Sự trả thù ngọt ngào - Chương 160: Em thấy bạn gái của anh rồi

Mấy ngày nay tâm trạng Nhạc Huy vẫn rất tệ, lúc ăn cơm anh cũng chỉ gắp đại vài miếng, bộ dạng thất thần.

Nhìn thấy sự thay đổi quá lớn của Nhạc Huy, Hạ Chi Dao hơi lo lắng.

"Anh, dạo này anh sao vậy, sao anh không ăn cơm vậy?"

Buổi trưa họ lại đến nhà hàng Couple, Hạ Chi Dao mua đồ ăn cho Nhạc Huy nhưng anh cũng không ăn một miếng.

"Không có gì, anh không muốn ăn, em ăn đi"

Nhạc Huy đặt đũa xuống, bộ dạng trông bơ phờ.

"Anh không ăn cơm làm sao mà được? Anh cũng không phải là trẻ con nữa, còn tức giận với đồ ăn hay sao".

"Hay là em đút cho anh ăn, a... há mồm ra!"

Hạ Chi Dao cầm bát đũa lên trông như người lớn đang cho trẻ nhỏ ăn, trông rất buồn cười.

Nhạc Huy chợt bị cô chọc cho cười, miễn cưỡng nhận lấy định ăn:

"Được rồi, anh thực sự sợ em rồi đấy”.

"Để anh tự ăn được rồi, nếu không ai không biết còn tưởng rằng anh là một đứa chậm phát triển không biết ăn".

Hạ Chi Dao cười nói: "Thế mới phải chứ, anh ăn nhiều vào”.

Sự tinh nghịch của cô khiến tâm trạng chán nản của Nhạc Huy cũng tốt lên rất nhiều.

Nhìn thấy Nhạc Huy như ăn tươi nuốt sống, Hạ Chi Dao không biết Nhạc Huy đã đói mấy ngày rồi, Nhạc Huy hẳn là có tâm sự gì đó.

“Có tâm sự gì anh cứ nói với em, em là em gái của anh, còn có chuyện gì không thể nói được với em chứ?”, Hạ Chi Dao thấy bộ dạng của Nhạc Huy, vẫn quan tâm hỏi han anh.

Nhạc Huy đặt bát đũa xuống, vẻ mặt có chút phiền muộn nói:

"Hôm đó, suýt chút nữa tôi đã gặp được cô ấy rồi”.

Hạ Chi Dao sửng sốt khi nghe được lời này, cô có chút không phản ứng kịp: "Ai?"

Nhạc Huy cười cay đắng:

"Trần Ngọc Đình, suýt chút nữa thì tôi đã gặp được cô ấy”.

Nghe vậy cơ thể Hạ Chi Dao run lên, trong lòng dâng lên một chút ghen tị, cô vội vàng hỏi:

"Anh đã tìm thấy cô ấy rồi sao, tại sao không gặp được cô ấy?"

Nhạc Huy lắc đầu thở dài: "Chắc cô ấy nhìn thấy anh nên cố tình tránh gặp anh, anh còn không đuổi kịp. Anh đã mất rất nhiều công sức mới tra ra được số điện thoại của cô ấy nhưng bây giờ, cô ấy đã hủy số điện thoại di động, chắc chắn là cố ý”.

"Cô ấy không muốn gặp anh, hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh, anh không biết rốt cuộc trong lòng cô ấy nghĩ gì...”

Nhạc Huy vừa nói vừa cúi đầu xuống, tâm trạng vốn đã tốt hơn lên trước đó lại chợt rũ xuống.

Hạ Chi Dao cảm thấy rất buồn khi thấy Nhạc Huy buồn như vậy. Cô nhấc tay phải lên đặt lên tay trái của Nhạc Huy, cảm thấy tay anh hơi lạnh, cô an ủi:

"Có thể cô ấy vẫn còn giận anh, cũng có thể cô ấy có khổ tâm nào đó”.

"Anh đừng quá buồn nữa...”

Nhạc Huy ngẩng đầu với nụ cười gượng gạo:

"Đã hơn hai tháng rồi, anh nghĩ cô ấy có thể đã hạ quyết tâm cắt đứt liên lạc với anh".

"Anh không biết có nên tiếp tục tìm kiếm hay không, và cũng không biết đứa con trong bụng cô ấy... có còn nữa hay không”.

"Cô ấy cứ trốn tránh, anh cứ tiếp tục tìm cũng không có ý nghĩa gì”.

Nghe thấy vậy, Hạ Chi Dao cắn môi và nói:

"Nếu anh quá mệt mỏi, đừng đi tìm nữa. Nếu cô ấy quyết tâm không gặp lại anh nữa, cho dù anh tìm được cô ấy thì cũng không giải quyết được gì”.

"Em không muốn thấy anh buồn như vậy, nhưng cho dù anh có quyết định thế nào thì em cũng sẽ ủng hộ anh”.

Nhạc Huy nhìn Hạ Chi Dao cười nhạt:

"Cảm ơn em, Dao Dao. Anh đến thành phố Thiên Hải đã lâu như vậy, vẫn luôn là em ở bên cạnh Anh. Cô em gái này thực sự là rất thấu hiểu người khác đó”.

Hạ Chi Dao ngượng ngùng cười nói: "Đương nhiên rồi, em có một người anh trai đối xử tốt với em như vậy, em cũng rất hạnh phúc”.

Nhạc Huy cười hỏi:

"Tôi nghe tổng giám đốc Thạch nói, ngày mai em xin nghỉ. Có chuyện gì sao?"

Hạ Chi Dao cười nói: "Không có gì, ngày mai em sẽ cùng Lý Tuyết đến công ty bất động sản Vạn Hưng để xem nhà. Gia đình họ cũng sắp chuyển đi, hơn nữa gần đây em thường làm thêm giờ, muốn thư giãn một ngày”.

Nhạc Huy gật đầu:

"Đã đến lúc thư giãn rồi, đừng để công việc mệt mỏi quá”.

...

Nháy mắt đã đến ngày hôm sau.

Hạ Chi Dao cùng bạn đến phòng kinh doanh của công ty bất động sản Vạn Hưng ở khu vực phía Đông để xem nhà suốt buổi sáng.

"Tiểu Tuyết, chị xem xong chưa? Tôi thấy nhà cửa của bất động sản Vạn Hưng khá ổn đấy, chị định mua căn nào?”

Buổi trưa, Hạ Chi Dao và Lý Tuyết tìm thấy một nhà hàng gần phòng kinh doanh bất động sản của Vạn Hưng.

“Ừ…, chị thấy có nhiều căn không tệ, nhưng chị vẫn phải về nhà trao đổi với bố mẹ đã”, Lý Tuyết nói.

Hạ Chi Dao nhìn cô ta với vẻ ngưỡng mộ:

"Thật là ngưỡng mộ mọi người quá, lại được đổi nhà rồi. Không như tôi, chỉ có thể thuê nhà để ở”.

Lý Tuyết nghe vậy cười nói:

"Em ngưỡng mộ chị á, chị với Trì Mặc còn phải ngưỡng mộ em thì đúng hơn, em có ông anh giàu có như vậy”.

"Anh trai em là ông chủ của tập đoàn Cửu Đỉnh, em lại thiếu tiền hay sao?”

"Chủ tịch Nhạc quan tâm em như vậy, đừng có nói là nhà, cho dù em muốn biệt thự, chắc là anh ta cũng không thèm chớp mắt lấy một cái”.

Nghe vậy, Hạ Chi Dao nói với khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng:

"Tôi và anh trai thân thiết như anh em ruột, không hề chứa đựng bất kỳ quan hệ lợi ích nào. Tiền của anh ấy là tiền của anh ấy, tôi chưa từng nghĩ đến tiền của anh tôi”.

Lý Tuyết che miệng cười:

"Nhìn em gọi thân mật chưa kìa, nếu như em làm bạn gái của anh ta, làm vợ của anh ta, vậy tiền của anh ta lại không phải là tiền của em hay sao?”

"Trong xã hội này, không có anh chị em đơn thuần. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, trước khi chọc rách giấy dán cửa sổ thì còn là anh em, chọc rách rồi thì chưa chắc được đâu”.

Da mặt của Hạ Chi Dao mỏng, mặt cô đỏ lựng lên như sắp chảy máu đến nơi, cô hờn dỗi nói:

"Chị đừng có mà nói nhảm, tôi mặc kệ chị đấy, tôi đi toilet đây”.

Cô nói xong liền đứng dậy đi vệ sinh, sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Chi Dao đang định quay lại chỗ ngồi, khi cô đi ngang qua thì đột nhiên phát hiện ra một người.

Khi nhìn kỹ hơn, cô sững sờ tại chỗ.

"Trần Ngọc Đình…”

Cô hít một hơi thật sâu và nhìn một người phụ nữ đang ngồi đó một cách khó tin. Hình dáng người phụ nữ đó chính xác là bức ảnh của Trần Ngọc Đình mà cô nhìn thấy từ điện thoại của Nhạc Huy.

"Trời ạ, mình không thể nhìn nhầm được...”.

Hạ Chi Dao nuốt nước bọt, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhạc Huy.

Nhưng khoảnh khắc ngay lúc lấy điện thoại ra, cô liền sững lại.

Cô có thực sự muốn thực hiện cuộc gọi này không? Người phụ nữ đó rất giống với Trần Ngọc Đình, nếu thật sự là Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy đến tìm Trần Ngọc Đình, vậy sau đó thì sao...

Nếu Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình quay lại với nhau, Hạ Chi Dao sẽ như thế nào? Liệu rằng Nhạc Huy có còn quan tâm đến cô như bây giờ không? Anh có còn đến nhà hàng ăn cơm với cô vào mỗi buổi trưa hay không?

Khi Nhạc Huy có bạn gái, liệu anh ấy có còn quan tâm đến cô em gái này hay không?

Trong phút chốc, Hạ Chi Dao đột nhiên không muốn thực hiện cuộc gọi này nữa.

"Nhưng anh ấy buồn như thế, anh ấy muốn tìm Trần Ngọc Đình như thế, mình làm sao có thể ích kỷ như vậy...”.

Hạ Chi Dao hít một hơi thật sâu, vẫn tìm ra số của Nhạc Huy và bấm nó.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Nhạc Huy từ đầu dây bên kia:

"Có chuyện gì vậy, Dao Dao?"

Hạ Chi Dao sững sờ hồi lâu, nhưng cô không nói gì, cô vẫn còn do dự có nên nói với Nhạc Huy hay không.

"Alo, Dao Dao?"

"Anh à, hình như em …”, Hạ Chi Dao nhìn Trần Ngọc Đình nói:"Hình như em nhìn thấy bạn gái của anh rồi!"

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 160: Em thấy bạn gái của anh rồiDanh sách chươngChương 159: Cứ để hắn đi kiện tôi

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh
Tình cảm
4 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
6 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước