Sự trả thù ngọt ngào - Chương 172: Bắt Tào Lão Tam
Hôm đó sau khi dẫn Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào chạy trốn, Tào Lão Tam tự tìm nơi để trốn.
Hắn cũng được coi là người từng trải, biết người mà đám Thôi Chí Minh động tới không phải người tầm thường. Có thể rút khẩu súng bắn tỉa ra giết người ở thành phố hiện đại như này có thể là người bình thường sao? Hắn chỉ là một tên côn đồ, không dám dây vào, chỉ có thể trốn đi.
Chỉ riêng ngày hôm nay, hắn đã mất hai mươi tên đàn em. Vốn dĩ đám đàn em của hắn không nhiều, ngay cả bảo vệ cũng không có, cho nên rất nhiều khu đất của hắn đều bị kẻ thù cũ chiếm mất. Hắn đành phải bán bỏ số khu đất còn lại, rồi trốn ở chỗ của người bạn.
Đợi sóng gió này qua đi, hắn sẽ tuyển lứa đàn em mới rồi gây dựng lại.
Nơi mà hắn trốn là một quán bar nhỏ, tuy nhỏ nhưng trong này cũng nhiều côn đồ. Hơn nữa trốn ở nơi không ai nhòm ngó tới như này chắc cũng không ai tới gây sự với hắn.
“Triệu Cương, cảm ơn nhé, đợi tôi lấy lại sức rồi chiếm lại hai khu phố đó xong, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu tử tế”.
Trong phòng VIP, Tào Lão Tam cảm ơn rối rít một thanh niên khoảng ba mươi tuổi.
Người thanh niên này tên là Triệu Cương, là đàn em cũ của Tào Lão Tam, trước kia từng đi theo hắn.
“Anh Tam, anh nói những cái này làm gì, trước kia em cũng đã lăn lộn cùng anh mà”.
“Ban đầu nếu không có anh dẫn dắt, chắc giờ em vẫn đang làm bảo vệ cho người ta đó”.
Triệu Cương khoác vai Tào Lão Tam giống như là anh em ruột vậy.
“Anh Tam, anh cứ trốn ở chỗ em đi, dù ai tới tìm anh, em đều nói không biết”.
“Nhưng anh không phải lo đâu, chỗ em là nơi nhỏ bé, rất kín đáo. Những nhân vật lớn đó chẳng ai thèm tới quán bar nhỏ bé này của em đâu”.
Tào Lão Tam gật đầu, thở dài nói:
“Nếu không phải bị người ta liên lụy, tôi cũng sẽ không ra nông nỗi này, chỉ trong một ngày mất tận hơn hai mươi anh em”.
“Mẹ kiếp!”
Nhắc tới chuyện này, Tào Lão Tam bỗng nổi điên lên. Hắn đi theo Tiêu Chính Hào là muốn dựa hơi chút, bởi Tiêu Chính Hào là cậu chủ nhà họ Tiêu. Nhưng ai ngờ cuộc tranh đấu giữa các nhân vật lớn này lại y như thần tiên đánh nhau, mấy người bình thường như họ cũng bị vạ lây.
Triệu Cương nghe thấy thế bỗng hơi ngạc nhiên, hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì thế, sao nhiều người chết vậy?”
Tào Lão Tam hơi nhíu mày, nói:
“Tôi đi theo Tiêu Chính Hào, tên đó và cậu chủ nhà họ Thôi ở thủ đô không biết đã động tới người nào, đến nỗi gọi luôn cả tay súng bắn tỉa tới”.
“Hôm nay tôi cũng coi như là thoát nạn nên mới không bị tay súng bắn tỉa đó bắn chết. Tôi dẫn hơn hai mươi anh em qua đó, nhưng chỉ có ba người chạy thoát”.
Nghe thấy thế, trong lòng Triệu Cương như bị đả kích, sắc mặt khẽ thay đổi.
Tuy cậu ta cho Tào Lão Tam ở lại, nhưng không ngờ Tào Lão Tam lại gây ra chuyện lớn như thế. Ngay cả Tào Lão Tam cũng sợ thì một nhân vật nhỏ bé không ai biết đến như cậu ta sao có thể không sợ được
“Như này đi, anh Tam cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì cứ nói mấy tên đàn em của em, em sẽ dặn họ, bảo họ không tới làm phiền anh”.
Triệu Cương đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tào Lão Tam gật đầu, mỉm cười nói:
“Cảm ơn cậu nhé, người anh em”.
Sau khi Triệu Cương rời đi, nụ cười trên mặt Tào Lão Tam dần tắt, tiếp sau đó là vẻ mặt đầy u ám.
“Đồ khốn, dám bán đứng tao…”
Triệu Cương vừa đi khỏi, tới phòng làm việc của mình rồi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho một người.
Khi điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người thanh niên trẻ:
“Có chuyện gì?”
“Ông chủ Đoàn, Tào Lão Tam đã tới chỗ tôi, mọi người mau tới đi”, giọng nói của Triệu Cương hơi hoang mang.
Dù sao người mà cậu ta bán đứng cũng là đại ca cũ của cậu ta, cậu ta biết Tào Lão Tam là người như nào nên trong lòng cũng thấy hơi sợ.
Giọng nói từ đầu dây điện thoại bên kia đương nhiên là của Đoàn Thiên Hành:
“Được, cậu đừng để lộ điều gì ở trước mặt hắn, chúng tôi tới ngay”.
Triệu Cương vội hỏi:
“Vâng vâng, ông chủ Đoàn, một trăm nghìn tệ mà lúc trước các anh nói vẫn tính chứ?”
Đoàn Thiên Hành thản nhiên nói:
“Yên tâm đi, chỉ cần Tào Lão Tam ở chỗ cậu thật, tôi sẽ đưa cậu một trăm nghìn tệ”.
Sau khi cúp máy, tuy Triệu Cương vẫn còn hơi lo lắng, nhưng nghĩ tới một trăm nghìn tệ kia, trong lòng cậu ta bỗng thấy hơi hưng phấn.
Tuy cậu ta mở quán bar này nhưng việc kinh doanh không được tốt lắm, hơn nữa bên dưới cậu ta còn biết bao nhân viên đang chờ phát lương.
Một trăm nghìn tệ là số tiền lớn đối với cậu ta.
Hơn hai tiếng trước, một người thanh niên trẻ gọi điện cho cậu ta, tự xưng là ông chủ của tập đoàn Cửu Đỉnh, nói rằng chỉ cần Tào Lão Tam tới tìm cậu ta thì lập tức thông báo cho mình, rồi cậu ta sẽ có được một trăm nghìn tệ tiền thù lao.
Người thanh niên gọi điện thoại cho cậu ta chính là Đoàn Thiên Hành.
“Một trăm nghìn tệ đó! Anh Tam, đừng trách em, ai bảo anh dây vào những nhân vật lớn đó…”
“Dù sao anh cũng phải chết, tốt xấu gì mọi người cũng từng là anh em, anh cho em kiếm một trăm nghìn tệ này đi, hi hi…”
Triệu Cương ngồi trên ghế, đang gác chân bắt chéo, hút điếu thuốc.
Bỗng nhiên…
Cửa phòng làm việc bị ai đó đạp tung ra, chỉ thấy Tào Lão Tam đứng ở trước cửa với vẻ mặt u ám, mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Cương.
Triệu Cương giật mình cả người run rẩy, điếu thuốc trong tay rơi thẳng xuống đất.
“Anh… anh Tam”.
Cậu ta hốt hoảng nhìn Tào Lão Tam.
“Triệu Cương, không hổ danh là anh em tốt, bán đứng tao chỉ vì một trăm nghìn tệ”.
Tào Lão Tam cầm một con dao trên tay, chậm rãi tiến lại chỗ cậu ta.
Triệu Cương kinh hãi nhìn hắn, lùi liên tục về phía góc tường, cuống quýt giải thích:
“Anh Tam, không phải như anh nghĩ đâu, em đang định tới thông báo cho anh”.
“Em… sao em có thể vì chút tiền đó mà bán đứng anh được!”
Tào Lão Tam nào có tin lời của cậu ta, hắn lao thẳng tới, bóp cổ Triệu Cương. Con dao trong tay đâm vào bụng cậu ta, hết nhát này tới nhát khác, không hề nương tay.
Triệu Cương trợn tròn mắt, rồi mềm nhũn ngồi trên ghế, miệng ứa ra máu, toàn thân co giật.
“Mày có thể không cho tao ở lại, nhưng mày không được bán đứng tao, đời này tao ghét nhất là kẻ bán đứng tao”.
Tào Lão Tam rút con dao ra khỏi người cậu ta, rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.
…
Lúc này ở nơi cách quán bar nhỏ không xa, Kỳ Phi và Đoàn Thiên Hành vội vàng lên xe đi tới đó.
“Người anh em, cậu lanh trí thật đó, sao cậu biết Tào Lão Tam sẽ tới đây?”
Kỳ Phi vừa lái xe vừa hỏi.
Bọn họ luôn quanh quẩn ở gần đây, chỉ đợi Triệu Cương gọi điện cho bọn họ.
“Tôi đã cho người điều tra thử, trước kia Tào Lão Tam phản bội đại ca của mình. Hắn giỏi nhất chính là bán đứng anh em, lừa dối đối tác hợp tác, ai hắn cũng phản bội. Người anh em tốt duy nhất của hắn chính là Triệu Cương, người cho hắn ẩn trốn cũng chỉ có Triệu Cương”.
Đoàn Thiên Hành ngồi bên ghế lái phụ, mỉm cười nói:
“Tôi chỉ đoán thôi, không ngờ hắn tới đây thật”.
Nói xong, Đoàn Thiên Hành đột nhiên nhìn thấy có một người chạy ra khỏi quán bar nhỏ, người đó không phải ai khác mà chính là Tào Lão Tam.
“Bên đó! Hắn chạy rồi!”
Sắc mặt Đoàn Thiên Hành bỗng thay đổi, vội vàng chỉ qua đó.
Thấy thế, Kỳ Phi cau mày, giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe Bentley mẫu mới nhất này bỗng như tên rời cung lao nhanh ra ngoài, đâm vào Tào Lão Tam đang trốn chạy.
Tào Lão Tam sửng sốt quay đầu, bỗng bị tông bắn bay thẳng qua bụi cỏ bên đường.
“Mẹ kiếp, anh làm gì thế?”, Đoàn Thiên Hành ngẩn người nhìn Kỳ Phi.
“Anh trai à, tôi không đâm hắn thì hắn chạy thoát rồi, hắn mà chạy cậu đi mà đuổi nhé”, Kỳ Phi dừng xe, vội vàng đi tới chỗ Tào Lão Tam.
Đoàn Thiên Hành khóc không ra nước mắt đi xuống, kiểm tra tình trạng hư hỏng của xe, trái tim anh ta đang rỉ máu:
“Chết tiệt, xe mới mua đó!”
Sự trả thù ngọt ngào
Truyện liên quan
Vô Tận Trùng Sinh
Chương 202 - T/g: Meomeo143115 tháng trước
Kiếm Vương Triều
Chương 426 - T/g: Vô Tội5 tháng trước
Chàng rể phi thường
Tầm Vân5 tháng trước
Người vá xác
Tích Man5 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ
Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp5 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần
Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên5 tháng trước
7 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện
Chương 47 - T/g: Kim5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào×
- Chương 1: Ông đây không làm nữa
- Chương 2: Nhà họ Liễu không xứng bước vào đây
- Chương 3: Ly hôn
- Chương 4: Liễu Tử Thần bị đánh
- Chương 5: Nhà họ Liễu sắp suy tàn
- Chương 6: Hàn Tiểu Thi tỏ tình
- Chương 7: Sỉ nhục nhà họ Liễu
- Chương 8: Đóng băng hoạt động nhà họ Liễu
- Chương 9: Bảo Liễu Nhược Hà qua đêm cùng Đoàn Thiên Hành
- Chương 10: Gặp Đoàn Thiên Hành
- Chương 11: Sao cô lại hèn đến vậy
- Chương 12: Đây là báo ứng của nhà họ Liễu
- Chương 13: Thời hạn hai năm
- Chương 14: Bố mẹ Nhạc Huy đến Sở Châu
- Chương 15: Đối tượng xem mắt của Liễu Nhược Hà
- Chương 16: Cậu khiến anh ấy tuyệt vọng!
- Chương 17: Vợ con đối xử với con rất tốt
- Chương 18: Chúng tôi phải nhường tầng ba
- Chương 19: Đuổi khách
- Chương 20: Cậu chủ nhà họ Nhạc
- Chương 21: Con là con trai của Nhạc Thiên Hùng!
- Chương 22: Sức mạnh thực sự
- Chương 23: Trần Ngọc Đình kinh ngạc
- Chương 24: Mưu đồ của Tào Tâm Di
- Chương 25: Tôi là thanh kiếm sắc bén nhất
- Chương 26: Gặp Vu Tiểu Tuệ và Vương Thục Phân
- Chương 27: Ai dám bước lên trước một bước
- Chương 28: Nhạc Huy bám váy phú bà giàu có
- Chương 29: Tôi nghe nói con bé từng ly hôn
- Chương 30: Tôi hận anh
- Chương 31: Cậu không thể ở bên Lý Hạo Dương được!
- Chương 32: Trần Ngọc Đình lanh trí
- Chương 33: Liễu Hồng Thanh đến
- Chương 34: Nội gián của tập đoàn Huy Hành
- Chương 35: Trần Lỗi hống hách
- Chương 36: Trí khôn của Nhạc Huy
- Chương 37: Chào chủ tịch Nhạc
- Chương 38: Các ông nợ tôi một ân tình
- Chương 39: Cô ấy vẫn còn tình cảm với anh
- Chương 40: Sự thất thường của Trần Ngọc Đình
- Chương 41: Ai cho cậu tự ý làm vậy
- Chương 42: Có quý nhân đang giúp cô
- Chương 43: Nhạc Huy là vị quý nhân đó sao?
- Chương 44: Chúng ta chia tay đi
- Chương 45: Bộ mặt thật của Lý Hạo Dương
- Chương 46: Thứ bảy tuần này sẽ kết hôn
- Chương 47: Mưu tính của Trần Ngọc Đình
- Chương 48: Liễu Nhược Hà muốn kết hôn
- Chương 49: Uống say!
- Chương 50: Đừng nghĩ tới cậu ấy nữa
- Chương 51: Em thích anh
- Chương 52: Nhạc Huy vô cùng căm phẫn
- Chương 53: Bạn trai của Trần Ngọc Đình
- Chương 54: Cô ấy không đồng ý
- Chương 55: Mục tiêu công kích
- Chương 56: Ai dám động vào đại ca của tôi
- Chương 57: Tôi mới là ông chủ của tập đoàn Huy Hành
- Chương 58: Những người từng ức hiếp cô ấy đều phải quỳ
- Chương 59: Sự bá đạo của Nhạc Huy
- Chương 60: Nguyên nhân năm đó anh ở rể
- Chương 61: Cuộc điện thoại của Trần Ngọc Đình
- Chương 62: Nhà họ Liễu nội chiến
- Chương 63: Lời thỉnh cầu từ Liễu Phong
- Chương 64: Chú là người nên bảo vệ cô ấy nhất
- Chương 65: Liễu Hồng Thanh phải chết!
- Chương 66: Tôi không phải đồ vô dụng!
- Chương 67: Bắt cóc Liễu Hồng Thanh
- Chương 68: Nhạc Huy nham hiểm
- Chương 69: Người quay video
- Chương 70: Giữ Liễu Nhược Hà ở lại
- Chương 71: Người đó có địa vị rất cao
- Chương 72: Đến nhà Trần Ngọc Đình
- Chương 73: Em không muốn rời xa anh
- Chương 74: Tình chị em cây khế
- Chương 75: Gửi đoạn video cho Liễu Nhược Hà
- Chương 76: Liễu Nhược Hà suy sụp
- Chương 77: Vậy mà hai người họ đã ở bên nhau rồi
- Chương 78: Không thể trốn tránh
- Chương 79: Cấp cứu
- Chương 80: Có khả năng Nhạc Huy không tỉnh lại
- Chương 81: Hàn Tiểu Thi si tình
- Chương 82:Tào Tâm Di là người gửi video
- Chương 83: Loại đàn bà không biết xấu hổ
- Chương 84: Hàn Tiểu Thi phải đi rồi
- Chương 85: Nhạc Thiên Hùng qua đời
- Chương 86: Sau khi Nhạc Huy tỉnh dậy
- Chương 87: Nhạc Huy, cậu là đồ bất hiếu!
- Chương 88: Chọn gia chủ kế nhiệm
- Chương 89: Cuộc họp bên ngoài nhà tang lễ
- Chương 90: Vệ sĩ Kỳ Vạn Sơn của nhà họ Nhạc
- Chương 91: Nhạc Huy thất bại trong cuộc bầu chọn
- Chương 92: Nhạc Đức tạo phản
- Chương 93: Gươm súng sẳn sàng
- Chương 94: Nhạc Huy bị đuổi khỏi nhà họ Nhạc
- Chương 95: Sự khiêu khích của ba gia tộc lớn
- Chương 96: Chia nhỏ nhà họ Nhạc
- Chương 97: Tình huống đảo ngược bất ngờ
- Chương 98: Nhạc Thiên Hùng nổi giận
- Chương 99: Kế hoạch hoàn hảo của Nhạc Huy
- Chương 100: Nhà họ Nhạc không thể bị lay động
- Chương 101: Cầu xin tha thứ
- Chương 102: Đều đang diễn kịch
- Chương 103: Đóng giả làm bạn trai
- Chương 104: Nhân vật nhỏ bé mà thôi
- Chương 62: Vô cớ khiêu khích
- Chương 63: Tôi cho anh tiền, hãy rời xa An Nhã
- Chương 107: Cậu chủ nhà họ Nhạc
- Chương 108: Sao cậu chủ có thể là đồ rác rưởi chứ
- Chương 109: Đây mới là cậu Thôi
- Chương 110: An Nhã hôn Nhạc Huy
- Chương 111: Bị dẫn đi
- Chương 112: Đừng để tôi xem thường anh
- Chương 113: Chuẩn bị về Sở Châu
- Chương 114: Trần Ngọc Đình rời đi
- Chương 115: Liễu Phong phất lên
- Chương 116: Trần Ngọc Đình mang thai rồi
- Chương 117: Lên đường đến thành phố Thiên Hải
- Chương 118: Tập đoàn Cửu Đỉnh
- Chương 119: Nghỉ việc tập thể
- Chương 120: Nội bộ khủng hoảng
- Chương 121: Công ty cắt giảm nhân sự
- Chương 122: Hạ Chi Dao
- Chương 123: Sa thải
- Chương 124: Hạ Chi Dao được thăng chức
- Chương 125: Anh thất tình à
- Chương 126: Trần Ngọc Đình bị lừa
- Chương 127: Tin tức về Trần Ngọc Đình
- Chương 128: Tôi chỉ là một lập trình viên
- Chương 129: Tôn Minh Vũ
- Chương 130: Buổi bán đấu giá
- Chương 131: Đụng xe
- Chương 132: Cô là bạn gái của anh ấy sao?
- Chương 133: Buổi bán đấu giá bắt đầu
- Chương 134: Sự giúp đỡ của Nhạc Huy
- Chương 135: Lượt đấu giá cuối cùng
- Chương 136: Tôi muốn anh ta phải chết
- Chương 137: Bốn mươi triệu này không cần trả lại đâu
- Chương 138: Gặp Hạ Chi Dao
- Chương 139: Ngày giỗ của Thành Bạch Vạn
- Chương 140: Kế hoạch của Nhạc Huy
- Chương 141: Bị đánh tráo
- Chương 142: Cùng đến chỗ chết
- Chương 143: Lời đe dọa của Thái Quân
- Chương 144: Tiệc sinh nhật của Hạ Chi Dao
- Chương 145: Lưu Văn Hạo
- Chương 146: Bữa tiệc sinh nhật chưa từng có
- Chương 147: Đây là em gái tôi
- Chương 148: Giống hệt công chúa
- Chương 149: Lưu Văn Hạo mất mặt
- Chương 150: Không mặc quần áo
- Chương 151: Em sẽ tìm cùng anh
- Chương 152: Tiếp nhận thẩm vấn
- Chương 153: Hi vọng cảnh sát có thể tìm ra hung thủ
- Chương 154: Có tin tức của Trần Ngọc Đình rồi
- Chương 155: Treo thưởng mười triệu tệ
- Chương 156: Tìm được kẻ lừa gạt
- Chương 157: Hẹn gặp Trần Ngọc Đình
- Chương 158: Sự khủng bố của Nhạc Huy
- Chương 159: Cứ để hắn đi kiện tôi
- Chương 160: Em thấy bạn gái của anh rồi
- Chương 161: Tai nạn
- Chương 162: Gặp lại Thôi Chí Minh
- Chương 163: Nhạc Huy bị đánh
- Chương 164: Thế lực nhà họ Tiêu
- Chương 165: Bác đảm bảo sẽ khiến tập đoàn Cửu Đỉnh phá sản
- Chương 166: Đi bắt Nhạc Huy
- Chương 167: Nhạc Huy bị bắt đi rồi
- Chương 168: Chiếc điện thoại thứ hai
- Chương 169: Xương của thằng ranh này khá cứng
- Chương 170: Tay súng bắn tỉa
- Chương 171: Kỳ Phi
- Chương 172: Bắt Tào Lão Tam
- Chương 173: Cậu ấy là cậu chủ nhà họ Nhạc
- Chương 174: Thích khách đỉnh cao
- Chương 175: Gián điệp nằm vùng
- Chương 176: Tôn Minh Vũ tỏ tình
- Chương 177: Trong tim tôi chỉ có một người
- Chương 178: Nhiệm vụ: ám sát Nhạc Huy
- Chương 179: Tay súng bắn tỉa xuất hiện
- Chương 180: Đội trưởng Châu là kẻ phản bội
- Chương 181: Mẩu tin nhắn trong điện thoại
- Chương 182: Tung tích của tay súng bắn tỉa
- Chương 183: Trận chiến trên sân thượng
- Chương 184: Thân phận của người đó
- Chương 185: Kim Võ bị chôn sống
- Chương 186: Tôi không phải họ Diệp, tôi họ Nhạc
- Chương 187: Vận chuyển
- Chương 188: Kế hoạch trong kế hoạch
- Chương 189: Lý Phong Hoa bị chơi xấu
- Chương 190: Tiêu Vân Long tuyệt vọng
- Chương 191: Tôi làm chứng cho cậu ấy
- Chương 192: Bọn mày là đồng bọn
- Chương 193: Ông không chơi nổi sao?
- Chương 194: Nhà họ Thôi có thể giúp
- Chương 195: Lôi kéo Lý Phong Hoa
- Chương 196: Gặp lại Trần Ngọc Đình
- Chương 197: Không giữ được đứa bé
- Chương 198: Tôi muốn hắn phải đền mạng
- Chương 199: Thôi Chí Minh về thủ đô
- Chương 200: Tôi chính là cậu chủ
- Chương 201: Gạch tên nhà họ Thôi
- Chương 202: Xa cách
- Chương 203: Lý Phong Hoa kinh ngạc
- Chương 204: Hiệp hội kinh doanh Huy Hành
- Chương 205: Ý đồ của Nhạc Huy
- Chương 206: Trần Ngọc Đình thay lòng
- Chương 207: Để bọn họ đi
- Chương 208: Hạ Chi Dao bị đuổi đi
- Chương 209: Dần hoảng sợ
- Chương 210: Tôn Minh Vũ nổi giận
- Chương 211: Cuộc nói chuyện giữa Tôn Minh Vũ và Nhạc Huy
- Chương 212: Về nhà với anh đi
- Chương 213: Nhà người ta ai cũng muốn đoàn tụ
- Chương 214: Tình hình gần đây của nhà họ Liễu
- Chương 215: Sao xứng với anh ấy