy chỉ định.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 157: Hẹn gặp Trần Ngọc ĐìnhDanh sách chươngChương 156: Tìm được kẻ lừa gạt

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước