Sự trả thù ngọt ngào - Chương 177: Trong tim tôi chỉ có một người

Tôn Minh Vũ đưa Trần Ngọc Đình đến cửa nhà.

Khuôn mặt Trần Ngọc Đình hơi ửng đỏ, nhìn thấy Tôn Minh Vũ đứng ở cửa không vào trong, cô ngại ngùng nói:

"Minh Vũ, vào trong ngồi lát đi".

Tôn Minh Vũ như người mất hồn, không có ý định bước vào trong. Vừa nãy ở bệnh viện khó khăn lắm anh ta mới lấy hết can đảm để tỏ tình với Trần Ngọc Đình, nhưng kết quả anh ta đã bị từ chối.

"Anh... anh không vào đâu, công ty vẫn còn vài việc cần giải quyết".

"Em nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống thuốc đúng giờ".

Tôn Minh Vũ cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng và nặn ra nụ cười dặn dò Trần Ngọc Đình.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Minh Vũ như vậy, trong lòng Trần Ngọc Đình cũng rất khó chịu.

Cô hơn Tôn Minh Vũ hai tuổi, thời gian gần đây cô cũng cảm nhận được tình yêu thầm kín của Tôn Minh Vũ, nhưng cô chỉ coi là Tôn Minh Vũ hứng thú nhất thời mà thôi. Dù sao cô vẫn đang mang thai, còn gia cảnh của Tôn Minh Vũ lại tốt như vậy, dù thế nào cũng sẽ không thật sự thích cô.

Với tài năng của Tôn Minh Vũ, muốn có bạn gái như thế nào mà không tìm được chứ?

Có lẽ chỉ là do còn trẻ nên nhất thời kích động.

Nhưng cô không ngờ rằng Tôn Minh Vũ lại tỏ tình với mình, điều này khiến cho Trần Ngọc Đình hơi luống cuống.

"Minh Vũ...", cô gọi Tôn Minh Vũ đang chuẩn bị rời đi, nói xin lỗi: "Minh Vũ, vừa rồi... xin lỗi..."

Trần Ngọc Đình nói xin lỗi với anh ta.

"Không có gì phải xin lỗi đâu", Tôn Minh Vũ gãi đầu cười hờ hững: "Tình cảm là tự nguyện, ai nói người từ chối thì cần phải xin lỗi người bị từ chối chứ?"

"Em không cần nói xin lỗi với anh, thật đấy, anh rất thích em, anh nghĩ rằng em cần được bảo vệ và chăm sóc".

"Anh làm tất cả những chuyện này đều là vì anh thích em, mặc dù không biết là bắt đầu từ khi nào nhưng anh sẽ không vì lần từ chối này mà bỏ cuộc đâu, Ngọc Đình, anh sẽ không từ bỏ. Em cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý nào cả, theo đuổi phụ nữ cần phải nỗ lực mà".

Tôn Minh Vũ nói một lượt khiến hai mắt của Trần Ngọc Đình đẫm nước mắt. Cô là phụ nữ, cần được quan tâm và chăm sóc, Tôn Minh Vũ quả thực khiến cô rất cảm động, nhưng cảm động không phải là yêu, nếu cô có thể tiếp nhận tình yêu của ai đó thì cô cũng sẽ không cố chấp muốn sinh đứa bé này ra mà đã sớm bỏ đứa bé này khi ở Sở Châu rồi.

"Minh Vũ, anh không cần phải lãng phí thời gian vì tôi đâu".

Trần Ngọc Đình nghẹn ngào nói:

"Anh là cậu chủ của công ty, lại là tổng giám đốc, anh nên có lựa chọn tốt hơn. Tôi là một phụ nữ mang thai, trong bụng còn đang mang thai đứa con của người khác, đừng nói bố mẹ anh không để ý, bản thân tôi cũng sẽ để bụng”.

"Anh mới ngoài hai mươi tuổi, còn tương lai và tiền đồ rộng mở sau này, không cần thiết phải thích người phụ nữ như tôi".

"Sau này anh... còn phải quản lý tốt công ty, tôi không thể vừa từ chối anh nhưng lại vẫn chấp nhận sự đối xử tốt và quan tâm của anh dành cho tôi, như thế không công bằng với anh, tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân".

Tôn Minh Vũ nghe thấy vậy, vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gượng cười và nói:

"Có thai thì đã sao, anh không để ý, người khác dựa vào đâu mà để ý chứ? Cho dù có là bố mẹ anh cũng không thể thay anh quyết định cuộc đời của anh được. Thích là thích, thích một người là nên tiếp tục cố gắng kiên trì để được ở bên người đó, nếu như bỏ cuộc giữa chừng thì sao được gọi là thích chứ?"

"Em không cần cảm thấy không công bằng, anh cảm thấy rất công bằng rồi, anh biết em là một cô gái tốt, vì thế anh cảm thấy tất cả mọi chuyện anh làm đều xứng đáng".

Thấy Tôn Minh Vũ kiên trì như vậy, Trần Ngọc Đình cũng hơi kích động, cô không muốn Tôn Minh Vũ lãng phí thời gian vì mình nữa.

Tôn Minh Vũ vẫn còn trẻ, anh ta nên có được một cô gái tốt hơn ở bên cạnh.

"Nhưng tôi vẫn luôn coi anh là bạn, đối với anh chỉ có cảm kích, cũng có cảm động, nhưng cảm động không phải là yêu, tôi không thích anh", giọng của Trần Ngọc Đình trở nên nặng nề và hơi run rẩy.

"Anh biết vì sao tôi cố chấp muốn sinh đứa trẻ này ra không, thật ra khi tôi biết tôi mang thai, bố của đứa bé đã chia tay với tôi rồi, nhưng vì tôi yêu anh ấy vì vậy tôi mới muốn sinh đứa bé này ra, trong lòng tôi chỉ có một mình anh ấy mà thôi".

"Minh Vũ, tôi không muốn làm tổn thương anh, trong lòng tôi chỉ có bố của đứa bé, cả đời này cũng chỉ có mình anh ấy!"

Những lời này giống như sấm sét giáng xuống đỉnh đầu của Tôn Minh Vũ, anh ta sững sờ tại chỗ, trái tim chợt quặn thắt. Anh ta cho rằng Trần Ngọc Đình ít nhiều cũng sẽ có thiện cảm với mình, không ngờ rằng trong lòng cô ấy vẫn luôn chỉ có một mình người đàn ông kia.

"Anh...", trong lòng của Tôn Minh Vũ khó chịu đến cực điểm, anh ta nói: "Anh biết rồi, nhưng em cũng đã nói bố đứa trẻ đã có gia đình, cũng đồng nghĩa với việc hai người không thể đến với nhau nữa".

Anh ta nhìn Trần Ngọc Đình bằng ánh mắt vẫn rất dạt dào tình cảm, nói:

"Vả lại cả đời này dù thế nào em cũng phải kết hôn, phải tìm cho đứa trẻ một người bố để chăm sóc cho nó, chăm sóc cho em chứ?"

"Tại sao người đó không thể là anh? Thứ mà chúng ta có là thời gian, có thể từ từ tiếp xúc, tìm hiểu đối phương mà".

"Ngọc Đình, anh sẽ không từ bỏ em đâu. Một khi Tôn Minh Vũ anh đã quyết định làm việc gì thì sẽ không thay đổi, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, anh... về công ty trước đây".

Nói xong Tôn Minh Vũ liền chạy xuống tầng và rời đi.

Anh ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, bởi vì anh ta sợ phải tiếp tục nghe những lời nói cự tuyệt của Trần Ngọc Đình.

Sau khi Tôn Minh Vũ rời đi, Trần Ngọc Đình vẫn còn sững sờ tại chỗ rất lâu và khóc lóc không ngừng.

Cô oán trách bản thân lúc đầu không khống chế cảm xúc của mình, không nên ở cùng với Nhạc Huy, nếu không cũng sẽ không rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Nhưng trong lòng cô lại không thể quên đi được Nhạc Huy, càng không thể buông bỏ được kí ức khi ở bên cạnh Nhạc Huy.

Cho dù Tôn Minh Vũ có đối xử tốt với cô như thế nào cô cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt.

Bên trong bệnh viện, Hạ Chi Dao đưa cho Nhạc Huy một phần cơm niêu do nhà hàng làm.

Cô nhìn Nhạc Huy ăn uống ngon miệng, tâm trạng lại hơi phức tạp, cô không biết có nên nói chuyện mình đã gặp Trần Ngọc Đình ở tầng một cho Nhạc Huy hay không. Nếu như giấu Nhạc Huy, cô cảm thấy không ổn, nhưng nếu nói cho Nhạc Huy cô lại càng cảm thấy không thỏa đáng hơn, cuối cùng cô vẫn lựa chọn không nói.

"Anh định hai ngày nữa sẽ xuất viện, bệnh viện thực sự quá khó chịu, khiến cả người anh không thoải mái", sau khi ăn xong Nhạc Huy nói.

"Á?", Hạ Chi Dao nghe thấy khẽ nhíu mày đáp lại: "Nhưng bác sĩ chưa cho anh xuất viện, anh vẫn nên ở lại đây theo dõi, nhất định phải dưỡng thương cho thật tốt".

Nhạc Huy cười nói: "Yên tâm đi, cơ thể anh thế nào anh rõ nhất, ở bệnh viện dưỡng thương không bằng quay về nhà hồi sức, cũng không khác biệt nhau là mấy".

Hạ Chi Dao thấy Nhạc Huy kiên quyết như vậy và cơ thể anh gần đây cũng đã hồi phục rất tốt nên không khuyên anh nữa.

Cô do dự một lúc, rồi hỏi:

"Anh, có phải... anh thật sự không muốn tiếp tục đi tìm Trần Ngọc Đình không?"

Câu hỏi này khiến Nhạc Huy sững sờ, anh thở dài và nói:

"Không tìm nữa, cô ấy cũng đã có bạn trai rồi, anh còn tìm cô ấy làm gì nữa. Nói ra thì cô ấy cũng không có lỗi gì với anh, là anh có lỗi với cô ấy, cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình thì anh nên chúc phúc cho cô ấy, chỉ là anh không hiểu tại sao cô ấy lại không bỏ đứa bé mà nhất định muốn sinh nó ra".

Nhạc Huy khẽ cau mày, lắc đầu nói:

"Vì vậy đứa trẻ được sinh ra, anh vẫn phải chịu trách nhiệm của một người làm bố. Sau này anh sẽ tiếp tục đi tìm cô ấy, dù sao bây giờ ngay cả bản thân anh cũng khó mà tự bảo vệ, đi đường còn phải cần người dìu đi".

Hạ Chi Dao thấy Nhạc Huy đã thật sự buông bỏ được Trần Ngọc Đình, trong lòng cũng vui vẻ, gật đầu nói:

"Em ủng hộ anh, anh là người đàn ông có trách nhiệm, sau này đứa con của anh phải nhận em làm mẹ nuôi đấy".

Nhạc Huy mỉm cười, nói: "Mẹ nuôi thì mẹ nuôi".

Tuy nhiên anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, lông mày khẽ nhíu lại.

Hạ Chi Dao nhìn thấy liền vội vàng hỏi:

"Có chuyện gì thế, anh?"

Nhạc Huy nói:

"Anh đang nghĩ người đàn ông kia là ai, lần trước em gặp Trần Ngọc Đình ở nhà ăn, anh bảo em quay video cho anh xem".

"Anh luôn có cảm giác hình như đã gặp người đàn ông đó ở đâu rồi”.

Hạ Chi Dao nghe thấy, mí mắt khẽ giật: "Anh từng gặp rồi sao?"

Nhạc Huy càng nhíu chặt mày hơn, nói:

"Anh chắc chắn đã từng gặp, nhưng khi đó anh ta đứng quá xa, điện thoại lại không quá rõ nét vì vậy anh không nhìn rõ cũng không nhớ ra được".

"Nhưng anh có thể chắc chắn người đàn ông này từng tiếp xúc với anh, nhưng không phải rất quen thuộc, thật sự không thể nhớ ra anh ta là ai".

Hạ Chi Dao không muốn Nhạc Huy tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa liền khuyên nhủ:

"Vậy thì đừng nhớ nữa, dù sao anh cũng không dự định tìm Trần Ngọc Đình, nên quên chuyện này đi".

Nhạc Huy nghe xong cũng gật đầu, thở dài nói:

"Được, vậy anh không nghĩ nữa, không quan tâm anh ta là ai".

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 177: Trong tim tôi chỉ có một ngườiDanh sách chươngChương 176: Tôn Minh Vũ tỏ tình

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh
Tình cảm
4 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước