Sự trả thù ngọt ngào - Chương 170: Tay súng bắn tỉa

Không ai nghĩ rằng sẽ có những tay súng bắn tỉa trong tòa nhà đổ nát này, thậm chí còn giết chết bốn người.

"Sao lại thế, súng bắn tỉa từ đâu ra vậy?"

Thôi Chí Minh sợ đến mềm nhũn, Tiêu Chính Hào đang ngồi dưới đất mà tóc tai cũng dựng ngược lên vì sợ.

Lúc này, vì không tránh kịp, nên một người bị dính một phát súng bắn ngã xuống đất.

"Ông chủ, cứu tôi!"

"Cậu Thôi, cứu tôi!"

Lúc này, một tên đàn em cách chỗ Nhạc Huy không xa bị trúng một phát đạn. Hắn nằm dưới đất, sợ đến mức tè ra quần, lớn tiếng kêu cứu.

Phát súng này, không biết là do tay súng bắn trượt hay cố tình bắn trúng đùi, khi hắn vừa kêu cứu thì một phát súng khác ập đến bắn trúng vào chân còn lại của hắn.

"Á!"

"Cứu tôi với!"

Tiếng thét đến thấu gan thấu phổi vang lên, khiến ai cũng sợ hãi đến cực điểm.

"Mẹ nhà mày! Câm mồm!"

"Mày không muốn chết thì hãy giả chết đi, người ta sẽ không bắn mày nữa!"

Tào Lão Tam nghe thấy đàn em của mình kêu gào thảm thiết, trong lòng thấy rất khó chịu. Nhưng hắn không dám ra cứu, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.

Tên đàn em bị trúng đạn kia vì bảo vệ tính mạng nên cố nhịn đau không dám lên tiếng, nằm trên mặt đất run rẩy.

"Bằng!"

Nhưng tay súng bắn tỉa không phải người dễ bị lừa gạt. Ngay sau đó là tiếng súng vang lên, bắn thẳng vào cánh tay của người bị thương vừa nãy.

"Á!"

Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên, người bình thường làm sao mà chịu được cơn đau như vậy.

Lúc này, có người không nhịn được, muốn lao ra cứu hắn.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai bắn đấy!"

Một người mắt đỏ ngầu như máu lao ra, nhìn có vẻ có mối quan hệ khá tốt với người vừa bị bắn. Hắn ta vội vàng chạy về phía người bị bắn, định kéo người này ra sau cột ẩn nấp.

"Khốn kiếp, chúng mày định tự tìm cái chết à!"

Tào Lão Tam hét lên kinh hoàng, quả nhiên, giây tiếp theo lại có một viên đạn bắn tới, bắn thủng đầu của người vừa chạy ra cứu.

Người đó gục thẳng xuống đất.

"Anh!"

Thì ra người chạy ra cứu đó là anh trai của gã đàn ông bị bắn ba phát, lúc này chỉ có anh trai mình mới có dũng khí cứu người bất chấp nguy hiểm.

"Em không muốn chết!"

Người bị trúng ba phát súng khóc lớn.

Lúc này, Nhạc Huy đã tỉnh lại. Nhìn thấy người chết ở khắp nơi, anh cười nói:

"Mày không muốn chết cũng phải chết!"

Anh cười lớn, dùng hết sức nâng tay trái lên, rồi giơ ngón tay trỏ lên.

Vừa làm xong động tác này, lập tức có một viên đạn không biết từ đâu bắn tới, giết chết người đó tại chỗ.

"Là ai? Rốt cuộc là ai?"

Tào Lão Tam đau đớn hét lên, đây đều là những người anh em vào sinh ra tử với hắn.

Không ngờ lần hành động thoạt tưởng không nguy hiểm chút nào này, lại khiến hắn mất một nửa số đàn em.

Nhiều người chết như vậy, Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào sợ đến run rẩy. Tiêu Chính Hào luống cuống hỏi:

"Tào Lão Tam, tay súng bắn tỉa này liệu có giết người tiếp không, hắn có bắn chết hết chúng ta không?"

Tiêu Chính Hào nước mắt giàn giụa. Đây đều là những giọt nước mắt sợ hãi, hắn không muốn chết khi còn trẻ như này.

"Không biết, để giết người, tay súng bắn tỉa kia phải ngắm bắn. Chúng ta hãy núp sau cây cột để hắn không thấy chúng ta, cũng không có cách nào để ngắm bắn được. Chỉ cần chúng ta không đi ra, hắn ta sẽ không làm gì được".

Giọng Tào Lão Tam còn run rẩy hơn, mơ hồ giải thích mãi mới xong.

Thôi Chí Minh dựa lưng vào cột, cắn răng cắn lợi hét lớn với Nhạc Huy:

"Diệp Huy, mày điên rồi, mày dám mời cả tay súng bắn tỉa đến đây!"

"Mày còn mời bao nhiêu người đến nữa!"

Nhạc Huy nằm trên mặt đất không động đậy được, anh chỉ cười khẩy, yếu ớt nói:

"Sợ à? Tao bảo rồi, chúng mày không giết chết tao, thì tao sẽ giết chết chúng mày!"

"Tốt nhất bây giờ mày giết chết tao đi, nếu không số nợ ngày hôm nay, tao sẽ bắt cả nhà mày trả đủ!"

Thôi Chí Minh núp sau cây cột nghe vậy, hắn hận không thể chạy ra xé Nhạc Huy thành trăm mảnh, nhưng hắn nào dám. Vì nếu lúc này ai dám đi ra ngoài, sẽ thành mục tiêu sống của tay súng bắn tỉa.

"Chết tiệt! Mày dám!

"Mày dám động vào tao và Chính Hào xem, nhà họ Thôi và nhà họ Tiêu sẽ không tha cho mày!"

Lúc này Thôi Chí Minh chỉ có thể nói lời cay nghiệt với Nhạc Huy.

Nhạc Huy bị đánh quá thảm, lúc này ý thức anh không còn tỉnh táo, nên không thể đáp lại được.

Cả tòa nhà đổ nát trở nên yên tĩnh lại. Tay súng bắn tỉa cũng không thể bắn được, vì tất cả mọi người đều đã trốn rồi.

"Sao giờ, chúng ta phải trốn ở đây đến bao giờ?", Thôi Chí Minh hỏi.

Tào Lão Tam hít một hơi sâu rồi lắc đầu:

"Không biết, ít nhất lúc này chúng ta không thể đi ra ngoài. Thứ tên súng bắn tỉa kia không thiếu chính là sự kiên nhẫn. Hắn có thể lẳng lặng ngồi đó chờ mấy tiếng đồng hồ đến khi con mồi xuất hiện, sau đó một phát bắn trúng mục tiêu".

Tiêu Chính Hào nghe vậy thì than thở:

"Chẳng nhẽ chúng ta phải ngồi đây mấy tiếng sao?"

Tào Lão Tam thở dài:

"Cậu Tiêu, chúng ta không còn cách nào khác, mạng sống là quan trọng nhất!"

Trong lòng hắn rất hối hận vì đã nhận công việc này, bởi rõ ràng còn động tới cả súng bắn tỉa. Suy cho cùng hắn chỉ là một tên côn đồ, thu nhận thêm một đàn em mà thôi. Bình thường khi đi đánh nhau, chỉ cần động dao một chút là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.

Chưa nói gì đến súng bắn tỉa, súng lục bình thường hắn còn chưa từng thấy.

Lúc này, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn núp ở sau cây cột, không ai dám đi ra.

Bọn họ không biết tay súng bắn tỉa ở đâu, cũng không biết người đó đã đi chưa.

Khoảng mười phút trôi qua, một người mặc bộ quần áo thể thao màu đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang màu đen lặng lẽ xuất hiện ở cầu thang như một bóng ma.

Tào Lão Tam và tất cả mọi người đang đứng tựa lưng vào cột, nhìn ngay hướng cầu thang thì bắt gặp bóng người như ma quỷ đó.

Lúc này mọi người mới sững sờ. Người như bóng ma kia không biết xuất hiện từ lúc nào, nhảy một bước đến đầu cầu thang. Anh ta im lặng không nói gì, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng của một sát thủ.

Quan trọng nhất là, trên lưng anh ta đang đeo một khẩu súng bắn tỉa.

Khi nhìn thấy Nhạc Huy nằm bất động trên mặt đất, lông mày anh ta cau lại.

"Mày là tay súng bắn tỉa?"

Tào Lão Tam kịp phản ứng, vô thức dùng tay phải chạm vào con dao găm quanh eo mình.

Người đó không đáp lời, chỉ đứng im không nhúc nhích. Thân hình anh ta cao lớn uy nghiêm, đứng đó sừng sững như tòa tháp.

"Hắn chính là tên súng bắn tỉa khi nãy, mau đánh hắn đi! Để hắn chạm vào súng thì chúng ta xong đời!"

Tào Lão Tam hét lên một tiếng chói tai. Lúc này mọi người kịp thời phản ứng, trừ Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào, tất cả những người còn lại đều vọt tới chỗ người mặc đồ đen kia.

Người mặc đồ đen không nói tiếng nào, lôi một con dao găm từ trong ống tay ao rộng thùng thình ra. Sau đó, anh ta vọt tới như một mũi tên nhọn hoắt, lao về phía đám người, một nhát dao chém ngã từng người một, động tác nhanh nhạy dứt khoát, lại vô cùng chuẩn xác.

Con dao găm của anh ta đâm thẳng vào tim đối phương, hoặc trực tiếp quẹt vào cổ đối phương, không cho đối phương có cơ hội phản ứng.

"Cậu Tiêu, cậu Thôi, mau chạy theo chúng tôi!"

Tào Lão Tam nhân lúc người kia đang bị bao vây thì vội kéo Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào chạy như điên xuống tầng, không dám quay đầu lại.

Những tên đàn em của Tào Lão Tam thấy vậy, lúc này mới kịp nhận ra, nhóm mình đã trở thành bia đỡ đạn cho Tào Lão Tam.

Người kia đã đánh ngã bốn, năm người liên tục. Những người khác khiếp sợ, xoay người muốn bỏ chạy.

Nhưng người kia như một bóng ma, anh ta lao qua đám đông, với một con dao găm trên tay như một cái lưỡi hái tử thần, cướp đi từng sinh mạng một của những người này.

Cuối cùng, hơn hai mươi tên côn đồ, chỉ có ba người trong số họ trốn thoát chạy xuống tầng dưới, chỗ còn lại, tất cả đều chết ở tầng trên. Họ bị anh ta giết bằng súng bắn tỉa trước đó, hoặc là bị anh ta giết bằng dao vào lúc này.

Người kia không đuổi theo ba người chạy trốn, vì thấy tình hình Nhạc Huy giờ không ổn, hô hấp ngày càng yếu ớt.

"Nhạc Huy!"

Anh ta vội vàng lại gần lay lay người Nhạc Huy. Thấy Nhạc Huy không có phản ứng gì, anh ta toát mồ hôi lạnh, bế Nhạc Huy lao thẳng xuống tầng.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 170: Tay súng bắn tỉa Danh sách chươngChương 169: Xương của thằng ranh này khá cứng

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
5 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh
Tình cảm
4 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước