Sự trả thù ngọt ngào - Chương 162: Gặp lại Thôi Chí Minh

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Nhạc Huy nhanh chóng tỉnh lại, anh không bị thương nghiêm trọng, cũng không gãy chân nhưng chân phải đã bị tổn thương.

Cũng may thể lực tốt, quanh năm tập thể dục nên xương cốt chắc khỏe. Nhưng bởi vì va chạm mạnh dẫn tới xương bắp chân bên phải bị nứt một chút nên phải nằm trên giường ít nhất một tháng, hơn nữa một tháng sau cũng không thể vận động mạnh.

"Bác sĩ, anh tôi không sao chứ?"

Bên trong phòng bệnh, Hạ Chi Dao lo lắng hỏi.

Vừa nãy cô sợ chết khiếp, khóc cả một quãng đường, may mà Nhạc Huy không sao.

"Không có gì nghiêm trọng, nhưng chắc chắn phải nằm trên giường một tháng, trong một tháng này chỉ có thể ngồi xe lăn”.

"Gần đây có chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng trên toàn quốc đến bệnh viện của chúng tôi, lát nữa tôi sẽ bảo vị chuyên gia đó đến đây kiểm tra cho anh ấy”.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nói.

Hạ Chi Dao thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn bác sĩ”.

Sau khi bác sĩ rời đi, lúc này Hạ Chi Dao mới bước tới, nhìn Nhạc Huy sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không có chút cảm xúc, cô không kìm nén được lại bật khóc.

“Anh dọa chết em mà, đều tại em, sớm biết vậy thì em sẽ không gọi điện thoại cho anh rồi”.

Hạ Chi Dao nhào vào lòng Nhạc Huy, vừa khóc vừa tự trách bản thân.

Nhạc Huy đang ngây người nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói:

"Không trách em, cũng may có vụ tai nạn này..."

Câu này của Nhạc Huy khiến Hạ Chi Dao lập tức kinh ngạc, cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Huy và hỏi:

"Tại sao, anh đã bị xe tông như vậy rồi mà còn bảo là may mắn, cũng may anh không bị thương nghiêm trọng, nếu không em..."

Nói đến đây, sắc mặt của Hạ Chi Dao liền ửng đỏ, nếu Nhạc Huy xảy ra chuyện lớn, chắc chắn cô sẽ chết vì buồn.

"Hình như trong những tình huống mà con người không thể dự đoán được, ông trời đều ngăn cản anh đi gặp cô ấy”, Nhạc Huy bình thản nói: "Có lẽ anh không nên quấy rầy cô ấy nữa, anh và cô ấy ở bên nhau cũng là sai trái. Nếu đã là sai, vậy thì sao anh còn phải đi tìm cô ấy”.

"Cô ấy đã có bạn trai rồi, vậy tại sao anh phải gặp lại cô ấy để cô ấy phải khó xử, cũng khiến anh cảm thấy khó chịu”.

"Chỉ là anh không hiểu được, cô ấy đã có bạn trai rồi, nhưng tại sao không bỏ đứa bé”.

Nghe thấy Nhạc Huy nói vậy, Hạ Chi Dao có thể nhận ra lúc này trong lòng Nhạc Huy đang rất buồn. Nhìn thấy Nhạc Huy buồn bã, cô cũng buồn theo, liền an ủi:

"Nếu đã như vậy thì đừng tìm cô ấy nữa, cô ấy không bỏ đứa bé có lẽ là bởi vì cô ấy hiền lành, không nỡ bỏ đi một đứa bé chưa chào đời”.

“Cô ấy đã có bạn trai mới, anh cũng mau chóng buông bỏ quá khứ của anh và cô ấy đi, bắt đầu cuộc sống mới của mình”.

Nhạc Huy nghe vậy, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt và hỏi:

"Đứa bé thì sao, dù sao đứa bé cũng là con của anh, anh có thể không quan tâm cô ấy, nhưng anh có thể không quan tâm đến con mình sao?”

Hạ Chi Dao nói:

"Đứa trẻ vô tội, hai người có thể cùng nhau nuôi nấng. Nhưng bây giờ cô ấy không muốn gặp anh thì anh cũng đừng nghĩ đến cô ấy nữa. Chờ đến khi cô ấy nguôi ngoai, anh lại đi tìm cô ấy, đến lúc đó hai người cùng nhau ngồi xuống bàn về chuyện chăm sóc đứa bé”.

Nhạc Huy gật đầu, đột nhiên ôm Hạ Chi Dao và nói:

“Cảm ơn em!”

Trái tim của Hạ Chi Dao bỗng đập thình thịch, dựa vào vòng tay Nhạc Huy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh. Cô rất thích cảm giác được Nhạc Huy ôm, rất ấm áp và an toàn.

“Cảm ơn gì chứ, chúng ta là anh em, cho dù anh đưa ra lựa chọn như thế nào, thì em cũng sẽ đồng hành cùng anh”, vẻ mặt Hạ Chi Dao hơi bối rối, dịu dàng nói.

Lúc này, một cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát giao thông đi vào, anh ta gõ cửa phòng bệnh.

Hạ Chi Dao vội vàng đứng dậy, đỏ mặt hỏi:

"Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Cảnh sát giao thông đưa cho cô một bản phân chia chịu trách nhiệm, không mấy hòa nhã nói với Nhạc Huy:

“Người anh em, anh cũng quá hung dữ rồi đó, dám vượt đèn đỏ ở ngã tư, còn dọa tài xế nhà người ta sợ đến mức phát khóc”.

Nhạc Huy nhìn anh ta và nói:

"Tôi xin lỗi, đã gây thêm rắc rối cho anh rồi. Đây là lỗi của tôi, làm phiền anh nói với chủ xe đó, chi phí chữa trị của tôi đều để tôi trả, xe của anh ta bị hỏng, thì tôi sẽ trả tiền để anh ta sửa lại”.

Cảnh sát giao thông gật đầu:

"Được rồi, thật ra trong bản phân chia trách nhiệm này đều do anh chịu trách nhiệm hết cả. Người anh em đã biết điều như vậy thì chuyện này cứ làm như thế đi”.

“Đúng rồi, anh còn phải nhận một tấm phiếu phạt, có thể đợi sau khi xuất viện đến nộp phạt cũng được”.

“Nghỉ ngơi dưỡng thương đi”.

Hạ Chi Dao giúp Nhạc Huy ký bản phân chia trách nhiệm xong, vị cảnh sát kia liền rời khỏi phòng bệnh.

“Anh, anh nghỉ ngơi một lát đi, em đi hỏi thử xem khi nào thì vị chuyên gia chỉnh hình kia tới”, Hạ Chi Dao nói.

“Được, vất vả cho em rồi”, Nhạc Huy cố gắng nặn ra một nụ cười.

...

“Chí Minh, anh nói xem cái chân này của anh bị đánh thành cái dạng này, rốt cuộc là ai lại ngông cuồng như vậy?”

Lúc này bên ngoài phòng chỉnh hình có hai người đàn ông đang ngồi, người chống gậy chính là Thôi Chí Minh đã từng bị Nhạc Huy đánh gãy một chân ở thủ đô.

"Đừng nhắc nữa, là một kẻ điên, chờ đến khi chân tôi khỏi lại, tôi nhất định sẽ tìm người giết chết tên đó!”

Sắc mặt Thôi Chí Minh u ám nói:

"May là bố tôi đưa tôi sang nước ngoài điều trị một tháng, chân tôi mới giữ lại được. Bố tôi nghe nói một chuyên gia chỉnh hình có tiếng ở nước ta sẽ đến thành phố Thiên Hải để hội chẩn một tháng, ông ấy bảo tôi cũng đến khám thử nên tôi đã đến ngay”.

“Chính Hào, gần đây có thể là tôi phải ở lại nhà của anh, vậy phải làm phiền anh một thời gian rồi”.

Người thanh niên ngồi bên cạnh hắn tên là Tiêu Chính Hào - cậu chủ của nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu là một gia đình giàu có ở thành phố Thiên Hải, sản nghiệp của nhà họ Tiêu được xếp thứ mười trong danh sách các công ty ở thành phố Thiên Hải, cũng là một doanh nghiệp lớn.

Bố của Tiêu Chính Hào tên là Tiêu Vân Long cũng góp mặt trong danh sách người giàu thành phố Thiên Hải của năm nay.

Thành phố Thiên Hải cũng không nhỏ, tuy không thể so sánh với một đô thị lớn như Kim Lăng ở thủ đô, nhưng để lọt vào danh sách giàu có ở thành phố Thiên Hải cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

"Làm phiền gì chứ, anh cũng không phải người ngoài. Chưa nhắc đến chuyện hai gia đình của chúng ta có liên kết làm ăn, bố của tôi và bố của anh lại là bạn tốt, hai người chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ. Anh ở một nhà tôi một khoảng thời gian thì có là gì chứ, cho dù mỗi ngày anh đều ở đây, có khi bố mẹ tôi ước còn không được”, Tiêu Chính Hào khoác tay qua vai hắn rồi nói, như thể quan hệ của hai người họ thật sự rất tốt.

Thôi Chí Minh cười và hỏi:

"Bác Tiêu năm nay đã lọt vào danh sách giàu có của thành phố Thiên Hải, công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, từ này về sau thành phố Thiên Hải có lẽ sẽ là thế giới của bác ấy rồi”.

Tiêu Chính Hào nghe thấy vậy, bật cười rồi nói:

“Anh đánh giá cao bố tôi rồi, ông ấy đã làm việc chăm chỉ để đi được đến ngày hôm nay. Bố của anh mới là tài giỏi, lại có thể làm ăn lớn như vậy ở thủ đô, vậy mới gọi là tuyệt vời. Tôi nghe nói nhà họ Diệp của bốn gia tộc lớn kia đã phá sản, nhà họ Thôi của các anh chắc chắn sẽ trở thành một gia tộc mới trong bốn gia tộc lớn”.

Hai người đang nói chuyện phiếm, Hạ Chi Dao bước tới, đứng ở trước cửa ngó vào bên trong. Nhìn thấy bác sĩ chỉnh hình kia vẫn đang tiếp người nhà của bệnh nhân khác, cô chỉ có thể chờ ở hành lang.

Cô bước đến ngồi ở ghế bên cạnh Thôi Chí Minh, Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào bỗng sững sờ tại chỗ khi nhìn thấy một cô gái dễ thương ngồi cạnh mình.

Hạ Chi Dao không quyến rũ gợi cảm như Giang Trì Mặc, cũng không chín chắn và thông minh như những nhân viên văn phòng kia. Cô ấy thuộc nhóm cô gái đáng yêu, nhỏ nhắn dễ thương, cũng rất xinh đẹp.

“Em gái, em cũng đến khám ở khoa chỉnh hình sao, em bị thương ở đâu vậy?”, Thôi Chí Minh cười hề hề một cái, bắt chuyện với Hạ Chi Dao.

Hạ Chi Dao sửng sốt một lúc, lịch sự đáp:

"Tôi không bị thương. Anh trai tôi bị tai nạn, tôi đến đây để nhờ vị chuyên gia ở bên trong đến khám cho anh trai tôi”.

Thôi Chí Minh nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ và gật đầu, ánh mắt của hắn không hề rời khỏi Hạ Chi Dao một giây phút nào, hắn mỉm cười nói:

“Anh là Thôi Chí Minh ở thủ đô. Có thể làm bạn chứ, chúng ta kết bạn Zalo được không?”

Hạ Chi Dao cho dù có ngốc nghếch nhưng cũng biết Thôi Chí Minh đang tán tỉnh cô, nhưng cô thực sự không có hứng thú nên chỉ có thể khéo léo từ chối:

"Xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại, tôi cũng quên mất số điện thoại Zalo của tôi rồi”.

Thôi Chí Minh nghe thấy vậy liền nhìn Hạ Chi Dao với vẻ thích thú, hắn lại càng có hứng thú với cô hơn.

Tiêu Chính Hào nhìn thấy Thôi Chí Minh có hứng thú với Hạ Chi Dao, vội nói:

"Cô gái, cô làm việc ở đâu? Người anh em này của tôi là cậu chủ nhà họ Thôi ở thủ đô đó, cô biết chứ, ở thủ đô có rất nhiều cô gái nhà giàu muốn kết bạn với người anh em này của tôi nhưng vẫn không có cơ hội đấy”.

"Hay là cô kết bạn với anh em chúng tôi đi, như vậy thì cô sẽ không cần phải đi làm nữa, cô biết không?”

Khi Hạ Chi Dao nghe thấy vậy, trong lòng có một cảm giác phản kháng mạnh mẽ, thậm chí có chút ghê tởm.

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú, mong các anh hãy tự trọng!”, cô không vui nói.

Câu này khiến cho Tiêu Chính Hào tức giận, hắn nhíu mày nói:

“Này, người phụ nữ này, thật sự...”

Đang định nói thì người nhà bệnh nhân ở trong phòng chỉnh hình đi ra, y tá đi ra hỏi:

"Người tiếp theo có thể vào trong rồi, ai sẽ vào trước đây".

Tiêu Chính Hào đang định dẫn Thôi Chí Minh vào nhưng Thôi Chí Minh cười nói:

"Để cô gái này trước đi, anh trai cô ấy bị tai nạn, thương tích còn nghiêm trọng hơn của tôi”.

Hạ Chi Dao sững sờ, vội vàng nói:

“Không cần đâu, các anh khám trước đi, tôi có thể chờ được".

Cô không muốn chỉ vì một chút lợi ích này, mà sau đó khiến đám người Thôi Chí Minh liên tục quấy rối cô.

Cô y tá hơi khó xử, ngập ngừng nói:

“Mấy người hãy bàn bạc trước đi, rốt cuộc thì ai sẽ khám trước?”

Thôi Chí Minh là kiểu người mặt dạn mày dày, hắn muốn nhường cho Hạ Chi Dao trước. Cuối cùng Hạ Chi Dao vẫn là không nói lại được hắn nên đành đi vào trước, sau khi nói rõ tình hình với chuyên gia, cô liền dẫn vị chuyên gia đó đến phòng bệnh của Nhạc Huy.

Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào đi theo ở phía sau, Tiêu Chính Hào tò mò hỏi:

“Chí Minh, cô gái này có gì tốt chứ, anh thích cô ta rồi sao? Tôi nói này ở thành phố Thiên Hải có rất nhiều cô gái xinh đẹp, vì sao anh phải lãng phí thời gian vì cô ta như vậy”.

Thôi Chí Minh cười ha ha nói:

"Tôi chỉ là cảm thấy nhàm chán, anh không biết đó thôi, từ sau khi cái chân này của tôi bị gãy, đã hai tháng nay tôi chưa chạm vào phụ nữ”.

“Tôi không tin tôi không thể theo đuổi được một cô gái bình thường, hôm nay tôi nhất định phải tán đổ cô ấy”.

Hắn và Tiêu Chính Hào đi theo Hạ Chi Dao đến tận cửa phòng bệnh của Nhạc Huy, hắn lập tức choáng váng khi thấy Nhạc Huy đang nằm trên giường bệnh.

Nhạc Huy cũng nhìn thấy hắn, hai người trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước