Sự trả thù ngọt ngào - Chương 163: Nhạc Huy bị đánh

“Diệp Huy!”

Lúc nhìn thấy Nhạc Huy, Thôi Chí Minh bỗng sững sờ một lúc rồi buột miệng nói ra cái tên này.

Ban đầu lúc hắn sinh nhật, An Nhã bảo Nhạc Huy đóng giả là bạn trai của mình, không lấy tên thật của Nhạc Huy cho nên đã đặt cho Nhạc Huy cái tên là Diệp Huy.

Thôi Chí Minh chẳng thể nào quên được cái tên “Diệp Huy” này, chính Nhạc Huy đã đánh hắn bị thương nặng vào tối hôm đó, suýt chút thì khiến hắn gãy cả chân. Có thể nói trong hai tháng điều trị ở nước ngoài Thôi Chí Minh đã chịu rất nhiều đau khổ, hắn nằm mơ cũng muốn xé nát người đàn ông tên “Diệp Huy” này.

Khi trở về thủ đô, hắn còn nhờ vào mối quan hệ của bố mình để nghe ngóng về “Diệp Huy” này. Nhưng nó vốn chỉ là một cái tên, hắn nghe ngóng rất lâu cũng chẳng tìm được kết quả gì. An Nhã là người nhà họ Nhạc, hắn cũng không dám tới quấy rầy An Nhã nữa.

Không ngờ lại gặp phải kẻ thù ở thành phố Thiên Hải, hơn nữa tên “Diệp Huy” này lại gặp tai nạn xe.

Ha ha ha! Đây chẳng phải là đưa kẻ thù đến trước mặt hắn sao?

“Sao… sao anh lại ở đây?”

Lúc Nhạc Huy nhìn thấy Thôi Chí Minh cũng sững sờ.

Hạ Chi Dao thấy hai người như thế bỗng hơi ngờ vực hỏi Nhạc Huy:

“Anh, hai người biết nhau à?”

Đúng lúc này, Thôi Chí Minh bỗng kích động, hắn chỉ vào Nhạc Huy lớn tiếng mắng chửi:

“Đồ khốn nạn, mẹ kiếp mày còn hỏi tao được à, nếu không phải lúc đầu mày đánh gãy chân của tao thì tao đâu phải ở đây!”

“Chính Hào, chính là tên ranh con này, chính hắn đã đánh gãy chân tôi, xử hắn, báo thù cho tôi!”

Đây chính là kẻ thù gặp nhau càng thêm tức giận, Thôi Chí Minh đã nổi giận rồi.

Cô y tá sợ đến mức phải tránh sang một bên, vị chuyên gia già kia thì khoanh tay quát mắng:

“Đây là bệnh viện, không phải nơi để giải quyết tranh chấp cá nhân, đừng có đứng đây gây chuyện”.

Nhưng Tiêu Chính Hào đâu coi ông ta ra gì, trước giờ mối quan hệ giữa hắn và Thôi Chí Minh rất tốt. Giờ gặp được kẻ thù của Thôi Chí Minh, đương nhiên hắn phải giúp Thôi Chí Minh báo thù.

“Ông tránh ra đi!”

Tiêu Chính Hào đẩy vị chuyên gia già kia ra rồi hùng hổ đi về phía Nhạc Huy.

Vị chuyên gia già xưa nay luôn được người ta kính trọng, giờ lại phải chịu uất ức như này bỗng tức điên lên, lạnh lùng hừ một tiếng và nói:

“Các người láo thật! Dám ở đây gây chuyện!”

“Mau, gọi bảo vệ tới đây!”

Cô y tá kia đã sợ đến nỗi mặt mày tím tái từ lâu, nghe được lệnh cái thì vội vàng chạy ra ngoài.

Hạ Chi Dao thấy thế cũng sợ, vội vàng bảo vệ trước giường bệnh của Nhạc Huy, muốn ngăn cản Tiêu Chính Hào bằng cơ thể nhỏ bé của mình.

“Anh làm gì đó, không cho phép các người làm hại anh tôi!”, giọng cô bỗng run rẩy quát mắng.

“Ông đây không đánh phụ nữ, biến đi!”, dáng vẻ của Tiêu Chính Hào vô cùng ngầu, thề phải báo thù cho Thôi Chí Minh, hắn đẩy Hạ Chi Hao yếu ớt ngã lăn ra đất.

“Dao Dao!”

Nhạc Huy nằm trên giường không thể động đậy được, chỉ có thể lo lắng suông.

“Đồ khốn, mày dám động…”

Anh giận dữ hét lên, nhưng chưa kịp nói xong thì Tiêu Chính Hào đã vung nắm đấm tới, đấm thẳng vào mặt anh.

Nhạc Huy kêu rêu một tiếng, nhưng lúc này lại không thể đánh trả. Anh bị xe tông, chân không thể cử động, toàn thân bầm tím, chỉ có thể để cho hắn đánh.

Hai tay anh ôm đầu, không để cho Tiêu Chính Hào đánh vào phần đầu, trông vô cùng thảm hại.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh bị đánh, bị đánh đến mức chẳng còn sức đâu mà đánh trả.

“Đừng đánh anh tôi!”

Hạ Chi Dao bò dậy khỏi mặt đất, chẳng hiểu sức đâu ra mà cô lại đẩy được Tiêu Chính Hào khiến hắn lùi về sau vài bước.

“Mẹ kiếp!”

Tiêu Chính Hào cau mày, không cần biết Hạ Chi Dao có phải là phụ nữ hay không, hắn giơ tay tát cô một bạt tai.

Nhạc Huy tức đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn:

“Ngay cả phụ nữ mà mày cũng dám đánh, mày nhớ lấy cho tao, rồi sẽ có một ngày tao sẽ giết chết mày!”

Tiêu Chính Hào cười khẩy, nói:

“Giết chết tao? Hay đó, tao là người nhà họ Tiêu, để tao coi thử mày giết chết tao kiểu gì”.

Nói xong hắn lại đi tới, lần này hắn không đánh nữa. Hắn lật ga giường bệnh lên, kéo bay Nhạc Huy ra khỏi giường.

Nhạc Huy nặng nề rơi xuống đất, cái chân bị thương lại bị va đập khiến anh đau tới mức toát mồ hôi hột, suýt thì ngất.

“Ha ha ha! Chính Hào, hay lắm, thằng nhãi này đánh gãy chân của tôi, hôm nay tôi phải để hắn nếm mùi đau khổ giống tôi!”

Thôi Chí Minh cảm thấy trong lòng vô cùng hả hê và sảng khoái.

Hắn cũng muốn tới tự mình dạy dỗ Nhạc Huy, chống nạng đi đến chỗ Nhạc Huy, rồi nhấc nạng lên đập vào đầu Nhạc Huy.

“Mẹ kiếp, lúc trước mày ngông lắm cơ mà!”

“Thằng chó, nhìn bộ dạng hiện giờ của mày xem giống cái gì, còn chẳng bằng tao. Chẳng phải mày giỏi đánh nhau lắm mà, dậy đánh lại đi chứ đồ ăn hại!”

Thôi Chí Minh vừa đánh vừa chửi, mặt luôn nở nụ cười ác độc.

Nằm mơ hắn cũng mong tới ngày này.

Vị chuyên gia đó thấy tình thế như vậy cũng vừa sợ vừa tức, nhưng ông ta già rồi, nào dám đi tới khuyên giải.

Nhưng may mà ngay lúc này bảo vệ của bệnh viện đã tới, vội vàng lao vào tách Tiêu Chính Hào và Thôi Chí Minh ra.

“Các người làm gì đó? Nơi này là bệnh viện, không phải nơi cho các người đánh nhau!”, bảo vệ trách mắng hai người họ.

Tiêu Chính Hào hổn hển, chửi:

“Bệnh viện phải không, có tin tôi bảo bố tôi mua lại bệnh viện của các người không?”

“Bố tôi là Tiêu Vân Long, ông chủ của doanh nghiệp Tiêu Thị, các người dám cản tôi sao?”

Vừa dứt lời, đám bảo vệ đó cũng sững sờ, nhà họ Tiêu là gia tộc lớn vừa có quyền vừa có thế ở thành phố Thiên Hải.

“Cậu… cậu chủ Tiêu, chỗ chúng tôi là bệnh viện quân y. Tốt hơn hết cậu đừng gây sự ở đây, cậu có biết là chỗ chúng tôi có quân đội bảo vệ không hả?”, đội trưởng đội bảo vệ hơi khó xử nói.

Lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Chính Hào và Thôi Chí Minh bỗng thay đổi.

Thôi Chí Minh nói:

“Chính Hào, bỏ đi, chỉ cần thằng nhãi này ở Thiên Hải thì chúng ta sẽ có cơ hội trả thù hắn thôi”.

“Hôm nay tạm vậy đã”.

Nói xong, hắn ngoảnh đầu nhìn Nhạc Huy với bộ dạng nhếch nhác đang nằm dưới đất đau khổ không thôi, cười khẩy nói:

“Diệp Huy, tao đã nói tao sẽ không tha cho mày đâu. Lúc trước mày đối xử với tao như nào thì tao sẽ đối xử lại với mày như thế, không bắt mày xầu xin tha thứ, tao không phải họ Thôi, chúng ta cứ chờ đó mà coi”.

Dứt lời, Tiêu Chính Hào liền dìu Thôi Chí Minh rời khỏi phòng bệnh.

Hạ Chi Dao vội vàng chạy tới, đỡ Nhạc Huy trở về giường cùng với bảo vệ.

“Anh, anh không sao chứ?”

Cả người Hạ Chi Dao run rẩy, mặt đầy nước mắt, trên mặt còn in hằn năm dấu ngón tay.

“Anh không sao…”, Nhạc Huy kìm nén nỗi đau, nhìn dấu ngón tay trên mặt Hạ Chi Dao bỗng anh thấy hơi đau lòng, anh sờ vào mặt cô hỏi: “Em không sao chứ?”

Hạ Chi Dao lắc đầu, nhưng rõ ràng cô đã bị dọa vô cùng hoảng sợ.

Lúc này, vị chuyên gia già đi tới nói:

“Chút nữa tôi sẽ khám chân cho cậu, sau đó cậu có thể về nhà nghỉ ngơi rồi”.

“Cậu ở bệnh viện, nói không chừng hai tên đó sẽ lại tới gây sự, thứ nhất là gây bất lợi cho việc cậu dưỡng thương, thứ hai cũng sẽ gây phiền phức cho bệnh viện”.

Nhạc Huy gật đầu: “Chút nữa tôi sẽ xuất viện, về nhà dưỡng thương. Cảm ơn ông, bác sĩ”.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước