Sự trả thù ngọt ngào - Chương 164: Thế lực nhà họ Tiêu

Hạ Chi Dao một mình đẩy xe lăn, đưa Nhạc Huy về nhà.

Cô đỡ anh lên giường, nấu cơm rồi giặt quần áo cho anh, nghiễm nhiên trở thành một người giúp việc cho Nhạc Huy.

Xong xuôi, Hạ Chi Dao cũng mệt đến không thở nổi, bê cái ghế đến ngồi trước giường Nhạc Huy.

Nhìn Hạ Chi Dao mệt lử, trong lòng Nhạc Huy vừa cảm động vừa xấu hổ, anh nói:

"Vất vả cho em rồi, Dao Dao".

Hạ Chi Dao nhìn anh, chỉ lắc nhẹ đầu, mỉm cười:

"Không vất vả tí nào".

"Tháng này em sẽ đến chăm sóc anh. Em sẽ xin trưởng phòng nghỉ một tháng. Chân anh đau thế này, nếu không có người chăm sóc thì sẽ rất tệ".

"Nhưng mà...", Nhạc Huy hơi ngại ngùng: "Thế này thì phiền em quá, hay để Đoàn Thiên Hành tìm cho anh một người giúp việc là được".

Hạ Chi Dao vội nói:

"Như vậy sao được, người giúp việc làm việc vì tiền, không thể tận tâm làm việc được".

"Bây giờ anh là bệnh nhân, cần được chăm sóc chu đáo, ngày nào cũng phải uống thuốc. Để em chăm sóc anh, em là em gái anh mà, có gì phải ngại".

Thấy Hạ Chi Dao quan tâm chân thành như vậy, bao nhiêu buồn rầu trong lòng Nhạc Huy đều tan biến hết.

"Đau không?", anh hỏi.

Hạ Chi Dao ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, lấy tay che phần mặt bị Tiêu Chính Hào tát, lắc đầu nói:

"Không đau".

Nhạc Huy thở dài:

"Sao mà không đau dược, em không đau còn anh thì đau lòng muốn chết đây".

Lúc này mặt Hạ Chi Dao đỏ ửng, đột nhiên cảm thấy cái tát này đúng là rất có giá trị.

"Lại đây cho anh xem, có sưng không?", Nhạc Huy nói.

Cơ thể Hạ Chi Dao run lên, đưa mặt lại gần. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn dù không còn sưng đỏ lắm, nhưng mấy dấu ngón tay vẫn còn in hằn. Bị đánh cho thế này, sao mà không đau được.

Nhạc Huy nhíu mày, ngẩng đầu lên, thổi nhẹ vài hơi trước mặt Hạ Chi Dao.

"Lúc bé, khi bị đập đầu, chị anh cũng thổi cho anh như này", anh nói.

Hơi thổi lành lạnh, nhưng trong lòng Hạ Chi Dao thì vô cùng ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên.

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ trả thù cho em. Hắn tát em một cái, anh sẽ trả lại mười cái", Nhạc Huy hít sâu một hơi.

Hạ Chi Dao tức giận nhìn anh:

"Anh còn đòi báo thù à, rồi lại để người ta đánh thành ra thế này. Nếu không phải bảo vệ đến kịp thì để xem anh định làm gì".

Nhạc Huy nghe vậy chỉ cười chứ không đáp.

"Nhưng sao bọn họ đánh anh, có thù oán gì với nhau à?", Hạ Chi Dao hỏi.

Nhạc Huy nói:

"Lúc trước không có, giờ mới có".

"Người bị gãy chân đó tên là Thôi Chí Minh. Trước đây anh ta quấy rồi chị gái anh, sau đó bị anh đánh cho gãy chân, nên hôm nay thấy anh, anh ta mới kích động như vậy. Còn một người khác nhưng anh không quen, chắc là bạn anh ta".

Hạ Chi Dao nghe vậy thì kinh ngạc, trong mắt cô, Nhạc Huy luôn là người nho nhã, học thức. Không ngờ anh còn có thể hung hãn như thế.

"Anh đánh gãy chân anh ta, bảo sao anh ta hận anh thế".

Nhạc Huy cười:

"Ai bảo anh ta quấy rầy chị gái anh, thứ người như vậy đúng là đáng đánh".

Hạ Chi Dao nhớ lại lần trước ở bệnh viện bị Thôi Chí Minh quấy rầy, đôi mi thanh tú khẽ động:

"Người đó nhìn là biết không phải người tốt, lúc ở viện anh ta cũng quấy rầy em".

"Sau đó anh ta còn đi theo em đến phòng bệnh. Nếu biết sớm em đã đuổi anh ta đi rồi, thì sẽ không xảy ra chuyện vừa nãy".

Nhạc Huy nghe vậy thì nhíu mày. Thôi Chí Minh hận anh như vậy, lại còn có ý đồ với Hạ Chi Dao. Liệu anh ta không tìm được mình, thì có tìm Hạ Chi Dao làm phiền không?

"Vậy tháng này em ở cùng một chỗ với anh là được, đừng đến công ty làm nữa. Lỡ bắt gặp anh ta, ai biết thứ cầm thú đó còn gây ra chuyện gì".

Nhạc Huy cau mày.

Hạ Chi Dao không làm gì khác được, đành gật dầu.

...

Mấy ngày sau, Hạ Chi Dao ở trong nhà Nhạc Huy để chăm sóc anh, cũng tiện để cô dọn dẹp nhà cửa cho anh. Mỗi ngày ba lần cô tự tay nấu cho anh ăn, rồi còn giặt quần áo cho anh, ngay cả lau người cho anh cô cùng làm.

Dĩ nhiên cô chỉ lau phần người trên, còn nửa người dưới Nhạc Huy không dám để cô lau.

Hạ Chi Dao cũng xin công ty cho nghỉ một tháng. Khi đó, trưởng phòng khá tức giận, nhưng khi cô nói là ở nhà để chăm sóc cho Nhạc Huy thì trưởng phòng thay đổi thái độ thành vui vẻ ngay. Không chỉ cho cô nghỉ một tháng, mà cô vẫn được nhận lương tháng đó như thường.

Mấy ngày sau, Đoàn Thiên Hành mang hoa quả đến thăm Nhạc Huy.

"Đại ca, anh là một cậu chủ mà bị đánh thành ra thế này, em mà là anh, em sẽ nói luôn thân phận mình ra, để xem hai tên chó má đó có dám ra tay hay không".

Đoàn Thiên Hành vừa gọt táo, vừa hùng hổ nói:

"Ai cũng chỉ mong lợi dụng được tài nguyên của dòng họ mình, nói rõ thân phận của mình. Còn anh thì ngược lại, nếu anh không nói thì ai mà biết anh là con trai của Nhạc Thiên Hùng, là cậu chủ nhà họ Nhạc chứ".

Nhạc Huy nghe vậy thì nói:

"Dựa vào bối cảnh chỉ có loại phế vật, nói khó nghe thì là chỉ là chó cậy chủ thôi".

"Nhạc Huy này vừa có trí vừa có dũng, có bản lĩnh, việc gì phải dựa vào bối cảnh gia đình".

"Nếu không phải vì bị xe tông vào ngày hôm đó, tôi đã chặt đầu người đàn ông đó rồi".

Đoàn Thiên Hành thở dài:

"Em đã điều tra rõ người đó rồi, anh ta là Tiêu Chính Hào, người nhà họ Tiêu. Công ty Tiêu Thị là công ty đứng Top mười những công ty lớn ở Thiên Hải. Ông chủ của công ty đó là Tiêu Vân Long, là bố của Tiêu Chính Hào".

"Tiêu Vân Long rất có thực lực. Năm nay ông ta đã lọt vào danh sách những người giàu có ở thành phố Thiên Hải, giàu nứt đố đổ vách. Bảo sao tên Tiêu Chính Hào đó ngang ngược như vậy".

Vừa nói, anh ta vừa gọt xong trái táo cho Nhạc Huy.

"Tiêu Vân Long đã điều tra được tôi là ông chủ của tập đoàn Cửu Đỉnh, bắt đầu trả thù tôi chưa?", Nhạc Huy cắn một miếng táo, bình tĩnh hỏi.

Đoàn Thiên Hành sững sờ, kinh ngạc nói:

"Anh biết là ông ta đang trả thù chúng ta à?"

"Mẹ kiếp, gần đây lão già đó cướp bao nhiêu vụ làm ăn của chúng ta, đến cả nhà hàng, khách sạn chủ chốt cũng bị ông ta xúi người tới gây chuyện".

Nhạc Huy nói:

"Chắc chắn Thôi Chí Minh có mối quan hệ sâu sắc với bọn họ, thêm chuyện một tháng này, tập đoàn Cửu Đỉnh của chúng ta thâu tóm sản nghiệp của Thành Bạch Vạn, phất lên như gió".

"Rút dây động rừng, Tiêu Vân Long là ông lớn ở Thiên Hải, đương nhiên muốn đè ép chúng ta".

Đoàn Thiên Hành lạnh lùng hừ một tiếng:

"Em không quan tâm ông ta là ông lớn nào, em đang bàn bạc với Thạch Vũ Hàng cách đối phó với ông ta. Lão già này, không dạy một bài học, khéo còn tưởng tập đoàn chúng ta dễ bị bắt nạt".

Nhạc Huy dứt khoát phẩy tay:

"Tạm thời đừng đối phó, chờ tôi khỏe lại, về công ty rồi hãy bàn".

Đoàn Thiên Hành kích động, căm giận nói:

"Sao mà được, chẳng lẽ cứ để cho ông ta bắt nạt, em không chịu được".

Nhạc Huy thật lòng nói:

"Thất bại tạm thời tốt hơn nhiều so với thắng lợi tạm thời. Hiện tại cậu đánh trả, có lẽ còn có thể tạm thời giành thế thượng phong. Nhưng công ty ông ta có nguồn gốc lâu đời ở thành phố Thiên Hải, nền tảng của ông ta nhất định mạnh hơn chúng ta. Nếu đánh lại, chúng ta nhất định sẽ chịu thiệt".

"Bây giờ tạm thời thua, kệ ông ta bắt nạt, rồi ông ta sẽ khinh bỉ chúng ta. Điều này cũng có lợi cho chúng ta khi đánh trả lại một cách mạnh mẽ, ông ta sẽ trở tay không kịp".

"Bây giờ không chỉ có mình ông ta ngó ngàng chúng ta, còn những người khác nữa. Nếu bị tất cả mọi người để ý, có câu nói "Cây cao dễ đổ", chúng ta mà đứng không vững thì sẽ bị bọn họ đá ra khỏi cục diện".

Đoàn Thiên Hành nghe xong, cũng sửng sốt một hồi, sau đó thấy hối hận sự nóng vội của mình. May mà anh trao đổi với Nhạc Huy.

"Được rồi, em biết rồi, lại nhịn vậy", Đoàn Thiên Hành thở dài:

"Đúng rồi, vết thương của anh sao rồi?", anh ta hỏi.

"Cũng không tệ, hồi phục tốt lắm, mà có Hạ Chi Dao chăm sóc", Nhạc Huy nói.

Đoàn Thiên Hành nghe vậy thì cười hà hà:

"Chăm sóc như nào, hai người có ngủ chung giường không?"

Nhạc Huy nhướng mày, rồi cầm trái táo trong tay đập anh ta:

"Lượn đi, cậu là cái đồ lưu manh đen tối!"

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước