Sự trả thù ngọt ngào - Chương 173: Cậu ấy là cậu chủ nhà họ Nhạc

Tào Lão Tam bị Kỳ Phi đạp chân ga một phát đâm trúng khiến hắn chỉ còn hấp hối.

Kỳ Phi bước tới nhấc hắn lên, ném thẳng vào trong xe, để Đoàn Thiên Hành lái xe đi.

Cảnh này diễn ra chưa đầy một phút, may mà là ban đêm, ở đây lại là khu đèn đỏ, nhìn thấy cũng không ai nói gì.

“Có khi nào hắn chết rồi không?”, Đoàn Thiên Hành quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau hỏi.

“Đã thành ra như thế này rồi, bác sĩ không cứu được hắn đâu”, Kỳ Phi bình tĩnh nói: “Điều chúng ta muốn không phải là hắn chết hay sao, cậu không nhìn thấy Nhạc Huy bị chúng dày vò đến như thế nào à? Tào Lão Tam là đại ca của chúng, hắn không đáng chết sao?”

Đoàn Thiên Hành cau mày phun ra hai chữ: "Mẹ kiếp!"

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”, anh ta hỏi.

Kỳ Phi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cậu biết hai người đó sống ở đâu phải không, bây giờ chúng ta hãy đến đó và tặng cho chúng một món quà lớn”.

Đoàn Thiên Hành sững sờ hỏi:

"Ý anh là nhà họ Tiêu?"

Kỳ Phi gật đầu, không nói gì thêm.

Sau khoảng nửa giờ, họ xe chạy đến một nơi gần ngoại ô, gần nhà họ Tiêu.

Sau khi Kỳ Phi xuống xe, anh ta lấy hai món đồ từ trong túi vải màu đen ra.

"Đây là…"

Sắc mặt Đoàn Thiên Hành thay đổi, anh ta run giọng hỏi.

"Lựu đạn, chưa thấy bao giờ à, chắc là cũng phải nhìn thấy qua phim ảnh rồi chứ”.

Kỳ Phi cười hỉ hả, anh ta cứ như đang nắm lấy hai quả bóng đeo vào eo của mình.

Đoàn Thiên Hành vô thức lùi lại một bước và kinh ngạc nhìn Kỳ Phi:

"Đại ca, anh định làm gì, đánh bom nhà họ Tiêu?"

Kỳ Phi đã mang đến cho anh ta quá nhiều sợ hãi, tất cả những gì anh ta muốn làm chỉ là kiếm tiền mà thôi. Nhưng Kỳ Phi cũng biến thái như Nhạc Huy, ngày nào cũng đều nghĩ xem phải xử lý việc như thế nào.

Đặc biệt là Kỳ Phi này, dùng cả súng bắn tỉa và lựu đạn, tên này giống như nhân vật phản diện trong phim, gan to bằng trời.

"Cậu kích động thế làm cái gì? Đây là lựu đạn loại nhỏ, uy lực có hạn, tối đa chỉ có thể giết chết một người, nổ tung được hai người thì đã quá tuyệt rồi”, Kỳ Phi lắc đầu nói: "Những tên khốn kiếp này, dám làm Nhạc Huy bị thương đến như vậy. Nếu còn không báo thù cho cậu ấy thì có còn là anh em nữa hay không? "

"Cậu đừng lo, bọn họ không dám báo cảnh sát đâu”.

"Hê hê!"

Nói xong, Kỳ Phi ném ba lô vào trong xe, lôi Tào Lão Tam đang hấp hối ra khỏi xe.

Lúc này, Tào Lão Tam đã bị gãy xương toàn thân, nhiều cơ quan nội tạng cũng bị dập nát. Với chấn thương này có đưa đi bệnh viện cũng vô dụng.

"Cứu…cứu tôi…"

"Đưa tôi đến bệnh viện, các người ... muốn bao nhiêu tiền cũng được…”

Tào Lão Tam tóm chắc lấy ống quần của Kỳ Phi, trong mắt lộ ra khát vọng sống.

Kỳ Phi ngồi xổm xuống nhìn hắn, khẽ nói:

"Cứu mày? Chính ông đây đã đâm mày đấy, lại còn cứu mày á?"

"Khi chúng mày đánh đập người anh em của tao, tại sao không thấy chúng mày tha cho cậu ấy?"

Tào Lão Tam, một người đàn ông cứng cỏi đã lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, lúc này đây nước mắt giàn giụa kể lể:

"Tôi sai rồi, tất cả là do đám người Tiêu Chính Hào sai khiến, tôi vẫn chưa muốn chết…”.

"Làm ơn tha cho tôi…”

Nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, rồi lại nhớ đến bộ dạng thê thảm khi Nhạc Huy bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Đoàn Thiên Hành cau mày nói với vẻ chán ghét:

"Tha cái con mẹ mày! Chúng mày đã khiến cậu chủ của nhà họ Nhạc thành ra như vậy, được chết cũng là không tồi rồi”.

"Nếu để Nhạc Thiên Hùng biết mày khiến con trai ông ấy thành ra như vậy, cả nhà mày đều không sống nổi đâu”.

Nghe thấy vậy, Tào Lão Tam đột nhiên mở to mắt kinh hãi:

"Nhà họ Nhạc? Người thanh niên kia… là cậu chủ của nhà họ Nhạc sao?”

Kỳ Phi gật đầu:

"Đúng vậy, cậu ấy là cậu chủ cả của nhà họ Nhạc, nhà họ Nhạc ở thủ đô”.

"Các người thật đúng là đui mắt chó, dám làm ra chuyện như vậy với Nhạc Huy. Nếu không phải chân của cậu ấy không tiện đi lại thì đã giết chết các người từ lâu rồi”.

Nói rồi, Kỳ Phi nhét hai quả lựu đạn vào bụng hắn và nói với hắn:

"Mày đã không thể sống được nữa, nhưng mày vẫn còn một sự lựa chọn khác, đó là nâng quả lựu đạn lên và kéo theo hai người khác cùng chết với mình”.

"Sở dĩ mày phải chết, đều là do bị liên lụy bởi cậu chủ nhà họ Tiêu, có lôi lựu đạn đi hay không thì mày tự liệu mà làm”.

Nói xong, anh ta vác Tào Lão Tam lên và nói với Đoàn Thiên Hành.

"Cậu ở đây chờ tôi, tôi đưa hắn đến cổng rồi quay lại”.

Đoàn Thiên Hành hơi lo lắng, vội dặn dò:

"Anh cẩn thận một chút, chú ý an toàn”.

Kỳ Phi quay đầu lại mỉm cười, làm động tác "ok" với anh ta, sau đó đi thẳng về phía cổng nhà họ Tiêu.

Nhìn bóng lưng của Kỳ Phi, Đoàn Thiên Hành không khỏi nuốt nước miếng, lẩm bẩm:

"Người anh em này thật là biến thái…”

...

Hôm nay không biết tại sao lại có hai vệ sĩ đứng ở cửa nhà họ Tiêu.

Nhưng sau khi nghĩ lại liền biết ngay, chắc hẳn Tiêu Chính Hào đã sắp xếp chuyện này. Ngay sau khi hắn và Thôi Chí Minh về nhà thì trốn biệt ở trong nhà, thậm chí còn không dám ra ngoài ăn tối, vì sợ rằng sẽ có một tay súng bắn tỉa nào ở gần đó sẽ nhắm vào họ.

Kỳ Phi vác theo Tào Lão Tam đang hấp hối đến thẳng cổng nhà họ Tiêu.

"Làm gì vậy! Đứng lại!"

Hai tên vệ sĩ rất tận tâm, vừa thấy người lạ liền nhanh tay rút dùi cui, quát tháo.

Kỳ Phi cười đi tới, rất lễ phép nói:

"Hai người anh em, đây là bạn của cậu chủ nhà các anh, là cậu chủ nhà các anh kêu tôi đưa anh ấy qua đây”.

"Người tôi đã mang đến đây rồi, người anh em này đã bị thương nặng, các anh tự xem xử lý nhé, tôi không nán lại lâu nữa”.

Nói xong, Kỳ Phi đặt Tào Lão Tam xuống rồi chuồn mất.

Thấy anh ta chạy nhanh, hai tên vệ sĩ cũng không tiến lên đuổi theo, vội vàng kiểm tra thương tích của Tào Lão Tam.

Thấy Tào Lão Tam bị thương nặng, một vệ sĩ vội nói với người kia:

"Mau, cậu đi vào lập tức thông báo cho ông chủ và cậu chủ!”

Nghe vậy, người đàn ông vội vã chạy vào.

Lúc này trong phòng khách của biệt thự, Tiêu Vân Long đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, còn vợ ông ta đang gọt táo cho ông ta.

Người vệ sĩ xông vào và hốt hoảng báo cáo sự việc với Tiêu Vân Long.

"Bạn của Chính Hào?"

Tiêu Vân Long khẽ cau mày, đứng dậy nói:

"Cậu đi lên thông báo cho cậu chủ, tôi đi ra ngoài xem xem sao”.

Nói xong, ông ta bước ra khỏi biệt thự, trong sân, một vài vệ sĩ đã vây quanh, hộ tống Tiêu Vân long đi về phía cổng.

Ngay khi họ đi đến gần cổng, chợt có hai tiếng nổ lớn vang lên.

Hai tiếng động lớn chỉ cách nhau chưa đầy nửa giây, và cánh cổng bị nổ tung. Một luồng khí nóng từ bên ngoài ập đến, đám vệ sĩ rất tận tâm, lập tức đứng chắn trước mặt Tiêu Vân Long.

Tuy nhiên, những bao cát bằng thịt người dù sao cũng không thể ngăn được hậu quả của vụ nổ, đám vệ sĩ bất ngờ bay ra, hất tung Tiêu Vân Long ra. Tiêu Vân Long cũng sợ hãi trước động tĩnh lớn như vậy, ông ta nằm bò trên mặt đất, không dám cử động.

Tiêu Chính Hào và Thôi Chí Minh chạy ra khỏi phòng khách, sợ đến mức đứng chết trân tại chỗ, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đám khói và vết máu ở cửa rồi ngồi sụp xuống đất.

"Nhanh! Mau bảo vệ ông chủ Tiêu, đưa ông chủ Tiêu vào trong!"

Người đứng đầu vệ sĩ phản ứng đủ nhanh, lập tức kéo những người khác lên, đỡ Tiêu Vân Long vào phòng khách, đóng cửa và cửa sổ lại.

...

Sau khi Kỳ Phi chạy trở lại xe, liền bảo Đoàn Thiên Hành lái xe đi thật nhanh.

Xe chạy ra ngoài không bao lâu, liền có tiếng nổ hướng nhà họ Tiêu, tiếng động lớn khiến Đoàn Thiên Hành run lên, nuốt nước bọt hỏi:

"Tào Lão Tam thực sự tự mình rút lựu đạn?"

Kỳ Phi cười nói:

"Những kẻ đê tiện như hắn nhất định sẽ phải kéo theo người khác chết cùng. Hắn cũng là người khôn ngoan, biết không sống được nữa thì kéo theo được kẻ nào hay kẻ đó”.

Đoàn Thiên Hành nhướng mày hỏi:

"Anh nói xem Tiêu Chính Hào sẽ không bị bom nổ chết đúng không?"

Kỳ Phi lắc đầu:

"Không, hắn đâu dễ chết như vậy, tên nhóc đó hôm nay bị tôi dọa cho sợ hãi, chắc chắn trốn biệt trong phòng”.

"Những loại người giàu có như họ có rất nhiều vệ sĩ ở nhà, còn có cả hai vệ sĩ canh cửa. Tôi làm điều này chỉ để dọa Tiêu Chính Hào và cái tên họ Thôi đó thôi”.

"Trước khi tôi đến thành phố Thiên Hải, ông tôi đã nói rồi, ông bảo tôi là phải bảo vệ sự an toàn của Nhạc Huy. Nhạc Huy là thế hệ gia chủ tiếp theo của nhà họ Nhạc. Ai dám gây bất lợi cho Nhạc Huy thì cho phép tôi cứ chỗ hiểm mà xử”.

Đoàn Thiên Hành nghe vậy thì cảm thấy hứng thú nhìn anh ta và nói:

"Nhạc Huy luôn nói với tôi rằng anh tuy rằng cường tráng khỏe mạnh nhưng đầu óc đơn giản. Giờ xem ra anh cũng không hề ngốc mà cũng thông minh đấy chứ”.

Kỳ Phi đột nhiên cau mày chửi rủa:

"Đánh rắm!"

"Đúng vậy, tôi thừa nhận Nhạc Huy thông minh hơn tôi, nhưng ông đây cũng đâu có ngu! Cậu nói xem cậu ấy thông minh thì có tác dụng quái gì, không vẫn bị người ta đánh cho thành ra như thế hay sao. Tôi nói cho cậu biết này, lúc nhỏ đánh nhau với tôi cậu ấy chưa bao giờ thắng tôi, lần nào cũng bị tôi đè trên mặt đất chà xát, cái này cậu ấy không nói với cậu đúng không”.

Đoàn Thiên Hành cười lớn:

"Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi về điều này. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy đã rất lợi hại rồi”.

Nhắc tới chuyện vừa rồi, Kỳ Phi rất cao hứng, anh ta cười:

"Cậu ấy mà lợi hại cái rắm gì, lúc nhỏ thường xuyên bị tôi ức hiếp, cứ hễ bị tôi đánh cho khóc là lại đi mách bố. Kết quả là bố cậu ấy lại đánh cho một trận, nói là cậu ấy chả được cái nước gì…”

"Tìm chỗ chén thịt xiên đi, lát nữa tôi vừa ăn vừa kể cho cậu nghe”.

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước